Con
người đã lập ra những nhãn hiệu để gói chân lý đem bán lấy lời và sống
nhởn nhơ trên sự cơ cực của người khác. Tiếc rằng còn nhiều người mua
vì mê nhãn hiệu nên đã mua lầm đồ giả, nhưng vẫn ko biết và trở thành
nô lệ của bệnh nghiện nhãn hiệu.
Người
cầu xin là người không thấu hiểu chân lý. Họ thấy được khía cạnh tinh
thần mà không thấy được khía cạnh chân lý của đấng tạo hóa,vì đấng tạo hóa ko phải kẻ thiên vị và phân biệt đối xử. Với người thiện tâm thì ko màng tới thiên đàng hay địa ngục.
Con
người đã đau khổ quá nhiều vì chia rẽ, mà sự chia rẽ đó bắt nguồn từ
nhãn hiệu và hình thức. Ai cũng cho chỉ có nhãn hiệu của mình mới là đồ
tốt và chê bai mọi nhãn hiệu khác. Trò đó lỗi thời quá rồi!
Chúa nói:
- “ Nước trời rất gần
Nước trời rất gần”
- Nhưng nước trời rất gần là chừng nào mới đến?
- “Ta nói nước trời rất gần nghĩa là không phải bên này, không phải bên kia, mà ở trong chính ngươi!”. Vậy hãy rèn dũa cái tâm của mình trở thành chìa khóa cửa chân lý!
“Thiên
đường thật giống như một người lái buôn kiếm được ngọc châu tốt, khi đã
tìm kiếm được một hạt châu quý giá rồi thì bán hết gia tài mình mà mua
hạt châu đó”. Nhưng hãy thật cẩn thận vì nếu mua phải đồ giả thì thiệt
hại quá nặng nề.
Chúng ta chỉ nghe gió thổi mà chẳng biết gió từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Nghĩa là chúng ta chỉ
thấy sự sống ngắn ngủi hiện tại mà không biết sự sống ấy từ đâu đến và
sẽ đi về đâu, nó quá trừu tượng ngoài khả năng tư duy của con người.
Nhưng
ko nên vì thế mà vội kết luận sai lầm hoặc buồn bã vì chưa tìm được
chân lý, chúng ta hãy vui mừng vì mỗi ngày chúng ta đem đôi tay khối óc
ra xây dựng cho cuộc đời. Chúng ta hãy sống một cuộc sống xứng đáng
ngay ở đời này vì chúng ta đã đóng góp với tất cả mọi khả năng, đời này
còn lo chưa xong thì nghĩ gì đến xa xăm, chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi
mới là những kẻ đáng hổ thẹn.
Giá
như chúng ta có thể dẹp bỏ mọi nhãn hiệu phù phiếm, cùng nhau truyền
sức sống cho ngôi nhà tâm linh lạnh lẽo này, để khắp cả đất trời như
trở nên huy hoàng rực rỡ đón chào một thời đại mới, thời đại mà con
người tìm được chân lý trong chính bản thân mình?
Chân
lý mà còn chia ra chân lý của anh, chân lý của tôi, đó là còn mang
những thành kiến, thì cũng chưa phải thật chân lý trọn vẹn, vì nó không
phải chân thật luôn luôn mà nó chỉ chân thật ở chỗ này nhưng không chân
thật ở chỗ kia. Nếu chấp vào đó tức thường tranh cãi mãi, như câu
chuyện bọn thầy bói mù sờ voi.
Người
nào cũng cho cái thấy của mình là chân lý nhưng lại cãi nhau inh ỏi,
thì quả tang chưa phải chân lý thật sự, vì nó có mang cái “tôi” hạn hẹp
trong đó. Lý do gì mà các đạo cùng đọc kinh thánh như Hồi Giáo, Do
Thái, Chính thống Giáo, Tin Lành, TCG lại có nền tảng giáo lý, đức tin
trái ngược mâu thuẫn nhau? Ai cũng tự cho mình tìm được chân lý, sống
chết vì chân lý của mình và nguyền rủa đối phương. Đây là điểm cần nhận
định kỹ !!
Lâu
nay những người học đạo thường đi tìm chân lý nhưng tìm từ bên ngoài
nên không bao giờ thấy thỏa mãn; nếu có, chỉ thấy ở một khía cạnh nào
đó chứ ko trọn vẹn. Trong khi chân lý lại vốn ở ngay nơi mình. Bởi nói
là LÝ, thì cái LÝ đó nó có biết gì? Chính Tâm mới biết rõ được LÝ, mới
là cái LÝ SỐNG. Mà tâm không chân thật, không sáng tỏ, làm sao thấy
được sáng tỏ, chân thật? Do đó, phải xoay lại tự tâm, sáng tỏ tự tâm
thì rõ chân lý. Đây là điểm trọng yếu mà lâu nay người thường bỏ quên.
Chẳng hạn tâm hư nguy, tâm nhân ngã cao thấp hơn thua thì thấy gì cũng
hư nguỵ, cao thấp, hơn thua.
Muốn
thấu chân lý phải biết xoay lại chính mình, tìm ngay trong chính mình.
Tâm sáng thì thấy cái gì cũng sáng, thấy hầm phân cũng sáng, nhìn tất
cả đều sáng ngời.
Tóm
lại, Người học đạo chân chính phải biết xoay lại chính mình, đó là điểm
thiết yếu. Đây cũng là gốc của mọi pháp tu. Muốn thể nhận chân lý, phải
quên cái ta để lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Nói hay, nói giỏi đến
đâu mà lộ bày tướng ngã quá nặng, còn tự kiêu ngã mạn quá to, cũng là
biểu lộ tướng vô minh.
Rõ
ràng, hễ thấy biết mà còn có mang cái “tôi” xen vào là nhìn sự vật méo
mó ngay. Một lời nói hay mà do người mình không ưa nói ra thì sao? Mình
cũng bịt tai, quay lưng không muốn nghe chứ gì? Vậy là tại nó không
đúng, hay tại cái gì? Sạch hết tướng ta, tướng người, ngay đó chân lý
hiện tiền, còn muốn thấy gì nữa? Còn có lý để thấy, là còn mang chút
bóng dáng tướng ngã trong đó! Mong rằng tất cả người học đạo đều sáng
tỏ trở lại chân lý nơi mình. Đó là nguồn sống vĩnh hằng không bao giờ
mất. Thật còn gì vui sướng hơn!