Đăng ngày: 08:11 15-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
Từ 2010-01-23 đến 2012-03-15
Góc khuất của cuộc đời ẩn chứa đâu đó những điều thầm kín,nơi mà chúng ta có thể chôn giấu những niềm vui nỗi buồn..nơi mà nó phản ánh 1 khía cạnh trái ngược với cuộc sống thực ở đời thường ,nơi mà chúng ta giấu kín những gì mà chúng ta luôn xem đó là sự riêng tư ….Tất cả chúng ta đều có 1 góc khuất cho riêng mình và đồng hành với nó là 1 số phận của mỗi chúng ta…Nhưng điều không may cho chúng ta là góc khuất của cuộc đời thường ẩn chứa trong nó những điều bất hạnh ,những điều mà chúng ta bất đắc dĩ phải đối mặt và rồi nó đã mang tôi đến 1 góc tối của cuộc sống .Nơi mà tôi chọn để mọi thứ kết thúc cho số phận của tôi..Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết .Có thể rất khó khi tôi phải lựa chọn điều tồi tệ nhất đến với tôi vì tôi còn phài đắn đo suy nghĩ…mọi thứ không dễ dàng chút nào.Nhưng cuối cùng tôi đã bước qua ..ranh giới của cái chết ,nơi mà những nỗi buồn thầm kín mà tôi sẽ mang theo..Tôi muốn chôn tất cả những góc tối của tôi xuống nấm mồ lạnh lẽo và mọi thứ sẽ kết thúc.Tôi đã làm và tôi đã chết…Nhưng có lẽ số phận đã mang tôi trở lại.Từ cõi chết tôi đã quay về và Sống trong 1 góc khuất cùa số phận riêng mình.
Nhật ký Người về từ cõi chết.
Sau gần 3 tuần vật vã đau đớn vì cái chứng bệnh lệch ổ đĩa đệm cột sống,tủy và dây thần kinh tọa bị chèn ép nặng nề .Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra với tôi .Điều tôi sợ nhất là bị liệt nữa người phải ngồi 1 chỗ và trở thành gánh nặng cho người khác,điều mà tôi luôn ray rứt và không bao giờ muốn.Vừa đau đớn vừa phải trải qua những cơn stress nặng nề vì những điều bất hạnh cứ dồn dập kéo đến nhưng tôi cũng đủ bình tĩnh để chuẩn bị mọi thứ cho điều xấu nhất có thể xảy ra.Hành trang tôi mang theo là chiếc balô quen thuộc cùng với 2 bộ đồ,1 bức thư và 1 chú gấu bông nhỏ , kèm theo đó là những viên thuốc màu trắng xanh lẫn lộn và tôi đã chuẩn bị sẵn 3 triệu đồng trong cái bóp da cho chuyến hành trình của tôi đi Long Hải-Vũng Tàu .Nơi mà ở đó có những cánh rừng đồi núi và biển cả bao la ,nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy tôi nữa ,Nơi mà tôi có thể mỉm cười và ngồi lại 1 mình ở đó . Một chân trái bị đau tôi phải kéo lê từng bước ,tôi đi khập khiễng như 1 phế binh bại trận …và rồi bỗng dưng chân phải tôi tê buốt ,từng cơn đau cứ co giật làm tôi trở tay ko kịp…Không được tôi không thể ngồi ở nhà và làm gánh nặng cho gia đình,Tôi biết điều tồi tệ nhất sắp xảy đến với tôi Và tôi đã quyết định ra đi .
Alo……Anh taxi cho em hỏi từ nhà em đi Long Hải –Vũng Tàu là bao nhiêu tiền ạ? Anh taxi : 1 triệu em ah ..Dạ vậy anh đến nhà chở em đi liền nha .Mười lăm phút sau tiếng xe taxi đỗ trước nhà .Tôi nhờ anh taxi kè vai tôi bước từng bước lên xe.Tôi đi âm thầm như 1 kẻ trốn chạy,mọi liên lạc tôi đã ngắt hết ,tôi tắt nguồn điện thoại nhưng tôi biết bạn bè và người thân rất lo cho tôi...Xe bắt đầu lăn bánh ,tôi cố ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà nơi mà tôi sinh ra với biết bao kỷ niệm vui buồn,tôi nhìn lại con đường làng quen thuộc nơi mà tôi bước từng bước chân từ lúc còn thuở ấu thơ .Tôi biết đây là lần cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy chúng.Xe cứ chạy bon bon trên đường cho đến khi mọi thứ đều xa khuất ….Tôi bắt đầu nằm dài trên hàng ghế ,từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má..Anh taxi hỏi :Anh thấy em bệnh nặng như vậy mà em đi Long Hải làm gì?…Dạ,,,Em ra đó chữa bệnh…Anh taxi hỏi tiếp : Sao không ai đi cùng em mà em đi 1 mình?.....Dạ,,em có người nhà ở ngoài đó…Xe bắt đầu rẽ về hướng đường cao tốc và hướng về Sài Gòn ..Tôi nằm và nghĩ về những người thân ,những người bạn đang thấp thỏm lo âu vì họ không thể liên lạc với tôi được…Tôi nghĩ đến họ và tôi quyết định mở máy để nhắn gửi những lời cuối cùng đến những người mà tôi yêu thương….
Tít Tít…Điện thoại vừa mở ..Có 1 cuộc gọi đến từ số +0044…….Tôi nhận ra đây là cuộc gọi từ Anh Quốc .Nơi cách xa nửa vòng trái đất..
Hello? Vâng ..Bạc nghe …Tom đây ..Tôi đã gọi hàng chục cuộc điện thoại từ lúc tôi nhận được 1 email cuối cùng từ bạn .nhưng đều không thành công ,tôi thấy rất lo lắng và tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc .Tôi ở xa tôi không biết phải làm gì và tôi đã kiêng trì giữ chiếc điện thoại bên mình…Ôi chúa ơi cuối cùng tôi có thể nói chuyện với bạn….Bạc xin hãy nghe tôi .Xem như tôi van xin bạn .nếu bạn yêu tôi và yêu mọi người .Xin đừng làm điều dạy dột..hãy cố gắng chờ khi chúng tôi trở về thì tình hình sẽ tốt hơn …Xin lỗi Tom ,tôi không thể ,bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi .Tôi không thể quay lại được nữa ..Tôi xin lỗi…Ok Bạc tôi sẽ gọi lại sau .tôi biết ông David đang rất lo lắng cho bạn và ông ấy cần nói chuyện với bạn ,Tôi sẽ gọi lại sau ..
Tôi trầm tư suy nghĩ ..Tiếng nhạc lại vang lên .1 cuộc gọi đến từ số +0044….
Hello? Vâng ..Bạc nghe …David đây .Oh.. Chúa tôi .Bạn đang làm điều mà tôi rất thất vọng ,chúng tôi sẽ đau khổ nếu mất đi 1 người bạn Việt Nam yêu quí. Bạc, xin hãy nghe tôi .hãy cố gắng vượt qua,Chúng tôi biết bạn đang trong trình trạng khó khăn ,chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không ở bên cạnh bạn vào lúc này,hãy kiêng nhẫn và xem như đây là lần cuối cùng chúng tôi van xin bạn .Nếu bạn yêu chúng tôi yêu mọi người thì hãy suy nghĩ lại .Đợi đến khi tôi và Mr Tom trở về Việt Nam thì chúng tôi sẽ chia sẽ và giúp bạn vượt qua mọi khó khăn .Xin hãy cho chúng tôi 1 cơ hội cuối cùng xem như bạn đã nghĩ đến chúng tôi và tình yêu của bạn dành cho chúng tôi ,dành cho mọi người là không ích kỷ…Please…..OK David ,Cảm ơn về cuộc gọi của bạn ,Tôi hiểu và tôi sẽ cố gắng làm tất cả nhũng gì có thể …nhưng tôi không thể biết trước những gì sắp xảy ra với tôi .Tôi sẽ không chết ngay vào lúc này ....Ok tốt lắm Bạc ,Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn xin hãy cố sống ..Chúng tôi luôn tự hào về bạn và Chúng tôi sẽ gọi lại sau ….Cảm ơn David Tạm biệt..
Tiếp theo đó là những cuộc điện thoại liên tục từ những người bạn ,những người luôn dõi bước và quan tâm đến tôi ,tôi lắng nghe và tôi nhận ra 1 điều nếu tôi có mệnh hệ nào thì họ rất ray rứt và dằn vặt vì họ thấy chết mà không thể làm gì được..Họ sẽ đau khổ…Tôi trầm tư ,tôi suy nghĩ….tôi không thể ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến nhiều người
Tôi nhấm mắt lại tôi suy nghĩ và tôi thấy điều tôi phải làm cho tia hy vọng cuối cùng là tôi phải Sống .
Lúc đó tôi nhớ đến người bạn ở Quảng Bình .người đã quan tâm đến tôi từ lúc biết tôi có ý định làm điều dại dột…”Quang nói Quang có 1 người thầy ở Long An chuyên chữa bệnh này nên Quang tin Bạc sẽ khỏi” …Tôi bấm máy và gọi cho Quang và Quang yêu cầu hãy đến đó và Thầy sẽ đón Bạc.
Tôi nhận ra mọi thứ bắt đầu xoay chuyển tôi rẽ theo một chiều hướng khác .Tôi quyết định trở lại không đi Long Hải nữa.
Anh taxi anh vui lòng quay trở lại Chợ Thủ Thừa Long an giúp em .Trời ..Sao em ko nói sớm anh chạy đã gần tới Sài gòn rồi còn gì…Ahh Em xin lỗi giờ em đổi ý vì em có công việc ở Chợ Thủ Thừa ,anh cho em xuống đó .Ok để anh quay lại….
Và rồi tôi được thầy đón vào nhà .Gia đình họ chăm sóc tôi ân cần từ miếng ăn giấc ngủ,Thoa thuốc ,xoa bóp cho tôi ..Tình hình có vẻ xấu hơn khi đêm thứ nhất tôi không thể nằm ngủ được và tôi nhận ra điều khác thường .
Khi nằm xuống cả hai chân tôi bắt đầu đau nhức và cảm giác tê buốt đến kinh khủng mà khi còn nằm trên taxi tôi chưa bị như vậy ,Tôi cố gắng kiềm cái đau từ từ ngồi dậy ..và ngồi ôm hai cái chân suốt đêm..Ngồi….và.. dựa vào tường nhưng tôi không thể nào chợp mắt được,vừa đau vừa suy nghĩ về nhiều thứ và tôi lại trông trời mau sáng …
Đêm thứ 2 tình hình càng tồi tệ hơn .Tôi cố gắng nằm ngủ và thay đổi mọi tư thế để có thể thoải mái hơn nhưng mọi thứ đã thất bại ,,Hai chân đau nhức kinh khủng và bắt đầu lạnh dần,Tôi cố gắng ngồi dậy và ôm chân khóc .Tủy và dây thần kinh bị chèn quá nặng không thể chuyển máu đến nuôi các bộ phận từ rốn trở xuống…Tôi khóc tôi quằng quại giữa đêm khuya..
Thầy ơi em thấy tình hinh không ổn rồi ,Thầy vui lòng gọi gấp giúp em một chiếc taxi.Em muốn lên Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình ở Sài Gòn .Đau quá em chịu hết nổi rồi thầy ơi …
Taxi đến ..Em không đi được nữa nhờ thầy cõng em ra taxi giúp em .Tôi chào và cám ơn thầy .Taxi chạy nhưng tôi ngồi và hai tay cố gắng vịnh và giữ chặt tay vào hàng ghế .tôi quằng quại như 1 ngươi sắp chết ..Anh taxi ơi sắp đến chưa?Em chịu hết nổi rồi anh ơi …Em cố gắng lên sắp đến rồi em …..
Cấp cứu.. Đêm khuya chẳng thấy ai chạy ra ,Anh taxi tốt bụng vội chạy vào lấy băng ca ôm và bế tôi ngồi lên đó cùng chiếc ba lô .Anh đẩy tôi vào phòng nhưng các bộ phận phòng trực bảo giờ chỉ có thể nằm chờ ngoài ban công đến sáng mới làm thủ tục nhập viện được.Tôi thất vọng và gọi một chị chuyên đẩy xe cho người bệnh và nói nhỏ: Chị làm ơn giúp em, em đau quá em chịu không nổi nữa,Tôi lấy ra 1 tờ 100 nhét vào túi chị ấy.thế là chị ấy đẩy tôi vào phòng cấp cứu làm sổ và đưa tôi đi chụp X-Quang,15 phút sau tôi quay lại được bác sĩ tiêm cho 1 mũi thuốc giảm đau .Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã là 1giờ30 phút ...Tôi mệt mỏi tôi cố gắng ngồi trên băng ca và chờ …đến sáng …Hix 6 giờ …Thuốc hết tác dụng . Cơn đau lại hành hạ nhưng giờ này chưa giao ca thì biết phải làm sao? .Bác sĩ làm ơn cho em nhập viện em đau quá bác sĩ ơi ,hai chân em bị liệt mất rồi,Nhìn vị bác sĩ kia có vẻ hời hợt vì không muồn làm vì sắp giao ca cho người khác .Tôi nài nỉ van xin và ông ta nói “Nhìn phim chụp thấy em chỉ bị chấn thương đa cột sống nhẹ và cho thuốc về uống sẽ hết không cần nhập viện” …Tôi chỉ còn biết kêu trời….
Tôi đành gọi cho anh chị tôi ở gần đó đón tôi về…Họ ngỡ ngàng ,không ngờ tôi lại một thân một mình trong hoàn cảnh này.Anh rễ tôi đến đón và tiếp tục cõng tôi ra taxi để về nhà của anh chị của tôi ..Chị tôi đứng chờ từ bao giờ và trông chị rất lo lắng.Chị tôi khóc khi thấy tôi không thể bước đi được nữa ,chị tôi cầm lấy đôi chân xoa bóp và chị tiếp tục khóc….Tôi biết chị thương tôi ..anh rễ tôi cũng vậy anh ấy sốt ruột nhưng anh ấy bình tĩnh hơn.Tôi chỉ ngồi lặng im tay ghì chặt vào hai bàn chân giờ như hai khúc cây vô giác.Thời gian trôi qua ….2 giờ chiều và điều kinh khủng đã đến ,hai chân tôi như sắp đứt lìa, tôi vật vã đau đớn ,anh chị tôi đã làm hết sức nhưng không thể….Gọi xe cấp cứu mau…10 phút xe đến và tôi được chuyển nhanh đến Bệnh Viện Đại học Y Dược.
Lại thêm một chiều hướng khác đưa đẩy,Tôi lại được trở về dưới sự chăm sóc của gia đình,những người mà tôi đã trốn chạy và cố tình né tránh để không làm phiền đến họ.
Mọi thứ được tiến hành rất nhanh .Các thủ tục đã hoàn thành và tôi đã được nhập viện…
Ngày 20 tháng 2 tôi được cấp cứu …Bác sĩ : đưa bệnh nhân đi chụp M-Ray..Bác sĩ ơi em ko thể nằm ,có lẽ tủy và dây thần kinh của em bị chèn nặng quá rồi ,nếu em nằm là em đau nhức không thể chịu nổi , mà chụp M-Ray bắt buộc em phải nằm im từ 15 đến 20 phút chắc em không chịu được bác ơi. Em phải cố gắng nếu em cử động thì sẽ hư film ,đồng nghĩa với việc em sẽ tốn kém 2.6 triệu cho mỗi lần chụp.Vậy bác sĩ có thể tiêm cho em một mũi thuốc gây mê được không?Um…nguy hiểm lắm ai mà gây mê để chụp M-Ray bao giờ,chỉ dành cho trường hợp đặc biệt..Bác cần gặp người nhà để làm cam kết ….và rồi Công việc đã được tiến hành suông sẻ
Có kết quả rồi .. nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng ,tôi thấy hình như họ nhận ra có sự bất thường trong cột sống của tôi..Ahhh.. Bác cần gặp người nhà để giải thích một số vấn đề …Chị tôi vào phòng bác sĩ cũng khá lâu ,1 lát sau chị tôi bước ra với hai hàng nước mắt ,Tôi hỏi nhưng chị không nói ,Chi bảo em sẽ không sao ,chị cần gặp gia đình để bàn bạc một số việc ,em cứ nằm nghỉ để chuẩn bị cho ca mổ vào sáng mai ,hôm nay lịch mổ đã đầy hết rồi nên mình phải chờ thôi em à ,Em yên tâm nhé …! Lát sau tôi thấy anh rễ tôi ,rồi tới lần lượt anh 2 , anh 6 vào phòng cùng bàn bạc với chị ,Tôi không biết họ trao đổi những gì nhưng khi họ bước đến cạnh tôi thì mỗi người có chung 1 biểu hiện buồn và nước mắt họ còn đọng lại trên khóe mắt. Dù họ không nói nhưng tôi cũng đủ hiểu .Tôi có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra với tôi 1 khi ca phẫu thuật gặp bất trắc và thất bại.. Biên bản cam kết đã dược ký ..và chúng tôi chỉ nằm chờ đến sáng hôm sau . Chị tôi đã mệt nhoài và cần về nhà nghỉ ngơi ,sáng chị sẽ vào sớm…Đêm hôm đó Anh 2 và Anh 6 ngủ lại để chăm sóc cho tôi. .Tôi đươc bố trí cho một chiếc xe lăn và tôi ngồi trên đó ,Hai người anh nằm cạnh tôi ,họ có vẻ mệt mỏi,Em ngủ sớm đi ngày mai là mổ rồi đó .Dạ em thấy 2 anh mệt rồi ,2 anh nghỉ sớm đi ,em ngồi nghỉ một tí rồi chút nữa em sẽ ngủ..Ahhh Hôm nay em mệt nếu tối nay 2 anh thấy em ngủ ngon thì 2 anh đừng có lay em dậy nha ,cứ để cho em ngủ vì mấy hôm nay chẳng có đêm nào em chợp mắt được ,em mệt lắm ..Ừm.. hai anh sẽ để em ngủ..Em ngủ đi em …Họ ngủ nhưng tôi vẫn ngồi đó ,Tôi nhìn họ và tôi nhớ về gia đình ,nhớ đến những người mà tôi yêu quý,tôi nhớ đến những người bạn thân thương,và tôi suy ngẫm nhiều thứ ..Tôi nhìn đồng hồ ..10 giờ .Thời điểm quan trong sắp đến với tôi ..Cảm giác bình tĩnh đến lạ lùng ,tôi bỏ tay vào túi và lấy ra 1 bọc thuốc màu trắng mà tôi giữ kỹ và luôn mang nó theo bên người .Ừm.. đó là 60 viên Peritol 4mg và 30 viên Seduxen 5mg.Tôi nhìn nó, tôi cố chồm người đến 1 cái bàn và tôi cầm lấy 1 chay nước đã được để sẵn .Tôi nhìn xung quanh và tôi lần lượt uống hết …tôi lại nhìn hai người anh tôi lần cuối và nước mắt tôi bắt đầu chảy,nhưng tôi vội dùng tay gạt nhẹ…Tôi thấy trong người bắt đầu có biểu hiện lạ…Tôi cố gắng chỉnh sửa tư thế ngủ ngồi cho hoàn hảo .Tôi dựa đầu vào tường ,hai cánh tay tôi đặt trên chiếc xe lăn và tôi bắt đầu nhắm mắt….
Sáng 5 giờ 30 ngày 21/2 .hai người anh của tôi đã thức và họ thấy cái đầu tôi không còn dựa vào tường nữa mà nó lại cuối xuống như một tư thế ngồi thiền .Họ vội sửa lại để dựa vào tường lần nữa nhưng đầu tôi tiếp tục ngoặc xuống .Họ vẫn không nhận ra có sự bất thường ở tôi .Lúc này Chị tư tôi đã vào và chị thấy hai chân tôi bị phù và xưng to …Chị tôi hỏi hai anh ,Tại sao hai anh em ở đây mà không bóp chân cho em để nó thế này? ,Thực ra không phải họ không quan tâm đến tôi mà là vì họ không biết,vì trong lúc tôi ngồi ,tôi đã lấy chăn đắp lên người và trùm kín cả chân rồi còn gì .Họ bế tôi lên giường và tôi vẫn ngủ say như 1 em bé .Họ bắt đầu xoa bóp ….và rồi họ phát hiện có điều gì đó bất thường….
Bạc ơi? Em có nghe anh chị nói gì không?? Bạc ??Em có nghe anh chi nói gì không? …Họ vẫn gọi ..và tôi vẵn nằm im …Họ bắt đầu khóc ..Bác sĩ ,y tá ơi ? …tiếng chân người chạy bịch bịch ,tiếng người la ơi ới…các dụng cụ y tế được kéo đến ..Bình oxi đâu? Mau .. đến mau….Nhiều người xúm xích xem và bỡ ngỡ ,Tối qua nó vẫn còn tỉnh mà sao giờ nó ra nông nổi này?? ….Bóc…..một tiếng bún tay vào giữa trán tôi ,tôi chỉ biết la một tiếng “Á”. Bác sĩ đây ..Bạc ơi ? em có nghe bác sĩ nói gì không?? Bạc? có nghe bác nói không?? Tôi vẫn nhắm mắt và từ trong sâu thẩm tôi nghe tiếng gọi …Bạc ơi anh 6 nè em ..Em cần nói gì anh nghe đây em nói đi …tôi nghe và tôi cố gắng dùng những hơi thở yếu ớt nói lần trăn trối sau cùng.Mắt tôi nhắm nghiền nhưng miệng tôi mở : Anh hãy …nhắn nhủ..Anh chị 5 về ở nhà thờ và lo cho ba má giúp em…Em không thể bên cạnh chăm sóc ba má được…Còn nữa nhắn gửi anh chị 2….Ahhh…Hãy nhắn gửi anh chị 2 phải sống hòa thuận và ….lo cho Minh thư cho tốt…Tôi nghe tiếng anh 6 tôi òa khóc và anh nắm chặt tay tôi , Bạc ơi Anh 2 đây..Anh hứa ,em cứ yêm tâm ..Anh hứa…và tôi chìm vào trong sâu thẩm ..Mọi người òa khóc …
Bác sĩ sờ lên ngực tôi và mọi người tất tả làm mọi điều có thể …Cấp Cứu …Tiếng giường đẩy làm náo loạn cả khoa bệnh …Họ vừa đẩy …họ vừa ép lồng ngực …Anh bạc ơi ? Thở đi anh Bạc ơi …thở đi.Nhưng mọi thứ đã gần bằng không .Tôi nằm như một xác chết . Mọi người hãy chú ý .Lo cứu chữa cho bệnh nhân trước ,nếu tiến triển tốt phải tiến hành mổ ngay cho bệnh nhân ..
Anh chị tôi chạy theo cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại ,họ ngồi trước hàng ghế …họ chờ trong mòn mỏi…
Anh 2 vội lấy điện thoại gọi về nhà cho chị 3 : A lô…Dạ em nghe ..mầy nói với ba là thằng Bạc nó yếu lắm rồi .Ở nhà lo dọn nhà cửa chuẩn bị đi nha…Mọi người thực sự bị sốc và không thể tin vào điều đó…Ba Mẹ tôi thơ thẩn như người mất hồn…Họ chỉ biết cầu trời khẩn phật để ban phước lành cho tôi.
Một đêm nữa lại trôi qua ...Họ lo sợ và mọi người cầu nguyện,Anh chi Tư tôi đến nhà thờ phát nguyện “Con cầu Nguyện Chúa có linh thiên,Xin hãy cứu giúp em con .Xin Chúa hãy ban cho em con 1 phép màu và mọi điều tốt lành sẽ đến với nó.Chúng con sẽ ăn chay 1 năm ,và chúng con xin lấy tuổi thọ của chúng con để bù đắp cho nó.Chúng con sẽ làm tất cả những gì có thể .Xin chúa ban phước lành cho chúng con . Chúng con xin phát nguyện,..”Giờ đã khuya và nhà thờ sắp đóng cửa chỉ còn một vài tia sáng le lói trong đêm.Họ quay về và tiếp tục ngồi chờ..Mỗi người một nét mặt với trạng thái lo âu….
Bác sĩ em tôi thế nào rồi bác ? Đang cấp cứu…
Đêm thứ hai lại trôi qua và mọi tin tức đều không có ..Họ tiếp tục chờ và hy vọng.
Sáng hôm sau .Thông báo: Bệnh nhân Bạc đang được mổ.Các anh chị tôi vừa mừng nhưng lại vừa lo ,họ tiếp tục chờ và cầu nguyện…..
Mắt họ nhìn chăm chăm vào bảng điện tử “Bệnh nhân : Nguyễn Thanh Bạc ,Trình trạng : Đã tỉnh”.Họ vỡ òa sung sướng và họ tiếp tục chờ để nhìn thấy tôi.Tôi biết tất cả mọi người rất nhớ và lo lắng cho tôi…
Trong phòng hồi sức đặc biệt ..Tôi lơ ngơ không biết là tôi đang ở đâu ? Tôi còn sống hay tôi đã chết?Tôi mở mắt và tôi nhận ra chân tay tôi bi trói chặt vào giường từ lúc nào,Tôi rảo mắt nhìn xung quanh .Tôi nhìn lên trần nhà tôi thấy nhiều ánh đèn trắng xóa làm sáng rực cả gian phòng . Một căn phòng rộng khoảng 50 m2 .Với đầy đủ các dụng cụ ,dây nhợ ,ống thở treo khắp nơi,đâu đó xung quanh tôi còn nghe những tiếng rên ,tiếng la ,tiếng thét của những người còn bấng loạn về tinh thần ,có thể họ cũng đã được cứu khi lúc mạng sống của họ đang trong trình trạng gần đất xa trời giống như tôi.Tất cả chúng tôi đều chung một hoàn cảnh .Mọi người đều giống nhau khi chúng tôi cùng nằm trong căn phòng này ,Tôi bổng thấy cô đơn ,lạc lõng ,Cố gắng lấy lại tinh thần tôi trầm tĩnh nhận ra có một bác sĩ mặc áo màu xanh đậm đi qua đi lại và hai cô y tá đang túc trực ở đây ..Tôi thấy như mình lạc vào thế giới bị bỏ rơi..Tôi sợ tôi muốn la lên cho họ nghe,nhưng tôi nhận ra miệng tôi đang ngậm ống thở và hai lỗ mũi tôi bị thông bởi hai ống nhựa .Tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi nghe tiếng máy kêu “ bíp…bíp..bíp” .Một cô y tá chạy lại bảo: Bệnh nhân Bạc thở đi .Tôi thở và tiếng kêu Bíp..Bíp …cũng ngừng kêu…Tôi dùng 1 bàn tay phải vỗ bạch bạch vào chiếc giường..Cô y tá chạy đến : Sao?Anh cần gì? Anh ra hiệu đi em sẽ giúp anh ,Anh hãy dùng ngón tay viết lên nệm anh đang nằm và em sẽ ráp lại từng chữ…Tôi gật đầu và bắt đầu dùng ngón trỏ viết từng chữ lên chiếc giường…Chữ ..T…Chữ…Ô…Chữ…I…Chữ…M…Chữ…U…Chữ…Ô…Dấu…/…Chữ…N…Chữ…G…Chữ…Ă..Dấu……Chữ…P…Chữ…N…Chữ…G…Chữ…Ư..Dấu……Chữ…Ơ…Chữ…I …Chữ…T…Chữ…H…Chữ…Â…Chữ…N.
Cô y tá : Tôi muốn...gặp ..người thân..Ahhh .Hiểu rồi ,Ý anh là muốn gặp người nhà của anh hả ? Tôi gật đầu .Anh đừng lo ,Họ đang chờ anh ở ngoài đó..Tôi mừng nhưng tôi thất vọng khi cô ta bảo : bây giờ anh chưa thể ra vì chưa có chỉ định của bác sĩ.Nước mắt tôi rơi xuống và dường như cô ấy hiểu …Vài tiếng sau : Tình trạng anh tốt hơn rồi đó anh có thể thở đều rồi ,Tôi sẽ kêu bác sĩ rút ống thở cho anh dễ chịu hơn ..Hix giờ tôi cò thể nói được rồi… Nước..cho em xin miếng nước ,Cô y tá đút cho tôi từng muỗng và nói :Anh đói bụng không? Người nhà của anh có gửi hộp sữa vào cho anh…Dạ em đói lắm ,Chị làm ơn khuấy cho em một ly …Cô y tá tiếp tục đút từng muỗng..Em muốn uống thêm một ly nữa…No chưa ? Dạ chưa …Thêm ly nữa nha chị…Thôi hai ly được rồi em mới khỏe ,phải từ từ…
Bác sĩ cầm bộ hồ sơ đến và nói :Bệnh nhân Bạc được ra phòng ,Tiếng cánh cửa bắt đầu mở và Tôi thấy có 3 người đẩy vào 1 chiếc giường khác Họ bắt đầu tháo dây trói cho tôi .Bác sĩ kia đến cùng với ba người khiêng tôi qua chiếc giường đó,hai người hai đầu và họ bắt đầu quăng qua ..nhưng không may vết mổ cột sống của tôi lại va trúng vào thành giường đó,tiếp đó họ hạ tiếp cơ thể tôi lên giường bệnh.Tôi đau đớn,Tôi quằng quại và giường như đầu óc tôi bị bấng loạn và căng thẳng.Tôi như 1 kẻ điên ,Tôi khóc và kêu lên :Ba Má ơi cứu con ….Người ta nói lương y như từ mẫu ,mà họ lai quăng con như như con vật.Tôi cũng là con người sao mấy người đối xử với tôi như vậy ?con vật nó con biết yêu thương nhau mà…Mấy người hãy nghĩ đi nếu con hay người thân của mấy người bị đối xử như vậy thì mấy người nghĩ sao? Trời ơi ,đau quá ,tôi la tôi hét…Bác sĩ nhận ra tôi có gì đó bất ổn ,ông ta liền tiêm vào tĩnh mạch tôi 1 ống thuốc ngủ và 1 mũi vào mông để giảm đau .Có lẽ thuốc ngủ đối với tôi không còn tác dụng vào lúc này nữa,Tôi vẫn la ,tôi vẫn hét.. Bác sĩ : cho người nhà vào gặp bệnh nhân đi ,anh ta bị kích động quá rồi ,trạng thái tinh thần anh ta chưa được ổn định…Chị tôi bước vào với bộ quần áo bảo hộ ..Tôi nhân ra chị ,Tôi mừng và chị tôi an ủi tôi ,Chị đây, chị đây.Chị biết em của chị ngoan và giỏi lắm .Chị vuốt lên tóc tôi và kề vào tai tôi nói nhỏ :em đừng la nữa ,la hoài là họ tiếp tục cho em ở trong đây ,Em ngủ đi ..Tôi nghe và tôi bắt đầu nhắm mắt…Giường được đẩy về phòng ,nơi mà các anh và mọi người chờ sẵn..Tôi được chuyển qua nằm lên giường mới ,Chị tôi đến và nói :Em ngủ đi cho khỏe ,chị thấy em mất sức và ốm đi nhiều .Hix..Chị cứu em để làm gì,sao chị không để cho em chết đi ? Tôi nghe tiếng chị tôi khóc và chị tôi trả lời :Bộ em không thương chị và mọi người sao? Dạ có ,em thương nên em mới cố gắng Sống nè…Ừm..thương thì ngủ đi em ……Đêm hôm đó anh rễ và chị tôi lại thức nguyên đêm bên cạnh tôi ,Tôi ho ,tôi sốt ,tôi bị sốc thuốc…Họ loay hoai chạy tới chạy lui suốt đêm,y tá cũng túc trực khi cần đề phòng bất trắc có thể xảy ra …Chị và anh rễ tôi vẫn ngồi đó ,họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa dành cho những người thăm bệnh ,Tôi lén nhìn và tôi cũng nhận ra họ cũng tiều tụy và hóc hác như tôi ,vẻ mặt bơ phờ và mệt mỏi ..trong chốc lác họ lại ngồi trên ghế ngủ ngon lành …
Sáng hôm sau tình hình khả quan hơn,Tôi thấy trong người khỏe hơn nhưng vẫn còn trong tình trạng khi tỉnh khi mê ,nhớ nhớ quên quên lẫn lộn ,nhưng cô y ta vẫn đến chăm sóc cho tôi ,ho tiêm thuốc và vệ sinh vết thương tôi đều đặn.Chị nói hôm nay là chủ nhật sẽ có nhiều người đến thăm em ,ba ,mẹ ,anh chị ở dưới quê đang trên đường lên ,và bạn bè của em nữa ,,Họ sốt ruột và lo lắng cho em nhiều lắm …Trong chốc lát tôi nhận ra những người bạn ,từng người đến và chúc mừng tôi .Họ đến cầm tay tôi và họ khóc ..Tôi hiểu vì sao họ khóc ,họ khóc vì họ mừng vì họ còn thấy tôi vẫn còn sống …Họ là những người bạn luôn đồng hành cùng gia đình tôi khi tôi còn nằm trong phòng cấp cứu khi mà mọi thứ đều tách biệt với thế giới bên ngoài ..Họ thăm hỏi ,họ động viên …Họ chăm sóc tôi từng miếng ăn ,giấc ngủ ,Dù chỉ là bạn bè của nhau ,nhưng tôi nhận ra tình yêu của họ dành cho tôi là quá lớn ,Tôi cảm thấy hạnh phúc và không đơn độc,xung quanh tôi còn rất nhiều những người bạn tốt ,tôi cảm thấy ấm lại ,nơi mà những tình cảm được đút kết bằng tình người ,tình yêu thương .Tôi trân trọng tất cả .Tôi cảm ơn và tôi sẽ làm tất cả để không phụ tấm lòng mà họ dành cho tôi .
Ba ..ba đến bên giường tôi và khóc ..Tôi biết ông ta mạnh mẽ ,nhưng những giọt nước mắt ông ấy dành cho tôi là tình cha con ,tình máu mủ ..Con ráng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe mau lành bệnh mà còn về nha con ..Lần lượt tối thấy chị dâu ,chị ba ,anh chị 5,bé Diễm và cả cháu đến thăm mình nữa …Tôi vui và tôi luyên thuyên nói chuyện suốt cả ngày hôm đó …Tôi vui vì cuối cùng thì tôi đã gặp được họ ..Tôi nhận ra tôi còn may mắn hơn những người khác ,tôi được gia đình yêu thương,được cưu mang , được bạn bè giúp đỡ .Đó là tình yêu vô bờ vô bến và tôi cảm thấy có lỗi đối với họ vì tôi đã làm cho họ lo lắng và buồn phiền vì tôi ..
Có thể nhiều người nghĩ và trách móc tôi khờ dại và suy nghĩ nông nổi .Nhưng chẳng ai hiểu lí do tại sao tôi lại chọn 1 góc tối cho riêng mình ,chẳng ai hiểu tại sao chỉ vì 1 lí do nhỏ về bệnh tật mà tôi lại hủy hoại cuộc đời của tôi ?Chẳng ai hiểu cả ,chỉ có những người bạn ,những người luôn quan tâm và dõi theo từng bước chân của tôi thì họ mới hiểu được lí do tại sao và họ biết tôi đã trải qua những gì? đó là những điều tồi tệ nhất ,Chính họ là những người tôi có thể chia sẻ và họ luôn lắng nghe .Tất cả họ điều hiểu .Mọi thứ cứ dồn dập và đỗ dồn về phía tôi ,cộng thêm cái bệnh tật ập đến như một giọt nước tràn ly làm tôi ngã qụy ..Tất cả ai cũng có nỗi đau..nhưng mức độ chịu đựng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sức kiên trì của họ ..Đối với tôi thì giới hạn chỉ có thế .Mọi thứ vượt tầm kiểm soát nhưng số phận đã kéo tôi trở về . Một kẻ chết đi sống lại.Mọi thứ đối với tôi dường giờ như chỉ là một giấc mơ
Hai tuần nằm trên giường bệnh ,tôi suy nghĩ nhiều lắm,tôi nghĩ về gia đình và những người thân yêu của tôi .Đối với họ tôi cần phải có 1 trách nhiệm lớn lao ..và tôi cần làm điều gì đó cho những người yêu thương của tôi .Tôi không suy nghĩ nhiều về số phận của tôi nữa vì đối với tôi mọi thứ đã gần bằng không .Giữa sự sống và cái chết thật mong manh và tôi đã trãi qua .Tôi không còn sợ ,tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ dành khoảng thời gian còn lại để bù đắp những thiếu thốn cho những người mà tôi yêu thương .Tôi biết họ không cần và không mong mỏi rằng tôi sẽ làm những điều gì dành cho họ mà họ chỉ mong muốn tôi luôn sống vui, sống khỏe .Nhưng với hoài bảo của tôi thì tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể trong quãng đời còn lại và tôi sẽ thực hiện nó.
Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho ba ,mẹ ,những người anh ,người chị đã buồn phiền vì tôi .Xin lỗi những người bạn từng đến thăm và chăm sóc cho tôi ,xin lỗi vì những lời nói vô tình và sự xua đuổi từ tôi khi trạng thái tinh thần của tôi chưa được ổn định . Cầu chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn ,sức khỏe và nhiều niềm vui ..Tôi yêu tất cả mọi người.
Tôi vẫn sống ,Sống như một người bình thường nhưng mọi thứ và suy nghĩ trong tôi đã thay đổi ,tôi chấp nhận và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ ,Đúng …mọi người ai cũng có một góc khuất cho riêng mình và đồng hành với nó là những số phận ,Đâu ai biết trước được điều gì ?Có thể mọi thứ sẽ thay đổi và bạn sẽ nhận thấy được điều kì diệu .
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

