Đăng ngày: 16:52 04-11-2011
Thư mục: Tổng hợp
Từ 2011-10-31 đến 2011-11-04
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá giả. Học xong đại học, đi làm rồi lấy chồng, tôi vẫn không phải làm việc nội trợ. Quen như thói ở nhà, ngày nghỉ, 9 giờ tôi mới ngủ dậy. - Mẹ đã phục vụ cơm nước cho chúng ta suốt tuần, em nên ra giúp mẹ 1 tay- Em không làm!- Anh than phiền với mẹ: Hay tại mẹ nuông chiều quá nên cô ấy ỷ lại?- Nó đang thai nghén, cần được nghỉ ngơi. Mẹ làm có sao đâu!
Tôi khinh anh, mang tiếng thạc sỹ mà vô tích sự! Bằng tuổi ấy, người ta lập công ty riêng, thu nhập gấp 5 gấp 10 lần. Còn anh: Lương 3 cọc 3 đồng, những ngày lễ không thèm đưa vợ đi chơi, chỉ chúi mũi vào bản vẽ, cọc cạch làm thêm như trâu húc mả, bòn nhặt từng đồng kiểu cò con. Tôi bắt chồng dọn về ở hẳn nhà mình.- Anh là con 1, không thể bỏ mặc bố mẹ già mà đến nhà vợ ở được!
Không điều khiển được chồng, bốn tháng sau ngày cưới, mặc cho anh và gia đình hết lời khuyên giải, tôi vẫn quyết định dọn về nhà bố mẹ đẻ và làm đơn li dị. Tôi nghĩ đó chỉ là "đòn gió" là" ra oai" để chồng sợ và buộc phải theo ý mình, chứ không muốn bỏ anh vì tôi rất yêu anh. - Nếu không thích ở chung thì bố mẹ cố thu xếp cho các con một chỗ ở mới, gần nhà, để tiện trông nom cháu. -Đã có nhà riêng, cả 2 đều trên 30 tuổi rồi, vợ chồng con cái phải sum họp 1 nhà, cùng lo vun vén gia đình như con chim có tổ em ạ! Tôi vẫn bỏ ngoài tai. Khi tôi sinh con hoặc con đau yếu, anh và gia đình anh chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Có các vàng nhà ấy cũng không dám bỏ mình. Một trí thức, Gái có chồng vẫn khối anh muốn "Xin chết!". Khi con 4 tuổi, không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi lại đưa đơn. Sức chịu đựng của người đàn ông có hạn, và lần này... tôi không ngờ… Anh đã ký!
... Rời toà án ra về, tôi bị một cú xốc, choáng váng, hụt hẫng như mất 1 vật gì vô cùng quý giá!!!...
Một ngày chủ nhật, anh đến đón con. Chiều tối chưa thấy con về . Tôi đến nhà anh, thấy người con gái trẻ trung đang xúc cơm cho con ăn.- A! mẹ đã về! Ông bà nội ơi! Bố ơi! Mẹ đã về nhà ta! Máu hờn ghen trào lên tận cổ, ngực buốt nhói. Tôi lao đến bứt con ra khỏi 2 người. Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ ở nhà với ông bà nội, với bố và con, Mẹ ơi! Con tôi vừa giãy đạp vừa kêu gào thảm thiết! Tính ích kỷ, kiêu kỳ, hiếu thắng đến ngu muội đã giết chết cuộc đời tôi. Hạnh phúc trong tay mà tôi không biết nâng niu gìn giữ...Chính tôi đã bóp chết 1 tình yêu đẹp của chính mình.
...Một thời gian sau, tôi đến gặp mẹ anh xin lỗi, tỏ ra hối hận và muốn nối lại tình xưa với hy vọng mong manh. Tôi bàng hoàng được tin anh đã đăng ký kết hôn với người khác!
Thế là tôi vĩnh viễn mất anh- Một mối tình đầu- người tôi yêu tha thiết, người chồng cần cù chịu thương chịu khó, hiền lành, chất phác rất mực yêu vợ, quí con! Tôi vĩnh viễn mất bố mẹ chồng- những người có trái tim nhân hậu, hy sinh tất cả vì con, vì cháu! Tôi cấm anh không được đến đón con. Thế là con tôi vĩnh viễn mất bố! Đến bây giờ bình tâm lại mới nhận ra được những điều này thì đã muộn!
Bích Thọ- 110- B4- Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội.
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

