Đăng ngày: 18:45 13-04-2012
Thư mục: Tổng hợp
- Quan trọng
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
Từ 2012-01-11 đến 2012-04-13
|
T |
ôi có thói quen lên google và gõ nick chat cùa một cô bạn cùng lớp cách đây 5 năm, và hi vọng một ngày nào đó, An – tên của bạn ấy – sẽ post lên mạng cái gì đó, đại loại là tin rao vặt, đăng ký học trực tuyến, hay up hình lên flickr bằng nick chat của mình. Tôi lên mạng tìm An vào tất cả các buổi tối trong tuần, khi công việc của một ngày đã xong. Và lần nào tôi cũng thất bại. An không bao giờ online. Có vẻ bạn đã đổi nick chat.
Tôi còn nhớ, 5 năm trước, khi An còn là một cô nhóc lớp 5 nhút nhát và hay khóc nhè, tôi cùng hội con trai trong lớp đã lấy lọ mực của bạn ấy rồi đổ lênh láng ra cặp. An ôm chiếc cặp dính tèm lem mực đen, đứng giữa sân trường và khóc. Tôi cùng lắm cũng chỉ bị một trận đòn. Nhưng An thì luôn phải nhận nhiều hơn là một hình phạt. Bạn ấy có một ông bố nóng tính và cục cằn. Mãi sau này, bọn tôi mới biết điều đó. Trong một buổi cắm trại ở trường, An bị thương nhẹ ở chân. Lúc cô giáo kéo ống quần của An lên để xức thuốc sát trùng, tôi đã thấy hai bên chân bạn ấy chằng chịt sẹo. Hôm sau, tôi kéo An ra góc sân bóng chuyền và hỏi bạn ấy về những vết sẹo. An kể rằng mình thường xuyên bị bố đánh, vì bất cứ lí do gì: Điểm kém, mất đồ, và cả khóc. An đã khiến tôi thay đổi. Tôi đã không còn hứng thú với những trò nghịch phá của mình. Ngày đó, lần đầu tiên tôi biết thương một người khác. Sau này, một cách tự nhiên, tôi thương tất cả những cô bạn yếu ớt và hiền lành khác. Họ rất dễ bị ăn hiếp. Vì thế rất cần một ai đó che chở.
Lên cấp 2, An chuyển trường. Gia đình bạn ấy cũng chuyển luôn chỗ ở. Tôi mất liên lạc. Những ngày đầu năm lớp 10, với tôi mọi thứ thật mới mẻ. Tôi thay đổi gu ăn mặc và bất đầu phải dùng nhờ dao cạo râu của bố. Thỉnh thoảng, tôi cũng gia nhập vào hội này hội kia, cùng bàn tán sôi nổi về một giải đấu bóng chuyền quốc tế, bài kiểm tra Lý bất ngờ, và về cả những cô bạn gái cùng trường xinh xắn. Giờ ra chơi, đám con trai tụi tôi sẽ tụ tập lại một chỗ, thường là khu hành lang phía tây của trường, rồi bất đầu dõi thao một nhóm bạn nữ đang chơi cầu mây ở phía dưới. Ở trường tôi, cầu mây là môn thể dục tự chọn. Tôi thường đứng yên một chỗ và quan sát Linh, một cô bạn khá xinh ngay lớp bên cạnh. Bạn ấy chơi cầu mây rất tệ, và còn thường xuyên bị mấy cô bạn khác chơi xấu. Mỗi lần bị cầu văng chúng mặt, Linh lại dừng cuộc chơi và chạy ra một gốc ngồi. “Tai nạn” xảy ra Linh bị bắt nạt. Những cô bạn ấy muốn đuổi Linh ra khỏi nhóm. Vì sợ ảnh hưởng đến thành tích, hoặc vì họ đang ghen tị với vẻ ngoài xinh xắn của Linh. Tôi thấy Linh quen lắm. Cô bạn có gì đó vừa mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối, như An ngày nào.
Tôi quyết định tìm gặp Linh, nói rằng bạn ấy có thể chuyển sang học bơi, hay chạy cự li ngắn. Linh nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, phần tóc mai rủ cả xuống trán, nhìn yêu lạ lùng:
- Tại sao? Tớ thấy cậu hay nhìn tớ, từ trên tầng 2. Thế tớ chơi cầu mây tệ lắm à? – Linh nheo mắt cười.
- Ừ, một phần thôi. Cái quan trọng là cả nhóm đang chơi khó cậu, tớ thấy vậy.
Linh phá lên cười. Bạn ấy rủ tôi đi ăn kem để làm quen. Linh nói nhiều, vẻ tự tin lẫn mạnh mẽ, khác rất nhiều so với những gì tôi đã mường tượng. Linh thằn thắn:
- Tớ không hiền đâu. Những cô nàng tên Linh thường chẳng bao giờ hiền cả (cười). Họ tên đầy đủ của tớ là Nguyễn Thùy Linh, chòm sao Cự Giải. Tớ là một nàng Cua ương bướng và mạnh mẽ. Nhớ nhé!
Tôi thật sự ấn tượng. Chúng tôi bất đầu thân nhau.
Bọn tôi thường chat với nhau cho đến tận khuya. Những câu chuyện như không bao giờ dứt. Linh hài hước bảo tôi trông như một chiếc ô màu đen giữa những ngày hè chang chang nắng.
- Tại sao? – Tôi thắc mắc.
- Cậu đăm đăm chiêu chiêu trogn khi những anh chàng khác thì tươi cười hớn hở. Họ chọc ghẹo tớ, cậu thì lo đủ thứ chuyện trên đời – cả những chuyện mà tớ biết nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
- Thật vậy à? – Tôi hơi tự ái.
- Ừ. Nhưng chính điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt hơn.
- Đặc biệt như thế nào?
- Như một thỏi chocolate ngon lành bị bỏ quên trong hộp mức đã hết hạn. – Lihn cười phá lên.
Linh lém lỉnh và đáng yêu như một nàng sóc. Linh khác An. Nhưng tôi tin, bất cứ một cô nàng nào cũng có một phần mềm yếu, hoặc là bộc lộ hẳn ra bên ngoài như An, hoặc là cứ mãi giấu kín trong lòng như Linh vậy.
Một ngày cuối thang 3, Linh hẹn tôi online và chat. Lúc đã gần 2 giờ sáng. Tôi thấy Linh invisible, và đoán là cô bạn đang khóc.
Gin Gin: Cậu đã đọc tiểu thuyết “Không gia đình” của Hector Malot bao giờ chưa?
Kel: Chưa. Tớ chỉ xem phim thôi.
Gin Gin: Phim thì không hay bằng tiểu thuyết đâu. Vì nếu chỉ xem phim, chắc chắn cậu sẽ không thể bắt được cảm giác hụt hẫng khi bước trên đường một mình, phía trước là sương mù và sau lưng là những vách núi. Bạn đồng hành của cậu chỉ là một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ xíu, và nó chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở cậu về dòng chảy của thời gian.
Kel: Cậu đang gặp chuyện gì?
Gin Gin: Không có gì. Ba mẹ vừa điện hỏi thăm tớ, từ Pháp. Chỉ vài phút thôi. MỖI NĂM MỘT LẦN!
Linh viết in hoa câu cuối. Tôi biết cô đang buồn – nỗi buồn còn mạnh hơn cã sự giận giữ.
Gin Gin: Kể chuyện của cậu đi, nếu không tớ sẽ lại khóc đấy.
Tôi bất đầu kể cho Linh nghe về tuổi thơ nghịch nghợm của mình, vầ An, và về cả sự chờ đợi.
Gin Gin: Cậu thích bạn ấy à?
Kel: Đâu mà.
Gin Gin: Thôi nào, nếu không thích, hà cớ gì cậu phải mất công tìm kiếm bạn ấy, y như truy tìm bấu vật vậy?
Tôi im lặng. Tôi thích An ư? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Chỉ là tôi muốc tìm lại kí ức của mình, mà nếu được quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ làm khác đi.
Gin Gin: Thôi được, tớ sẽ giúp cậu. Hai người cùng tìm thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.
Bạn ấy sign out rất nhanh.
Tôi mơ hồ nhận ra rằng mình đang tâm sự với Linh về một điều hết sức ngớ ngẩn.
Hội con trai cùng lớp bảo Linh thích tôi. Tôi gạt đi:
- Vớ vẩn. Linh vô tư như một thằng con trai.
- Rồi xem. – Một cậu bạn đấm nhẹ vào vai tôi. – Tao quá rành tụi con gái.
Câu nói cuối cùng ấy khiến tôi bực bội. Trước khi, tên bạn chạy vụt đi, tôi còn nói với theo:
- Đừng mất công. Linh chỉ là bạn thân. Với lại, tao cũng có bạn gái rồi.
Một vài tên trong lớp nghe thấy. Bọn nó rú rít rầm lên rồi quay sang tra hỏi tôi về nhân vật nữ chính. Linh đứng ở cửa lớp từ bao giờ, bạn ấy muốn gặp tôi. Linh cười, nụ cười bỗng trở nên xa lạ:
- Tớ tìm thấy An rồi. Bạn ấy dùng Skype. Cậu thật ngốc!
- Thế à? – Tôi run bắn lên vì mừng – Cảm ơn cậu, nhiều lắm.
- Không có gì mà. Đừng có cảm ơn. – Linh nhìn tôi rồi quay lưng vỏ đi.
Tôi ngẩn ngơ. Cảm giác như mình vừa đánh rơi một điều gì đó.
Tôi đó, tôi online ngay add nick An. Bạn ấy nhận ra tôi nhờ tắm hình trên avata, chính là hình chụp tập thể lớp. Chúng tôi trao đổi số điện thoại. An dùng máy bàn gọi lại ngay. Bọn tôi nói chuyện rất lâu. Thì ra, An đang ở bên Pháp cùng mẹ. Bố bạn ấy vẫn còn ở Việt Nam . Khi An lên cấp hai, mẹ bạn ấy quyết định sang Pháp để bắt đầu cuộc sống mới.
- Cuộc sống mới thật thú vị. Tớ đã có bạn trai. – Giọng An lơ lớ.
Tôi thấy tim mình thắt lại:
- Ngày xưa, tớ đã từng thích cậu, An ạ.
- Thật á? Tớ chỉ thấy cậu toàn ăn hiếp tớ thôi. – An cười phá lên trong điện thoại.
- Ừ. Nhưng kể từ sau lần tớ thấy những vết sẹo chằng chịt ở chân cậu, tớ bắt đầu nghĩ khác đi.
- Ừ, mấy vết sẹo đó tớ đã xóa đi hết rồi. Cách đây mấy năm cơ. Nhưng kí ức chẳng bao giờ có thể xóa được, phải không cậu?
- Ừ. – Tôi cười, buồn.
Sau lần đó, tôi quyết định dừng liên lạc với An. An của bây giờ năng động và mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều rồi. Và có lẽ, bạn ấy chẳng cần một ai đó (như tôi) che chở. Tôi cũng không thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để Chat với An như dự định.
Thì ra mọi thứ đều có thể thay đổi – chỉ sau một đêm, sau một cú điện thoại, và cả sau một ánh nhìn.
Linh không còn online khuya. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ nick bạn ấy sáng, nhưng vô vọng. Giờ ra chơi, tôi lại nhập vào đám con trai trên lầu hai, chăm chú theo dõi các cô bạn đang chơi cầu mây phía dưới. Hình như Linh đã xin chuyển qua nhóm khác. Tôi thấy nhóm cầu mây nữ thiếu hẳn một người. Một điều gì đó như hụt hẫng đang chầm chậm len lõi vào cuộc sống của tôi, và cứ bắt tôi phải gặm nhấm nó mỗi ngày. Tôi chợt nhớ đến lời nhắc nhở của tên bạn cùng lớp, về cu6 chuyện tôi kể cho Linh nghe. Tôi nhớ nụ cười ngượng ngùng, ánh nhìn xa xôi. Tôi nhớ cả gương mặt rạng rỡ của mình lúc nhận được tin vui. Tôi là một tên ngốc!
Kel: Tớ phải làm gì để chấm dứt chuỗi ngày bứt rứt khó chịu này? Linh ơi, tớ muốn gặp cậu. Tớ nhớ cậu. Và tớ xin lỗi cậu.
Xin lỗi, thậ lòng!
Friend list tren6b Yahoo của tôi có một cái nick đáng yêu vừa bật sáng.
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

