<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[BỌ VINH BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet]]></link>
        <description><![CDATA[Ngày khai trương Blog: 1-5-2009]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2011/01/17 16:58:05</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[BÀI CỦA gIÁO SƯ HOÀNG CHƯƠNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=4032]]></link>
            <description><![CDATA[HỒ CHÍ MINH - HỒI ỨC MÀU ĐỎ - MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH TRONG NGƯỜI XEM. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GS Hoàng Chương 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đã lâu lắm trên sân khấu dân tộc mới có một vở diễn mang tính toàn vẹn từ nội dung đến hình thức, đặc biệt là nói về cuộc đời Hồ Chủ Tịch. Qua sân khấu, khán giả một lúc có thể thấy được Bác Hồ ở nhiều thời kỳ, ở nhiều địa điểm và nhiều gian khổ, thậm chí đau khổ đến tột cùng, nhưng vẫn chịu đựng vượt qua rồi nuôi một chí hướng lớn của một vĩ nhân. Những mẩu chuyện diễn ra trên sân khấu mà có thể đa số khan giả đã nghe, đã biết qua những quyển sách như “Búp Sen Xanh”, “Bông Sen vàng” của Sơn Tùng, hoặc qua những chuyện kể khác về cuộc đời Hồ Chủ tịch, nhưng những chuyện kể đó được chắt lọc, được nghệ thuật hoá &nbsp;hình tượng hoá một cách sinh động và xúc động nên hầu hết người xem lần đầu đều cảm thụ một cách chân thực và xúc động qua vở Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ do Đoàn ca kịch Huế trình diễn tại Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch toàn quốc vào giữa tháng 1 năm 2010 ở TP Đà Nẵng. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Câu chuyện kịch Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ được bắt đầu từ chuyến thăm Quảng Bình của Bác Hồ vào tháng 6 năm 1957, trong không khí đón tiếp tưng bừng của đồng bào Quảng Bình và Quảng Trị. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi đứng trên bờ sông Nhật Lệ nên thơ và hùng vĩ, Bác xúc động nhìn về phía Nam xa xăm và hồi tưởng về TP Huế nơi cả gia đình Bác đã từ Nghệ An&nbsp; vào đây sống gần 10 năm. Cũng từ Huế, Cha và anh của Bác&nbsp; phải đi Thanh Hoá coi thi. Bác lúc này là cậu bé Nguyễn Sinh Cung, tóc còn để chỏm, vừa đi học, vừa nuôi mẹ và chăm em trai sơ sinh – không may mẹ Bác ( Bà Hoàng Thị Loan) bị ốm chết, tiếp theo đứa con cuối cùng của bà cũng chết theo. Đau đớn dồn dập đến với Nguyễn Sinh Cung. Tuy được bà con láng giềng hết lòng giúp đỡ, nhưng không ai chia sẻ hết nỗi đau tinh thần đến tột cùng của cậu bé Cung trong cảnh tang tóc đau thương dồn dập ấp tới! Ba ngày tết, Sinh Cung quỳ trước bàn thờ mẹ mà thương nhớ khóc than, khiến cho bà con xóm làng không cầm được nước mắt, trong khi bọn thực dân Pháp và lũ Việt gian lại ra sức đàn áp dân lành. Trước cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Sinh Cung sau đó là Nguyễn Tất Thành, đi đầu trong những cuộc biểu tình chống lại chính sách đàn áp của thực dân Pháp ở Huế. Bị truy bắt Nguyễn Tất Thành trốn vào Nam và tìm đường cứu nước.[1] 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lớp cuối của vở ca kịch “Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ” là cảnh Bác Hồ trước lúc lâm chung muốn nghe một khúc hát dân ca Xứ Nghệ và tiếng hát quan họ của cô y tá nghẹn ngào trong lúc trái tim vĩ đại dần dần ngừng đập. Vở diễn thật sự gây xúc động, bi mà không luỵ, hào hùng chính trị nhưng không lên gân, không khô cứng. Nói chung vở diễn được điều tiết hợp lý trong âm điệu hào sáng, ngợi ca và đậm đặc chất trữ tình tha thiết. Trước hết là kịch bản văn học viết khá tốt từ cấu trúc màn lớp, xây dựng tính cách nhân vật hợp lý đến chất thơ trữ tình trong sang phù hợp với thể loại dân ca. Nhạc sĩ vận dụng làn điệu dân ca Huế kết hợp dân ca Xứ Nghệ thật ngọt ngào, sâu lắng. Những ca khúc mới sang tác cũng thể hiện được những tình huống, những biến cố trong truyện kịch, những giọng ca hay của các nghệ sĩ cũng góp phần làm nên sự thành công của một vở ca kịch thể hiện hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Bình đã có nhiều cố gắng để vượt qua những trở lực về hình thể, về cách đi và giọng nói để cho hình tượng Bác Hồ được rõ nét hơn, chân thực hơn, như trong tâm khảm, trong nhận thức của người xem là Bác Hồ, một vĩ nhân, một lãnh tụ thiên tài nhưng rất bình thường giản dị luôn gần gũi với mọi người, không xa cách với nhân dân. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Góp phần thành công cho vở ca kịch “Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ” còn có sự sang tạo mỹ thuật xuất sắc của NSND-Hoạ sĩ Lê Huy Quang với một chiếc bục tròn năm bậc, tạo đất cho diễn viên hành động trên nhiều bình diện, sáu hình tượng hoa sen cỡ lớn cùng với tấm phông hình tròn thể hiện mặt trời và mặt trăng (qua ánh sáng) đều nhằm biểu trưng cho một nhân cách một tâm hồn vĩ đại Hồ Chí Minh – “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có &nbsp;tên Bác Hồ” 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ là một tác phẩm nghệ thuật thiết thực phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch, thiết thực phục vụ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 120 năm sinh của Bác và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với ý nghĩa từ sự thành công của nội dung đến sự thành công về hình thức mà vở diễn Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ đã nhận được Giải thưởng Đặc biệt xuất sắc của Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch tại Hội diễn Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2009. 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng Đặc biệt xuất sắc của Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng xuất sắc nhất cho tác giả kịch bản – nhà văn Nguyễn Quang Vinh 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng xuất sắc nhất cho Thiết kế mỹ thuật – NSND- Họa sĩ Lê Huy Quang và giải thưởng xuất sắc nhất cho Âm nhạc - nhạc sĩ Minh Tiến 
 &nbsp; 
Ban giám khảo Hội diễn cũng đã tặng 3 Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ: 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NSUT Nguyễn Ngọc Bình ( vai Hồ Chí Minh) 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NSUT Phạm Thị Kiều Oanh ( vai Hoàng Thị Loan) 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nghệ sĩ trẻ Lê Cao Anh Cương ( vai Nguyễn Sinh Cung) 
 &nbsp; 
Và 3 Huy chương Bạc cho các nghệ sĩ : NSUT Nguyễn Đình Dũng (vai Nguyễn Sinh Sắc), Nghệ sĩ Trần Thị Phương Loan ( vai Huệ Minh), &nbsp;nghệ sĩ Hoàng Hà ( vai ông già Huế) và giải diễn viên tài năng&nbsp; cho nghệ sĩ Trần Tiến Lin ( vai Nguyễn Tất Thành). 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tất cả những thành công nói trên đều chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của những người nghệ sĩ kiểu mới. Họ tự do sáng tạo, nhưng không rời quỹ đạo của Đảng và luôn luôn hướng theo, làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Vì thế mà vở ca kịch “Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ” không chỉ thành công ở sân khấu Hội diễn toàn quốc tại Đà Nẵng mà còn chinh phục hoàn toàn tình cảm của khán giả ở Nhà hát lớn Hà Nội trong tối biểu diễn chào mừng 80 năm thành lập Đảng (27 tháng 1 / 2010) vừa qua. Bí thư Thành uỷ Hà Nội - Phạm Quang Nghị nhận xét, đây là một tác phẩm thành công về đề tài Hồ chí Minh. Còn Bộ trưởng Văn hoá -Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thì cho biết, ông đã rất xúc động và đã không cầm được nước mắt trong khi xem. Rõ ràng đề tài Hồ Chí Minh vẫn là kho tàng rộng lớn và hấp dẫn để cho các nghệ sĩ sân khấu khám phá và sang tạo đáp ứng nguyện vọng của nhân dân là được nhìn thấy Bác và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác trên sân khấu bằng hình tượng nghệ thuật sinh động./. 
 &nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  




[1] Từ Huế&nbsp; Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình ĐỊnh, ở đây học tiếng Pháp trên dưới 1 năm rồi mới vào Phan Thiết và Sài Gòn.]]></description>
            <pubDate>2010/02/04 23:53:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀI CỦA gIÁO SƯ HOÀNG CHƯƠNG:4032]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[DIỄN Ở HUẾ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=4017]]></link>
            <description><![CDATA[VỞ DIỄN HỒ CHÍ MINH-HỒI ỨC MÀU ĐỎ 
CHUẨN BỊ DIỄN Ở HUẾ 
 &nbsp; 
Sau hai đêm diễn tưng bừng ở Hà Nội, Bọ Vinh lại vào viện để mổ tiếp mắt trái. 
Mắt trái phức tạp hơn, nhưng cũng đã thành công 
Hoa Lục Bình và nhiều bạn hỏi, Bọ ơi, sao rồi. Mình nói, bây giờ cả hai mắt đã phẫu thuật, nhìn rõ cả sợi lông tơ. Hoa Lục Bình nhắn lại, vui quá, lâu nay không nhìn được bằng mắt, toàn nhìn bằng tay nhỉ. Giờ thì chết với Bọ. Bật cười. 
Mình lại nghĩ, giờ mình đang nhìn bằng đôi mắt vay mượn thủy tỉnh thể. Của riêng mình sao cũng được, thứ vay mượn phải cẩn thận giữ gìn. 
Hôm qua, đoàn kịch Quân đội xin mình một lúc hai kịch bản LŨ QUÉT và THĂNG LONG BẤT TỬ để dàn dựng. Nhà hát chèo Việt Nam cũng đưa vào kế hoạch dựng THĂNG LONG BẤT TỪ. Có nhiều đoàn đặt hàng mình viết kịch bản cho Liên hoan sân khấu về hình tượng người công an nhân dân. Mình nhận lời hết. Lúc này, viết không còn là nghiệp, mà viết vì Mai thôi. Chẳng ai như mình, sát tết rồi, trên ti vi ngày nào cũng reo réo không khí tết còn vợ chồng mình thì đang nghiến răng chuẩn bị cho chuyến đi lần thứ 6 sang Sing ( đi 23 tết, về 29 tết) để sang tái khám và nhận thuốc. Cả nhà mình lúc này chỉ có duy nhất một điểm đến là lo điều trị cho Mai thôi. Mỗi ngày thấy Mai khỏe ra, ngủ ngon hơn, vui vẻ hơn, đã bắt đầu thỉnh thoảng cãi nhau với chồng hay càu nhàu vì con là mình lại mừng. Mình nói, anh thấy Mai cãi nhau với anh, trước, anh hơi bực, nhưng giờ anh vui, vì có khỏe mới cãi nhau. Hì hì. 
Sáng nào mình cũng dậy sớm, pha trà uống. Triền miên ba tháng nay đều thế, rất khó ngủ, nhiều nỗi lo quá, có những phút giây tưởng chừng định hét lên, đầu hàng. Nhưng khi bước vào buồng, thấy Mai ngủ rất say, bỗng dưng mình quên hết mọi bĩ cực, lại làu bàu một mình, mình hèn quá, làm sao đầu hàng được. Lại viết, không viết được thì đọc cho cu con viết. 
Cách đây mấy ngày, ừ đúng rồi, sau cái đêm diễn vở Hồ Chí Minh – Hồi ức màu đỏ tại Nhà hát lớn, lần đầu tiên sân khấu Việt Nam có một vở diễn được nhận Lẵng hoa của Chủ tịch nước, lần đầu tiên có một vở diễn mà tác giả kịch bản và vở diễn đều được đề nghị tặng Huân chương lao động. Một đêm diễn thắng lợi. Khóc nhiều lắm. Mình được chia hơn 10 triệu tiền giải thưởng. Mừng lắm. Một ngàn đã mừng. Lần đầu tiền sau ba tháng sống trong không khí bệnh tật, căng thẳng, mình đưa Mai đến Nhà hát. Mai không chịu. Mai mặc cảm bệnh tật. Đầu tóc thì rụng gần hết rồi. Gương mặt ứ nước, khác rồi. Mình đội mái tóc giả của Thanh Chung blog gửi tặng lên đầu Mai. Lại đội lên cái mũ len đỏ xinh xinh nữa. Mình và cu con động viên mãi, Mai đồng ý. Lâu lắm rồi, Mai mới đi xem kịch của mình. 
Nhưng tối đó, đáng ra phải vui, mà vui thật, nhưng không hiểu sao khoảng 4 giờ sáng thì mình khóc. Khóc rất nhiều. Không ai biết hết. Bao nhiêu cảm xúc đan xen, quật ngã mình, không khóc không được. Mắt phải lúc ấy đau lắm. Hôm sau phải đến viện, ông bác sĩ trừng mắt lên, tôi nói cho ông biết, mắt ông mà có vấn đề gì tôi chết trước. Trong mọi thứ cấm sau phẫu thuật về mắt, cấm khóc là số 1, hiểu chưa. Mình cười ù òa, ừ, tôi sẽ không khóc nữa. 
Vở diễn HỒ CHÍ MINH-HỒI ỨC MÀU ĐỎ sẽ diễn ra mắt khán giả Huế đêm 3/2. Lãnh đạo tỉnh tổ chức rất long trọng. Còn trao thưởng. Còn truyền hình trực tiếp trong tỉnh. Mình, họa sĩ Lê Huy Quang được tỉnh mời vào. Lại nghe Ngọc Bình giám đốc Nhà hát nói, ông Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy gọi điện thoại trực tiếp cho Bình, khen vở diễn và thông báo Trung ương đang lên kế hoạch tiếp tục mời vở diễn ra Hà Nội phục vụ nhiều lần. 
Nhưng mình vui nhất trong đêm diễn ở Huế là điều này: Sẽ có mặt Lão Hâm- Phan Chí Thắng và phu nhân. Hôm diễn Hà Nội, phu nhân Phan Chí Thắng bị sốt. Nay chị đã khỏe. Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế mời và lấy vé máy bay cho anh chị vào xem. Mình vui nhất điều này. Vì anh chị là KHÁN GIẢ LỚN của mình và của vở diễn. 
Vở diễn HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ diễn ở Huế còn được mời lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An vào xem để lên kế hoạch cho Nhà hát biểu diễn phục vụ. 
Hiện, Nhà hát nhận được quá nhiều hợp đồng biểu diễn lớn. 
Bạn bè ở Huế, bạn bè ở xa nhưng có người thân ở Huế, nếu có nhu cầu xem, hãy gọi hoặc nhắn tin cho mình nhé: 0913376570. Mình sẽ lấy giấy mời. 
 &nbsp; 
 &nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/02/01 07:47:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[DIỄN Ở HUẾ:4017]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mời xem. Mời xem. Mời xem]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3987]]></link>
            <description><![CDATA[VỞ DIỄN HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ
CHUẨN BỊ CÔNG DIỄN TẠI HÀ NỘI
&nbsp; 
&nbsp; 
Mắt còn phải dưỡng, Bọ Vinh trân trọng thông báo ngắn: Vở diễn HỒ CHÍ MINH-HỒI ỨC MÀU ĐỎ do Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế dàn dựng đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa- TT&amp;DL mời ra Hà Nội biểu diễn báo cáo cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khán giả Thủ đô xem tại Nhà hát lớn Hà Nội đêm thứ 4, 27/1 và tại Rạp Hồng Hà đêm thứ 5, thứ 6 tuần này.
Mọi người, ai có nhu cầu xem, đề nghị liên hệ với Bọ Vinh ngay để lấy giấy mời.
Tối 27/1 vẫn còn giấy mời do Bọ Vinh giữ lại một số để mời bạn bè mình. Tối diễn 28 và 29/1, giấy mời thỏa mái hơn.
Không hạnh phúc nào hơn khi thấy bạn bè yêu quý của mình vào xem chính vở diễn của mình, vì thế đừng ai ngại ngần hết, cứ ra lệnh cho Bọ Vinh nhé.
Kinh phí biểu diễn lần này tại Hà Nội đều do Bộ Văn hóa TT&amp;DL đài thọ hết nên hy vọng sau diễn, nhiều em sẽ tự tin vào SOP. Hi hi.
Tối này. 12 giờ đêm, các nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế đã có mặt tại Hà Nội trong sự phấn chấn cao độ. Tối diễn ở Nhà hát lớn, Bộ trưởng Bộ văn hóa TT&amp;DL sẽ trao giải thưởng đặc biệt xuất sắc của vở diễn cho Nhà hát, Bọ Vinh ( tác giả kịch bản) và nàng Kiều Oanh- NSUT- Phó giám đốc Nhà hát- Huy chương vàng vai bà Hoàng Thị Loan trong vở diễn) sẽ lên nhận giải thưởng. Vì thế các Bloge khi đi xem mang theo máy ảnh để kịp chộp bức ảnh Bọ và nàng Kiều Oanh kiều diễm lên nhận giải. He he
Vấn đề trở nên phức tạp khi Bọ Vinh không có lấy bộ áo quần nào được coi là “ nghiêm chỉnh”, vì toàn quần áo “ bụi”, do đó, Nhà hát đang cử người lùng cho Bọ một bộ áo quần có vẻ sáng sủa một chút, nhưng Bọ Vinh nói trước, dứt khoát là không Comle vì mang Comle vào, nhìn Bọ rất chi là mất phương hướng. Hi hi
Mà trời ơi, mấy ngày nay thời tiết Hà Nội đẹp như rứa, se se lạnh, gần 100 nữ diễn viên của Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế xinh như rứa, hát hay như rứa, ví dụ sau diễn ngồi với nhau ở một quán lẩu nóng, nhấm nháp chút rượu, nghe các em ca thì…” thôi rồi lượm ơi”.
Điều này còn vui hơn, với bộ tóc đen mướt, xinh xắn do Bloge Thanh Chung tặng, chị gái của Bọ sẽ bước vào Nhà hát xem sau nhiều tháng sống trong ốc đảo. Thế là Bọ Vinh sướng tê rồi.
Niềm vui lớn nhất của Bọ Vinh là được mời vợ chồng Bloge Lão Hâm- Phan Chí Thắng đi xem vở HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ.
Giấy mời xem được in cực đẹp, trang trọng và do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký.
Viết chừng đó thôi. Nhỏ thuốc mắt rồi đi ngủ thôi.
&nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/26 02:57:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mời xem. Mời xem. Mời xem:3987]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vở diễn HỒ CHÍ MINH của Bọ Vinh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3954]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Vở diễn HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ của Bọ Vinh nhiều giải thưởng quá.
&nbsp;
Gần nửa tháng qua, Bọ Vinh không vào Blogs được, không viết được, không đọc được, không lái xe được vì đột nhiên hai mắt giảm thị lực đến ngạc nhiên, từ 2 độ, chỉ trong mấy chục ngày xuống cái vèo tới gần 8 độ. Hoảng loạn. Mắt nhìn ban ngày mà như nhìn qua lớp kính mờ. Mình phải dấu bà xã, vì cô ấy đang bệnh thế, nói ra nữa càng suy sụp tinh thần. Tự dưng cảm giác sắp bị mù tới nơi. Đêm nào cũng 4 giờ sáng dậy, uống trà, tự hỏi, mắt mình răng rứa, răng rứa, răng rứa? Răng lại bị lòa vào lúc này, lúc mà mình cần đôi mắt vô cùng để viết, kiếm tiền, chữa bệnh cho cho Mai. Răng rứa trời. Một người bạn mình kéo mình vào Viện Mắt. Ba lần kiểm tra, kết luận, cả hai mắt mình bị đục thủy tinh thể, đục bao sau nữa, rất nặng, nếu để kéo dài thêm mấy tháng nữa…mù. Phẫu thuật ngay. Và mắt phải đã phẩu thuật. Một ca phẫu thuật khó. Nhưng đã an toàn. Mắt trái khoảng 10 ngày nữa phẫu thuật tiếp. Ai cũng động viên, thay thủy tinh thể đơn giản lắm, nhưng trường hợp mình các giáo sư cảnh báo là phức tạp. Nhưng may quá. Mắt phải đã xong, đã nhìn thấy, đã viết được. Trời ơi, mình đã tự viết được chứ không như mấy tháng qua, phải đọc cho con trai viết trong lo lắng, trong đau đớn, trong sự bất lực.
Và trong hoàn cảnh mắt mũi mờ lòa như thế, cách đây hai tháng, mình đọc cho cu con mình đánh máy kịch bản HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ.
Vở diễn tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc bộ môn Tuồng và ca kịch tại Đà Nẵng.
Giải thưởng:
1.&nbsp;&nbsp; Giải vở diễn đặc biệt xuất sắc của Bộ trưởng Bộ văn hóa TT&amp;DL
2.&nbsp;&nbsp; Giải vở diễn đặc biệt xuất sắc của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
3.&nbsp;&nbsp; Giải tác giả kịch bản xuất sắc nhất trao cho Bọ Vinh
4.&nbsp;&nbsp; Giải âm nhạc xuất sắc nhất trao cho nhạc sĩ Minh Tiến
5.&nbsp;&nbsp; Giải trang trí sân khấu xuất sắc nhất trao cho NSND- họa sĩ Lê Huy Quang
6.&nbsp;&nbsp; Huy chương vàng vai Hồ Chí Minh trao cho NSUT Ngọc Bình
7.&nbsp;&nbsp; Huy chương vàng vai bà Hoàng Thị Loan trao cho NSUT Kiều Oanh
8.&nbsp;&nbsp; Huy chương vàng vai Nguyễn Sinh Côn trao cho diễn viên trẻ măng Lê Anh Cao Cường
9.&nbsp;&nbsp; Huy chương bạc vai Nguyễn Sinh Sắc trao cho NSUT Đình Dũng
10.Huy chương bạc vai bé Huệ Minh bạn của Nguyễn Sinh Côn trao cho diễn viên Trần Phương Loan
&nbsp;11.Huy chương bạc vai ông già Huế trao cho diễn viên Sĩ Hà
&nbsp;12.Giải diễn viên trẻ tài năng trao cho Nguyễn Tuấn Linh vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chưa hết. Bộ trưởng Bộ văn hóa TT&amp;DL đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm hồ sơ để Bộ trưởng báo cáo Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động cho tác giả kịch bản ( Bọ Vinh nè) và cho Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế về thành tích đặc biệt xuất sắc vì đã sáng tác và dàn dựng vở diễn xuất sắc về nhân vật chủ tịch Hồ Chí Minh
Vẫn chưa hết, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ cho biết sẽ làm báo cáo đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho vở diễn.
Tới đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, Bộ văn hóa TT&amp;DL sẽ tổ chức cho Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế ra biếu diễn vở HỒ CHÍ MINH- HỒI ỨC MÀU ĐỎ tại Nhà hát lớn Hà Nội để báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và khán giả Thủ đô. ( Bọ Vinh sẽ mời các bác đi xem- có thông báo sau)
Mình cám ơn lắm những người bạn của mình ở Hà Nội đã vì mình mà lặn lội tìm cho được giáo sư bác sĩ phẩu thuật mắt nổi tiếng để mổ mắt cho mình và ở bên mình nhiều giờ liền cho tới khi mình mở được mắt nhìn 
Mình cám ơn Blog Thanh Chung đã mua từ Mỹ một bộ tóc giả cho Mai đẹp như tuổi 20- thích quá cơ
Mình cám ơn nhiều lắm những tấm lòng bạn bè đã đỡ mình vững bước trong những tháng ngày gian nan
Trờ lại vở diễn.
Răng vở diễn nhận được nhiều giải thưởng vậy?
Xin hãy đọc bài bình luận của nhà thơ Ngô Minh- Bài này đã in trên tạp chí Sông Hương số Tết và báo Quảng Bình cuối tuần ngày hôm qua.



&nbsp;
HỒ CHÍ MINH, HỒI ỨC MÀU ĐỎ
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VỞ CA KỊCH CHÂN THỰC VÀ XÚC ĐỘNG
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngô Minh
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tối mùng 2-1- 2010, tôi được Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế mời đến rạp Hưng Đạo xem diễn báo cáo&nbsp; vở ca kịch Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ , trước khi mang đi tham dự Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc dành cho Ca kịch và Tuồng ở Đà Nẵng vào ngày 8-1-2010. Theo Phó phòng nghệ thuật của Cục nghệ thuật- Đỗ Kỷ vào xem diễn báo cáo , thì Hội diễn sân khẩu chuyên nghiệp toàn quốc năm nay có hơn 100 vở tham dự, chỉ có vở ca kịch Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ là vở duy nhất &nbsp;về Bác Hồ . Trước khi mở màn, tôi cứ nghĩ diễn về cuộc đời Bác Hồ là “quá tầm” của một đoàn ca kịch địa phương. Nhưng thật bất ngờ là vở ca kịch đã làm tôi xúc động dàn&nbsp; dụa nước mắt. Tôi&nbsp; xem nhiều vở ca kịch , cả trên sân khấu và trên tivi, nhưng chưa có vở nào lay động lòng người đến vậy. Lâu nay các bộ phim hay vở diễn về lãnh tụ hay danh nhân lịch sử&nbsp; thường hay bị khô khan, công thức, ít xúc cảm nghệ thuật . Có lẽ vì phim , vở diễn&nbsp; về danh nhân ấy tác giả kịch bản, đạo diễn không&nbsp; dám hư cấu các chi tiết đời thường, những hỉ , nộ, ái&nbsp; ,ố vì sợ bị&nbsp; phê phán là làm sai lệch chân dung lãnh tụ , nên họ chỉ&nbsp; dựng lại bộ xương sự kiện lịch với những nhân vật khiên cưỡng , thiếu hồn vía , thiếu đi da thịt của&nbsp; cuộc sống đời thường . Cái bệnh này kéo dài nhiều chục năm qua và đến nay vẫn chưa chấm dứt. Đó là đối với phim, kịch, còn đối với ca kịch hay kịch dân ca căn&nbsp; bệnh này còn nặng hơn .Vì ca kịch phải&nbsp; vừa nói vừa hát, nếu diễn không nhuyễn sẽ gây sáo , phản cảm. 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau khi diễn xong vở Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ, trong phần&nbsp; phát&nbsp; biểu đóng góp ý kiến, mới hay không chỉ có tôi khóc, mà hơn trăm người được mời&nbsp; xem , ai cũng khóc đỏ hoe mắt. Nhiều&nbsp; nhà quản lý, lãnh đạo trước đó đã được mời xem&nbsp; diễn thô, đã biết nội dung các trường đoạn, biết hành động từng nhân vật, thế mà xem lại lần này vẫn không cầm được nước mắt. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, một &nbsp;vị&nbsp; quan đầu tỉnh quan tâm đến nghệ thuật một cách chí tình, ít có. Ông đã bỏ ra hai buổi để ngồi xem&nbsp; diễn thô, rồi diễn&nbsp; báo cáo vở ca kịch .&nbsp; Ông Thiện bảo :” Mừng lắm, mừng lắm. Cám ơn tác giả Nguyễn Quang Vinh, cám ơn đạo diễn Ngọc Bình . Tôi xúc động quá, xem diễn lần trước tôi không khóc, nhưng lần này&nbsp; thì&nbsp; tôi đã khóc thực sự vì quá cảm động …”. 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạo sao vở ca kịch Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ lại làm xúc động người xem đến vậy ? Lâu nay chưa có vở&nbsp; nào&nbsp; nói về&nbsp; đời thường của Bác Hồ, mà toàn những chuyện cay đắng, đau buồn. Đây là lần đầu tiên có một vở nói về chuyện đó . Do kịch bản điểm đúng huyệt, đạo diễn giỏi , bài trí sân khấu và âm nhạc tuyệt vời và một dàn diễn viên trẻ&nbsp; xuất sắc- tất cả đã hoà quyện tạo nên tác phẩm nghệ thuật sân khấu ám ảnh.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước hết xin nói về kịch bản. Đây là&nbsp; kịch bản mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh “viết theo đơn đặt hàng” của Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bình, giám dốc Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế. Viết theo đặt hàng mà làm say mê khán giả mới là cao cường.&nbsp; Làm một vở ca kịch về Bác Hồ diễn chỉ 2 tiếng đồng hồ là vô cùng khó, vì cuộc đời và hoạt động&nbsp; của Bác qua khắp năm châu, trải dài hơn nửa thế kỷ XX. Và cũng đã có nhiều tác giả làm&nbsp; phim, vỡ diễn sân khấu về Bác Hồ. Vậy chọn thời điểm nào trong cuộc đời của Bác để vừa không&nbsp; lặp lại người khác, lại vừa gần gũi với người xem ?&nbsp; Với tư chất thông minh, nhạy cảm, nhà văn Nguyễn Quang Vinh tìm ra chìa khoá của câu chuyện . Anh đã chọn thời điểm Bác Hồ&nbsp; vào thăm Quảng Bình quê hương anh năm 1959. Cảnh nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh, người Vân Kiều, người Kinh&nbsp; nô nức đi đón Bác; cảnh người Vân Kiều xin được mang họ Bác Hồ mở đầu vở diễn muốn gửi đến&nbsp; người xem một thông điệp : Vở diễn đang nói về một lãnh tụ của nhân dân , luôn được nhân dân cả nước kính yêu. Bác Hồ về thăm Quảng Bình là về gần&nbsp; với miền Nam hơn, nên chuyện Bác Hồ đêm không ngủ , nghĩ về bố, mẹ, nghĩ về thời thơ ấu của mình ở Huế là rất lo-gic. Đó là tài năng của nhà biên kịch.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng Hới, biển Nhật Lệ&nbsp; chỉ cách Huế 160 cây số. Lúc đó Bác đã xa Huế hơn 60 năm và xa miền Nam 58 năm. Vì thế mà Bác Hồ thao thức, trầm tư với những hồi ức cuộc đời mình cuộn chảy trong đêm biển Nhật Lệ. Bác đã tâm sự với cấp dưới mà như độc thoại : Từ Nhật Lệ tôi muốn thả câu thơ vô Huế…Từ Nhật Lệ tôi &nbsp;muốn làm cánh buồm dong vào miền Nam…Huế đó, miền Nam đó chỉ một khoảng không gian thôi mà sao cách trở xa vời… Huế là nơi có mộ mẹ và em bác, miền Nam là nơi&nbsp; có mộ&nbsp; bố bác… Đi cùng đội vệ binh tháp tùng Bác&nbsp; vào Đồng Hới lúc đó có Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một người&nbsp; con của đất Thừa Thiên, và là vị tướng được Bác rất tin cậy, yêu quý.&nbsp; Đó là cái duyên cớ để Bác tâm sự với đại tướng về thời thơ ấu và thời thanh niên của mình ở Huế và thời khắc từ bến Nhà Rồng bôn ba năm châu tìm đường cứu nước. Đó là sự hư cấu rất hợp lý của nhà biên kịch. Đó là những hồi ức buồn, thật đau buồn, nhưng là những hồi ức đỏ thắm màu tim của một Danh nhân văn hoá thế giới.&nbsp; Chuyện Bác Hồ về Đồng Hới là chuyện thật lịch sử. Chuyện Bác&nbsp; kể cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh nghe những năm tháng tuổi thơ&nbsp; của mình ở Huế lịch sử không chép, nhưng&nbsp; cũng là một sự thật- sự thật trong tâm cảm , tâm linh. Chuyện gia đình Bác những ngày ấu thơ ở Huế với bao nỗi đắng cay, cô độc cũng là sự thật lay động tâm can. Cái thật là tiêu chuẩn đầu tiên của cái hay trong văn chương nghệ thuật. Kể về lãnh tụ kính yêu của Dân tộc, lại kể toàn chuyện buồn, chuyện thật, thì không ai không&nbsp; xúc động.&nbsp; Tức là nhà văn đã cho nhân vật Hô Chí Minh, một con người,&nbsp; kể về mình, là kể về nỗi buồn đau uất ức rất đời thường của một con người. Là con người thì ai cũng có buồn đau, cay&nbsp; cực. Và chính những hồi ức&nbsp; buồn đau đó càng nâng cao tầm vĩ đại của&nbsp; Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là phát hiện của tác giả để mở ra&nbsp; bối cảnh để có thể kể về nỗi buồn của Bác. Và sự sáng tạo đó đã thành công đưa người xem vào câu chuyện chân thực, tạo nên xúc động&nbsp; mạnh mẽ .
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với kịch bản rất đời của Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn ,NSUT Ngọc Bình đã bắt được cái hồn của câu chuyện, và anh đã xây dựng rất thành công trên sân khấu ca kịch, nhân vật chính Hồ Chí Minh ( mà chính anh là người đóng vai) và các nhân vật&nbsp; Nguyễn Sinh Công, Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Sắc , Hoàng Thị Loan và nhiều nhân vật khác để làm nên vở ca kịch sinh động, cuốn hút người xem. 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Câu chuyện về đời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế đã được nhiều sách báo nói tới. Năm 1895, cậu bé Nguyễn Sinh Cung ( thường gọi là Công) vừa tròn 5 tuổi cùng anh trai Nguyễn Sinh Khiêm, được mẹ Hoàng Thị Loan ( 25 tuổi) gánh vượt đèo&nbsp; Ngang vô Kinh Đô Huế để nuôi chồng “dùi mài kinh sử”.&nbsp; Ông Sắc thuê căn nhà 114- Mai Thúc Loan ở trong 5 năm liền ( 1895- 1901) ( bây giờ đã trở thành một trong những di tích về Bác Hồ ở Huế thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế). Để có tiền&nbsp; giúp chồng khoa cử, nuôi con, bà Hoàng Thị Loan đã phải mang từ Làng Sen, Nam Đàn vào&nbsp; chiếc xa quay, bộ khung cửu dệt vải&nbsp; để bán lấy tiền và chiếc võng&nbsp; ru con. Tại đây bà đã sinh đứa con thứ tư đặt cái tên thật buồn : Nguyễn Sinh Xin. Cuộc đời bà Loan thật ngắn ngủi : 16 tuổi lấy chồng, 33 tuổi đã rời cõi tạm. Bà qua đời vào một ngày giáp Tết Canh Tý ( 10-2-1901), do bị bệnh nặng sau khi sinh nở. Lúc này ông Nguyễn Sinh&nbsp; Sắc theo lệnh triều đình đi coi thi ở Thanh Hoá rồi ghé về tham quê, chưa về. Ông Sắc đi chuyến ấy mang theo cả Nguyễn Sinh Khiêm. Ở nhà lúc đó chỉ&nbsp; có Nguyễn Sinh Công&nbsp; mới 11 tuổi cùng đứa em mới sinh. Mẹ mất, em gào&nbsp; khóc vì đói&nbsp; sữa , là cảnh tượng đau buồn, cô đơn khắc thành sẹo trong trái tim bé bỏng của Công. Bà con&nbsp; lối xóm đã giúp đỡ dùm bọc hai anh em từng lon gạo, bó củi, nắm lá xông…. Đám tang bà Hoàng Thị Loan&nbsp; được bà&nbsp; con lo liệu, diễn ra âm thầm giữa lúc thiên hạ đang náo nức đón Tết. Quan tài bà Hoàng Thị Loan không được qua đưa cổng thành Đông Ba gần đó do quy định của triều đình, mà phải đưa đò qua cống Thanh Long ra sông Hương&nbsp; rồi đến bến đò&nbsp; Nam Giao để đưa lên núi. Đám tang&nbsp; thưa thớt chi có bà con chòm xóm và cậu bé Nguyễn Sinh Cung 11 tuổi. Sau đó, do đói sữa, vắng hơi mẹ, bé Nguyễn Sinh Xin mới sinh cũng&nbsp; qua đời. Thế là trong một cái Tết, Nguyễn Sinh Cung&nbsp; phải chịu tang mẹ và tang em, không có sự đau đớn nào hơn.&nbsp; Rồi kỷ niệm những ngày Nguyễn Sinh Cung thành chàng trai Nguyễn Tất Thành học trường Quốc Học đã dẫn đầu đoàn&nbsp; người&nbsp; biểu tình chống sưu thuế năm 1907,&nbsp; bị đuổi học phải vào Nam…
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Câu chuyện lịch sử đau buồn ấy&nbsp; đã được đạo diễn Ngọc Bình biến thành trường đoạn ca kịch chủ đạo, nhiều thời lượng nhất của vở&nbsp; diễn với nhiều tình tiết đời thường vô cùng sống động. Xem sử sách không rung động bằng xem những hình ảnh thực đang diễn ra trên sân khấu . Đó là lý do giải thích tại sao&nbsp; rất nhiều người đã đọc đã biết về tuổi thơ của Bác ở Huế vẫn không&nbsp; cầm được nước mắt&nbsp; khi xem vở diễn.&nbsp; Đây là trường đoạn mang lại hiệu quả nghệ thuật cao nhất. Cảnh Bác Hồ ngồi tâm sự với&nbsp; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên&nbsp; bờ Nhật Lệ, cảnh mẹ con bà Loan tiễn ông&nbsp; Sắc và bé Khiêm lên đường đi Thanh Hoá, cảnh bà Loan vừa quay tơ dệt vải vừa dạy con, bà Loan bị bệnh, cảnh chèo đò đưa đám bà Loan, cảnh bà con đùm đọc Nguyễn Sinh Cung, rồi những gánh hàng rong, …Cảnh bé gái Huệ Minh , bạn học của Công luôn tận tình giúp bạn, cảnh Nguyễn Sinh Công&nbsp; hát ru em…Tất cả dù ước lệ sân khấu, nhưng đều rất&nbsp; chân thật, rất xúc động nhờ&nbsp; sự phối&nbsp; hợp&nbsp; hài hoà, nhuần nhuyễn giữa âm thanh, ánh sáng, diễn suất của diễn&nbsp; viên , và nhất là nhờ những đoạn nhạc, những câu hò Huế, hò&nbsp; ví dặm Nghệ Tĩnh cất lên đúng lúc làm nao lòng người . Bà Loan tiễn ông Sắc đi xa: Thương&nbsp; anh lắm, anh ơi/ Nhớ anh lắm, anh ơi / nhớ ngao ngán&nbsp; trần đời / em thương anh vô kể/ thiếp nhớ chàng vô kể…( ví dặm); Người bán hàng rong&nbsp; thương cảm trước hoàn cảnh&nbsp; thương tâm của bé Nguyễn Sinh Cung : Chiều chiều trước bến Văn Lâu / ai ngồi&nbsp; ai câu ai sầu ai thảm…(hò Huế) . Dựng vở về&nbsp; lãnh tụ Hồ Chí Minh, một nhân vật đại nhân, đại dũng, đại trí&nbsp; là&nbsp; vô cùng khó. Qua vở diễn này, từng diễn viên đều&nbsp; thể hiện rất thành công tâm trạng , cá tính của nhân vật&nbsp; trên sân khấu.&nbsp; NSUT Ngọc Bình đã thể hiện được tài năng của&nbsp; một đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp xuất sắc .
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngọc Bình đã hàng chục lần vào vai Bác Hồ trong những chương trình quảng diễn kỷ niệm Bác ở Vinh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Cà Mau.v.v. rất thành công. Dường như việc vào vai Bác Hồ là một đam mê lớn&nbsp; của cuộc đời&nbsp; nghệ sĩ của anh. Anh đã được giải thưởng Cố Đô Huế lần thứ 3 nhờ vào vai Bác Hồ trong liên ca khúc Hương Sen đất Việt của DDoàn ca kịch Huế. Nhưng ở những chương trình đó, nhân vật Bác Hồ chỉ xuất hiện vài phút, nói vài câu hoặc không nói gì. Còn trong Hồ Chí Minh- Hồi ức màu đỏ, Hồ Chí Minh là nhân vật chính, phải xuất hiện, đi lại, diễn xuất nhiều lần với thời lượng dài, nhưng Ngọc Bình đã thể hiện vai Bác Hồ rất thành công, từ đi đứng, nói năng, cám xúc đều “rất Bác Hồ”.Vừa tĩnh tại ung dung vừa giằng xé tâm trạng ; vừa là lãnh tụ tối cao của đất nước, vừa là con người nhân văn thâm trầm.&nbsp; Tác giả kịch bản Nguyễn Quang Vinh đã nhận xét :” Tôi xem nhiều phim, kịch về Bác Hồ,&nbsp; thấy các diễn viên vào vai Bác Hồ, kể cả Tiến Hợi khi diễn thỉnh thoảng cũng để lộ ra nét Tiến Hợi , còn Ngọc Bình vào vai Bác Hồ không lộ mà rất Bác Hồ “ . Đây là vai khó nhất và&nbsp; thành công nhất trong vở diễn.&nbsp; NSUT Đình Dũng&nbsp; trong vai Ông Cử Nguyễn Sinh Sắc cũng rất đạo mạo “thầy đồ xứ Nghệ”. Đặc biệt, NSUT Kiều Oanh trong vai bà Hoàng Thị Loan rất&nbsp; xuất sắc, gây xúc động mạnh đối với người&nbsp; xem. Nhân vật Hoàng Thị Loan vừa nết na chịu đựng vừa đầy thương yêu lo lắng cho chồng con. Những cảnh tiễn chồng đi xa, cảnh thương con, hát ru con,&nbsp; cảnh đau đớn dằn vặt… Kiều&nbsp; Oanh đều&nbsp; diễn xuất rất tài nghệ. Đây là vai góp được nhiều thành công cho vở diễn. Rồi&nbsp; Thu Hằng trong vai Kan Liên người Vân Kiều ở Quảng Bình đi đón Bác, đã diễn rất có hồn ;&nbsp; Lê Anh Cao Cường, mới&nbsp; 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường văn hoá nghệ thuật tỉnh 3 tháng đã vào vai Nguyễn Sinh Cung rất sinh động, giàu cảm xúc, Trần Phương Loan vai bé Huệ Minh diễn&nbsp; xuất rất&nbsp; nhí nhảnh , hồn nhiên và cảm động ; hay Nguyễn Tâm Phú trong vai&nbsp; Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tuấn&nbsp; Linh trong vai Tất Thành, Nguyễn Tuấn Linh trong vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh … tuy xuất hiện ít nhưng cũng đã thể hiện được trình&nbsp; độ diễn&nbsp; xuất chuyên&nbsp; nghiệp. Những diễn&nbsp; viên phụ trong vai quan Tây, quan An Nam, ông già, bà lão, bộ đội, người bán hàng rong , người kéo xe, rồi&nbsp; đông đảo diễn viên&nbsp; trong vai quần chúng cũng đã thể hiện hết mình cho vở diễn. Tất cả họ đã cùng chung tay làm nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và xúc động về Bác Hồ.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Làm nên vở diễn đặc sắc Hồ Chí Mnh- Hồi ức màu đỏ còn có sự đóng góp không thể thiếu của&nbsp; nhạc sĩ Minh Tiến với nền nhạc đậm chất&nbsp; dân gian Huế và Nghệ Tĩnh, với những khúc dân ca được chọn lọc rất đắt giá. Đặc biệt là NSND Lê Huy Quang , một bậc thầy trong lĩnh vực trang trí sân khấu Việt Nam . Với&nbsp; hình tượng sáu cánh hoa sen biểu trưng cho phẩm cách Hồ Chí Minh ( Tháp mười đẹp nhất&nbsp; bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ- Bảo Định Giang )&nbsp; vừa đặc trưng sen Tịnh Tâm Huế cách điệu. Với&nbsp; biểu tượng hoa sen và&nbsp; 5 bậc tam cấp bán nguyệt,&nbsp; nghệ sĩ tài ba Lê Huy Quang đã dựng nên một cảnh trí sân khấu vừa cách điệu, tượng trưng vừa dân dã truyền thống, vừa thực vừa ảo, tạo ra không&nbsp; gian sân khâu vừa tiện dụng vừa hoành tráng cho diễn viên say mê diễn xuất , đáp ứng được cho tất cả các lớp của vở ca kịch, mang lại hiệu quả&nbsp; trực tiếp của vở diễn.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hẳn nhiên vì là đêm diễn báo cáo, nên vở ca kịch còn có nhiều nhược điểm , thiếu sót. Các nhà nghiên cứu nghệ thuật sân khấu, các nhà quản lý đã chân thành chỉ ra những chỗ chưa&nbsp; hợp lý về thời lượng, về bố cục vở,&nbsp; về kỹ thuật diễn xuất, trang phục của&nbsp; từng vai một rất chi tiết … với mong muốn&nbsp; vở ca kịch Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ sẽ hoàn thiện chất lượng nghệ thuật đạt hiệu quả truyền cảm cao nhất, trước khi tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Nhiều&nbsp; ý kiến&nbsp; góp ý đã được tác giả Nguyễn Quang Vinh và đạo diễn Ngọc Bình tiếp thu , chỉnh lý ngay hôm sau. Ê kíp diễn viên Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế đang tập đêm tập ngày để giành&nbsp; giải thưởng cao nhất trong Hội diễn . Nhưng đối với một tác phẩm sân khấu, Hội diễn chỉ là nơi thi thố, không&nbsp; phải là mục đích của sân khấu.&nbsp; Mục đích cuối cùng&nbsp; của sân khấu là khán giả. NSUT Ngọc Bình cho biết, sau hội diễn, Nhà hát sẽ mang vở diễn về&nbsp; diễn cho bà con Huế, bà con các huyện, bà con ở Quảng Bình coi, để mọi người hiểu thêm,&nbsp; kính yêu thêm Bác Hồ vĩ đại của chúng ta, qua đó góp phần giúp cán bộ và nhân dân có thêm tư liệu sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm&nbsp; gương đạo đức&nbsp; của Bác.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/23 01:02:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vở diễn HỒ CHÍ MINH của Bọ Vinh:3954]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thua. Hu hu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3737]]></link>
            <description><![CDATA[VÌ SAO U23 VIỆT NAM THUA? 
 &nbsp;

 &nbsp; 
Một- Vì ta ra trận đã thấy thắng. Ta đá không phải vì quyết thắng mà vì chắc chắn thắng.  
Hai- Lão Tô trả giá đắt cho sự kiêu ngạo và bảo thủ về chiến thuật. Trong khi rõ ràng Malayxia bắt bài ta rồi, hiệp hai thậm chí thay đổi lối chơi rồi, U23 Việt Nam vẫn giữ nguyên lối chơi cũ vì lão Tô nghĩ rằng, ta sẽ thắng thôi. 
Ba là, việc thủ môn ta đã quỵ ngã rồi, vẫn không chịu ra sân, là vì cũng nghĩ, trận này ta thắng, và như thế báo chí sẽ ngợi ca thủ môn như anh hùng. Thủ môn U23 hình như cũng muốn như anh hùng Trịnh Kim Chi sao? Còn lâu. Nhưng điều đó thật tai hại, hàng thủ lo lắng cho thủ môn đã què, nên tâm lý phân tán, tâm lý dồn sức gánh hộ thủ môn thì làm sao ổn định được chiến thuật nên càng về cuối càng lúng túng như gà mắc tóc. 
Bốn là, điều này mới quan trọng, ta thua chẳng qua là do Malai thắng. Thế thôi. Hu hu 
]]></description>
            <pubDate>2009/12/18 08:32:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thua. Hu hu:3737]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khong. Ta se vo dich]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3715]]></link>
            <description><![CDATA[U23 Việt Nam , các bạn sẽ thua vì&nbsp; 4 lý do:

Các bạn đang nhận và sẽ nhận nhiều nữa những lời chúc chiến thắng. Các bạn đang được và sẽ được gọi nhiều nữa những tên gọi thiết tha nhất, yêu thương nhất, ngưỡng mộ nhất: Những người con yêu của Tổ Quốc, những chàng trai Vàng, những cổ pháo chiến thắng…Tên và ảnh của các bạn xuất hiện nhiều và rất nhiều trên các phương tiện truyền thông trong nước, trong khu vực và cả thế giới. Và chiều nay, khi các bạn ra sân, các bạn sẽ như những thiên thần trên màu đỏ yêu thương của Tổ Quốc mình, trong tiếng hát, tiếng hoan hô vang trời, trong vòng tay của triệu triệu người Việt, trong niềm hy vọng của triệu triệu người Việt. Cúp vàng chiến thắng như trong tầm tay. Chiến thắng cũng như trong tầm tay. Danh hiệu vô địch cũng như trong tầm tay. 
Nhưng các bạn sẽ thua Maylayxia nếu các bạn vấp phải 4 lý do sau:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một là sự kiêu ngạo. Dễ xuất hiện thái độ kiêu ngạo của một đội bóng bất bại từ đầu giải tới giờ. Thái độ kiêu ngạo càng có đất trỗi dậy khi đối thủ ngang tài, ngang sức nhất của các bạn là U23 Thái Lan đã thua. Thái độ kiêu ngạo càng dễ có khi đối thủ của các bạn hôm nay đã thua đậm các bạn ở vòng ngoài. Thái độ kiêu ngạo dễ xuất hiện khi vừa rồi, các bạn đã có một trận thắng tâm phục khẩu phục trước U23 Singapore.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hai là sự chủ quan. Không chủ quan sao được khi mà mình đang vào chung kết không phải với đội vốn làm mình sợ hãi, mà lại là đội đã thua mình, thua mình rất đậm từ vòng ngoài. Không chủ quan sao được khi mỗi các bạn đang hừng hực sức lực, hừng hực khao khát ra sân, hừng hực ghi bàn. Mấy ngày qua, thậm chí nhiều bạn vẫn đang bay bổng, đang ngủ say trong bao lời ca tụng, đang ngất ngây trước bao từ ngữ khen ngợi không tiếc lời của báo chí và người hâm mộ. Không chủ quan sao được khi các bạn đang thấy dễ quá một trận chung kết mà yếu tố thuận lợi là trùng trùng điệp điệp.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ba là sự điệu đàng, biểu diễn, khoe mẽ khi vào trận. Không khoe mẽ sao được khi tất cả các bạn đang nhận được hàng triệu ánh mắt ngưỡng mộ với những lời ca tụng về kỹ thuật, chiến thuật suốt nhiều trận qua. Vì thế, các bạn sẽ tranh thủ biểu diễn kỹ thuật cá nhân, bỏ qua tính đồng đội, bỏ qua những đấu pháp của thầy Tô, để tìm cơ hội múa những đường bóng trước hàng trăm máy quay, hàng ngàn máy ảnh, trước ánh mắt thán phục của triệu triệu khán giả.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bốn là, nếu bỗng dưng các bạn bị bất ngờ trước một đấu pháp mới, một ý chí mới, một sự tấn công như vũ bão của đội bạn, các bạn lúng túng, các bạn bỏ qua chiến thuật, bị lôi kéo theo ma trận của đối phương, đội hình tan rã, tinh thần sa sút, ý chí kiệt quệ, như một số trận đã từng thấy, để rồi các bạn phải chết lặng trên sân cỏ trước những lần ghi bàn của đối phương.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là thua.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không!
Hỡi những cầu thủ thân yêu của tôi, của đất nước tôi, các bạn không thể&nbsp; bị 4 lý do trên làm quỵ gối. Các bạn hiểu cái giá của chiến thắng, chính các bạn hiểu hơn chúng tôi niềm vui, nỗi buồn, giọt nước mắt và dòng mồ hôi khi các bạn lao mình trên sân cỏ. Các bạn hiểu sau lưng các bạn là chúng tôi, là Tổ Quốc, trong trái tim các bạn là hai tiếng Việt Nam thúc gọi vươn tới. Các bạn phải là nhà vô địch. Nhưng trước khi vô địch chiều nay trên sân cỏ, các bạn phải vô địch với chính các bạn. Các bạn phải sãi chân trên sân cỏ, bất luận khó khăn nào, bất luận sự cám dỗ nào, bất luận sự lôi kéo nào, bàn chân của các bạn cũng phải tiến về khung thành của đối phương, và hãy đưa trái bóng vào khung thành đối phương cho tới phút toàn thắng.
Khi tiếng còi khai trận cất lên, bước chân của các bạn, chiến thuật của các bạn, ý chí của các bạn, niềm tin chiến thắng của các bạn phải thể hiện vào từng đường bóng, và cuối cùng, các bạn hãy làm cho hàng triệu người yêu quý các bạn vỡ òa niềm vui sướng.
Các bạn không được thua, không thể thua, không có lý do gì để không dành chiến thắng trận cầu lịch sử này.
Các bạn hãy chơi một trận ra trò và như tác phẩm của một nhà văn, các bạn hãy đặt dấu chấm hết của tác phẩm trận đấu này bằng một chiếc cúp vàng.
Sút…út…Vào ào ào…Việt Nam …Việt Nam …
Chúng tôi đang chờ đợi để hét vang hơn một lần như vậy.
Ôm hôn tất cả các bạn và thầy Tô của các bạn.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Singapore , 14giờ 35 phút
&nbsp;

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/17 14:50:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khong. Ta se vo dich:3715]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nghe Bọ Vinh nổ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3662]]></link>
            <description><![CDATA[Nổ một phát: 

PANO BẬY BẠ ĐƯỢC THÁO DỠ NHỜ
BỌ VINH 

Đây là Pano treo tưng bừng ở Sài Gòn ta &nbsp;Tấm ảnh Bộ đội ta lại được Copi từ ảnh lực lượng vũ trang Trung Quốc trên một tờ báo Trung Quốc&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuần qua, giới Bloge xôn xao
việc có những tấm pano chào mừng 65 năm thành lập QĐND Việt Nam treo, dựng rất
nhiều địa điểm ở thành phố Sài Gòn dùng ảnh minh họa là ảnh của lực lượng vũ
trang Trung Quốc. Bọ Vinh vào Blog Quê Choa của anh trai mình vào lúc 10 giờ
sáng ngày 15/12. Đọc, lại theo đường dẫn sang đọc nhà X- Caphe, lại theo đường
dẫn đọc tiếp tờ báo Trung Quốc có in ảnh này…Tâm trạng chung là tức tối. Nhưng
không thể ngồi yên để tức tối như vậy. Tiếc là mình đang ở Singapore ,
không biết mần chi. 

Có cách rồi. 

Ngay lập tức Bọ gọi cho ông
Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ văn hóa TT&amp; Dl. Bọ nói anh ơi, tình hình như
này, như này, như này. Bộ trưởng hỏi, thật không? Bọ nói anh hãy vào các địa
chỉ Blog này. Lát sau Bộ trưởng lại gọi, mình cho Vinh số điện thoại cậu Tân
thư ký của mình, Vinh cho địa chỉ Blog nhé hoặc gửi về cho mình nội dung phản
ánh của các bạn Blog nhé. Vinh ở xa thế, làm sao. Rồi Tân thư ký gọi, cho mình
địa chỉ Emai. Mình gửi nguyên bài trên Blog quê choa, bài trên Blog X-caphe và
nguyên trang báo Trung Quốc. Bộ trưởng đọc xong gọi, thông tin quan trọng, rất
quan trọng, cám ơn Vinh. 

Chưa yên tâm, Bọ lại gọi cho
Đại tá nhà văn Phạm Hoa, Cục trưởng Cục Tư tưởng văn hóa Tổng cục chính trị Bộ
Quốc phòng lại nói tình hình như vậy, như vậy.  

Một giờ sau, anh Phạm Hoa nói
đã gọi ngay điện thoại cho Quân Khu 7, kiểm tra, nếu đúng là sai thì tháo dở
ngay lập tức. 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng
yêu cầu Cục văn hóa cơ sở của Bộ gọi điện vào Sở văn hóa TT&amp;DL Hồ Chí Minh
kiểm tra và tháo dở ngay. 

Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa
ngày 15/12, các tấm Panô bậy bạ đã được tháo dở. 

Bọ Vinh hỏi Bộ trưởng, hỏi
Đại tá Phạm Hoa rằng, ai là chủ của mấy tấm Panô này nhưng có lẽ vì lý do “ tế
dị” nên không ai nói. Nhưng Tân, thư ký Bộ trưởng nói rằng, đây là hành vi rất
nghiêm trọng… 

Hy vọng là sẽ có kết quả xử
lý nghiêm khắc.  

NỔ TIẾP: 

Thay mặt Bộ trưởng, Bọ biểu
dương Blog Quê Choa, X-ca Phê, nhà nhiếp ảnh vĩ đại Hồng Chương và nhiều Blog
khác đã phản ánh kịp thời tình hình để Bọ Vinh ra tay xử lý cái rụp, ngon ơ. 

Qua chuyện này. Lại phải thừa
nhận thái độ và trách nhiệm của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là rất đáng khen ngợi.
Phải rứa mới được. 

Điều mà mọi người đang chờ là
“ thằng” nào cả gan cho ra đời Pano bậy bạ đó và “hắn” sẽ bị xủ lý như răng.
Cái này Bọ sẽ hóng hớt và thông báo sau.  

 &nbsp; 

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/16 13:13:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nghe Bọ Vinh nổ:3662]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CO HOI NGAN NAM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3628]]></link>
            <description><![CDATA[CƠ HỘI NGÀN NĂM ĐÃ TỚI, VIỆT NAM ƠI

Mình đưa Mai sang Singapore lần thứ 2 để xạ trị.
Đi lần này có thêm cu con.
Cả nhà mình rất sướng xem bóng đá.
Nhưng chiều tối nay, ở Sambawang, vợ chồng mình và cu con không ti vi. Cuống cuồng tìm mọi cách để xem trận bán kết quan trọng Việt Nam- Sing nhưng không khu vực nào mở ti vi về trận bóng này. Người Sing bàng quang quá. Chỉ có một điểm cà phê cá độ tại phố Orchard, nhưng vé vào cửa tới 40 đola Sing.
Mình lên mạng. Nhưng VTV2 phát hình trận đấu chập chờn, bên này không bắt được. VOV cũng bó tay. Các trang Online của báo Tuổi Trẻ, Vietnamnet…đều không thể bắt được. 
Chị gái mệt nhưng vẫn hào hứng đợi mình tìm cách có được cơ hội xem trực tiếp trận đấu nhưng bó tay.
Đường phố Sing vắng lặng. Tại các quan Bar, café cũng vậy, không thấy ai mở ti vi trận đấu. Trền các chuyến tàu điện ngầm giờ tan tầm, chật cứng người, ào ào đổ về nhà, tuyệt không ai bàn gì đến bóng đá. Các em chân ngắn ( ở Sing rất hiếm các em chân dài) thì ngủ gà ngủ gật trên tàu điện.
Tóm lại, nói như Mai của mình: Đến như mình đang điều trị ung thư mà cũng háo hức, thế mà ở Sing, nỏ thấy không khí chi cả, Sing thua là chắc.
Cu con dự đoán 3-1
Mình nói, coi chừng Sing, mình thua nhiều trận đau lắm rồi.
Mần răng coi bóng.
Mình nhắn tin về cho cậu em.
Thế là vợ chồng mình và cu con xem bóng bằng thông tin cập nhật trên báo ( chậm lắm, cập nhật thế này thật buồn cười, cập nhật gì mà bóng lướt qua tới cả 10 phút mới xuất hiện vài dòng). Đành trông chờ vào tin nhắn.
50 tin nhắn cho toàn bộ trận đấu.
Thế mà cả nhà mình vẫn hò hét.
Mai của mình nghe mình đọc tin xong lại hét lên rất to vui sướng.
Cu con he he suốt.
Kết thúc 4/1, Mai của mình, mà mình vẫn gọi là chị gái đi qua đi lại trong phòng, hân hoan. Cả đợt xạ trị, hôm nay thấy chị gái nhanh nhẹn và hân hoan lắm. Hồi chiều, bác sĩ xạ trị ở bệnh viện Elyzabetl kiểm tra cho chị gái, ngạc nhiện thấy khả năng chịu đựng thuốc xạ trị, hóa trị của chị gái rất tốt, sức khỏe tốt, như vậy là rất khả quan, cả nhà mừng lắm.
Tối này nhận thêm tin chiến thắng của đội bóng Việt Nam , chị gái đi ngủ, ngủ rất sâu.
Mình không ngủ được. Nhớ bạn bè, nhớ không khí hò hét khi xem bóng đá ở nhà, nhớ cái náo nức xuống đường mừng chiến thắng.
Trận bán kết với chiến thắng vẻ vang quá. Cám ơn các em U23 của chúng ta quá, cám ơn Mr. Tô yêu dấu, cám ơn cả màu đỏ bạt ngàn của cổ động viên Việt Nam , cổ động viên số 1 thế giới. Chiến thắng hôm nay là cách để nói rằng, chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể có bước lội ngược dòng như thế.
Cám ơn trận đấu giúp chị gái thêm sức khỏe, niềm phấn khích để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật.
Đây là cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam sau 50 năm sẽ giành lại cúp Vàng.
Đây là cơ hội cuối cùng cho chị gái đang quyết tâm lội ngược dòng để giành lấy sự sống.
U23 Việt Nam và Mai- chị gái mình, tiến lên.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/15 05:16:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[CO HOI NGAN NAM:3628]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[1/12/2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3539]]></link>
            <description><![CDATA[Đường đã hẹp Mai ạ, vợ chồng mình phải đỡ nhau bước đến cùng…
&nbsp;
Khi đưa Mai ( vợ mình tên là Mai) vào Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh ở Sài Gòn phẫu thuật mấy khối u nhỏ dưới da, rồi nhận được kết quả sinh thiết nghi ngờ có tế bào ung thư hắc tố da, mình không tin.
Không tin nhưng mình mất ngủ nhiều đêm.
Rồi cũng phải tìm cách nói với Mai. Khó khăn biết chừng nào khi thông tin điều ấy với vợ mình. Và mình đã làm được. Mai của mình đã rất giỏi, đã không bị quỵ ngã. Nhưng vợ chồng vẫn không tin.
Mình quyết định đưa Mai sang Trung tâm ung thư PCC ParkwayHealth tại Bệnh viện Elizabeth ở Singapore . Mình Liên hệ với văn phòng đại diện của Parkway tại Hà Nội ở địa chỉ tầng 5, số nhà 918, đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Chị Linh trưởng văn phòng đã giúp mình rất nhiều thông tin. Chị Linh yêu cầu đưa toàn bộ bệnh án của Mai. Mấy ngày sau mình nhận được Email của nữ giáo sư hàng đầu về chữa ung thư từ Trung tâm ung thư PCC ở Singapore . Thư của bà cho nhận định tổng quan về dấu hiệu ung thư của Mai, bà còn cho biết để xác định ung thư hay không, phải qua mấy bước xét nghiệm, chiếu chụp và thông tin rõ ràng về kinh phí. Văn phòng cũng sẵn sàng cung cấp địa chỉ chỗ ở, cung cấp phiên dịch cho mình.
Vợ chồng mình lên đường.
Đến ngày thứ 4 thì mình nhận được kết quả: Mai bị ung thư hắc tố da giai đoạn nguy hiểm. Nguyên nhân của loại ung thư này là do tia cực tím của mặt trời, hoặc do trang điểm, kem bôi da. Rất khó nhận biết vì lúc đầu chỉ là vài khối u bé nằm dưới da không đau. Nếu không phát hiện sớm, khối u sẽ chạy vào các cơ quan nội tạng, hoặc lên não. Lúc ấy bó tay.
Dù ở giai đoạn nguy hiểm, nhưng trong các cơ quan nội tạng của vợ mình chưa xuất hiện u. Nhưng trên đầu thì đã xuất hiện hai u nhỏ, nằm ngoài vùng não. Bà giáo sư tiến sĩ chuyên khoa sâu về ung thư See Hui Ti đặc biệt quan ngại về hai cái u nhỏ ở đầu và bà nói rằng, ung thư của vợ mình vì thế đã ở giai đoạn nguy hiểm, đường sống đã hẹp lại, quỹ thời gian sẽ rất ngắn nếu không kịp thời chữa trị tích cực.
Sang khám, xét nghiệm tại Trung tâm PCC, mình đã nhận được những thông tin rất nhanh, rõ ràng. Bởi vì mình không thể chữa trị bệnh cho vợ với những kết luận trong nước như nghi là ung thư, khả năng là ung thư, tế bào lạ xuất hiện đề nghị lưu ý…ghi trong bệnh án. Nếu là ung thư phải xác định là ung thư, ung thư gì, giai đoạn nào, phác đồ điều trị ra sao. Trung tâm PCC thỏa mãn ngay lập tức những thông tin đó.
X&nbsp;&nbsp; X
&nbsp;&nbsp; X
Bây giờ mình đã đưa Mai về Hà Nội. Mai của mình cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng tích cực trong một tuần. Rồi chủ nhật này, 6/12, mình lại đưa Mai qua Singapore để bắt đầu điều trị. Sang tới đây, với phương tiện y tế, trình độ chuyên môn, uy tín của bệnh viện, mình tin. Bởi vì bệnh nhân của rất nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga…cũng đã tới đây. Bà See Hun Ti nói với mình, nếu cùng nhau nỗ lực, con đường phía trước của vợ mình sẽ còn rất dài. 
Mình nói với bà, dù phía trước chỉ còn vài ngày, vài giờ thì tôi vẫn không hề nao núng và không hề vơi bớt hy vọng.
x&nbsp;&nbsp;&nbsp; x
&nbsp;&nbsp; x
Mai ở lại với con tại Hà Nội. còn mình thì phải vào Quảng Bình. Vào để tiếp tục lo tiền cho đợt hai. Mình đã nói với hai con của mình, vì mẹ, chúng ta sẵn sàng tay trắng các con nhé. Mình biết cuộc chiến đấu dành sự sống cho Mai sẽ rất gay go, sẽ rất tốn kém, nhưng dù phải đi ăn mày, dù phải đi bán nước chè trên tàu để kiếm tiền, dù phải làm thuê làm mướn, mình cũng không nề hà gì hết, miền là Mai phải được điều trị trong điều kiện tốt nhất. 
Tuần này mình phải đi xoay xở tiền bạc, vừa phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần này qua 15 ngày nên phải tự nấu nướng lấy để tiết kiệm. Mình sẽ mang song nồi, bát đũa, ớt, nước mắm, dầu ăn, mua củ cải, cà rốt, bí đao, dưa chuột, bí đỏ, đường…để sang đó nấu cơm. Thức ăn bổ dưỡng các siêu thị ở Sing bạt ngàn, nhưng cái chính là phải cho Mai ăn hợp khẩu vị.
Lần này, con gái mình ở nhà. Mình sẽ cùng cu con nhà mình sang chiến đấu cùng mẹ. Biết là thêm một người, thêm tốn, nhưng vào những thời khắc gian nan, vợ chồng mình đều muốn có mặt những đứa con.
X&nbsp;&nbsp; x
&nbsp;&nbsp; X
Bây giờ là mấy lời với Mai của mình:
Vợ chồng mình sống với nhau 27 năm. 27 năm ấy, lời nặng tiếng nhẹ có cả. Nhưng vợ chồng không bao giờ làm tổn thương nhau. Anh cũng chưa một lần vì giận dữ mà chạm vào da thịt Mai. Anh ham việc, ham chơi, một chút nghệ sĩ, một chút phiêu lãng, nhưng 27 năm ấy, đi đâu anh cũng về với ngôi nhà của mình, và 27 năm ấy lúc nào Mai cũng đón anh về trong tình thương yêu vô bờ và sự bao dung vô bờ của một người vợ. Cuộc đời không bình lặng như anh tưởng, không lạc quan như anh tưởng, không đẹp đẽ như anh tưởng, nên mỗi lần bị cuộc đời giày vò, làm anh bị thương tật, chỉ có Mai và các con chữa chạy, an ủi, bao dung và tiếp thêm nghị lực.
Anh cũng đã phấn đấu, làm việc cật lực, cũng chỉ mong Mai và các con có một cuộc sống ổn định, bình yên, vui vẻ, không hơn gì ai nhung không thua kém nhiều người. Và anh đã làm được.
Anh cũng gặp nhiều sai lầm, cả trong công việc, cả trong quan hệ, nhưng Mai luôn bao dung, Mai chỉ nhắc nhở, chỉ khéo léo lôi kéo anh ra khu vực Mai cho là nguy hiểm, và anh lại ngoan ngoãn trở về nhà.
Trong thời gian xảy ra bạo bệnh, anh dấu Mai chưa nói sợ Mai buồn, sợ suy sụp, Mai lại dấu anh không nói, sợ anh phân tâm, không tập trung làm việc, vợ chồng mình dấu nhau trong nước mắt, trong những đêm cả hai làm bộ ngủ rất say nhưng đêm trắng nối dài đêm trắng phải không Mai?
Bây giờ thì vợ chồng mình đều biết một cách rõ ràng rằng, con đường sống của Mai còn rất hẹp. Nhưng hẹp thế nào thì anh cũng bên Mai, bên Mai từng giây. Với anh lúc này, mọi vui thú, mọi danh giá, mọi cảm xúc vứt hết, anh dành cho Mai hết, cả tỉnh thần, thời gian, trách nhiệm và những lo toan. Anh biết là anh đang gánh vác những công việc gia đình cho cả Mai nữa. Anh sẽ thu xếp gia đình, lo cho con cái, anh sẽ làm hết để Mai yên tâm chữa trị. Một ngày, một tháng, một năm, mười năm, thời gian lúc này thật quý giá biết chừng nào. 
Đường có hẹp, vợ chồng mình sẽ bên nhau, không chạy được thì đi, không đi được thì bò, không bò được thì anh cõng Mai, bất luận giá nào chúng ta cũng không được bỏ cuộc Mai nhé, không được bỏ cuộc, dứt khoát như vậy.
Quanh chúng ta còn anh em gia đình, bà con, bạn bè, đó sẽ là nguồn lực cho vợ chồng mình. 
Từ lúc này, đêm đêm, thấy Mai thở đều anh rất mừng, thấy Mai cựa mình anh thấy lo, bàn tay Mai đêm nào cũng cầm chặt tay anh, đêm nào cũng vậy, đêm nào vợ chồng mình cũng nắm tay nhau như thế.
Những công việc của anh tạm gác lại, nhưng lời hứa của anh đành thất lễ với bạn bè, những nợ nần của anh với cuộc đời, với bạn bè đành treo đấy, anh phải theo Mai đã, không dừng bước.
Đêm qua, về Quảng Bình, vào nhà không có Mai, ngôi nhà rộng như hoang mạc, cái giường rộng và lạnh như biển Bắc, anh đã nằm khóc.
Nhiều lần khóc có Mai bên cạnh, nhưng lần này Mai ở xa, không biết, anh tự khóc và tự dỗ mình chợp mắt lấy sức cho cuộc chiến dài.

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/01 08:10:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[1/12/2009:3539]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MÌNH ZÔ SÀI GÒN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=3447]]></link>
            <description><![CDATA[MÌNH ZÔ SÀI GÒN MÀ KHÔNG AI BIẾT

ChỊ gái cả tháng nay bệnh. Bệnh nan giải. Mình gầy rộc đi theo chị gái. Không biết là bao nhiêu đêm, mình ngồi uống trà, mường tượng, mường tượng về những phút giây cô đơn. Lại nghĩ đến đứa con gái rồi lại tính, có lẽ phải cho cháu cưới sớm. Lại nghĩ đến cu con, năm nay cháu làm phim tốt nghiệp. Lại nghĩ...
Mình lựa chọn bệnh viện để đưa chị gái đến. Nước mình bệnh viện nhiều như trường Đại học. Mình cũng đã từng đưa chị gái đến Bệnh viện Trung ương Huế, đến Việt Đức, Bạch Mai, 108, Việt Pháp và vô số những bệnh viện tư. 
Rồi cuối cùng , lần này mình quyết định đưa chị gái vào Bệnh viện khách sạn Quốc tế Vũ Anh, ở 15-16 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Lâu nay mình rất dị ứng với hai chữ Quốc tế dùng một cách cẩu thả, thậm chí đầy dụng ý mua chuộc ở nước ta: Tỷ như giải bóng chuyền quốc tế ( chỉ có 3 đội làng nhàng ở nước ngoài vào thi đấu thì ít mà du lịch thì chính), hoặc như Liên hoan phim quốc tế tổ chức tại...Việt Nam, hoặc như Liên hoan sân khấu quốc tế...Nhiều thứ quốc tế được tổ chức nhưng chỉ là quốc tế giả cầy. Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Hút điếu thuốc bớt búc xúc. Hì hi
Nhưng vào Bệnh viện khách sạn quốc tế Vũ Anh thì đúng vậy. Mình cũng đã tới bệnh viện ở Pháp, Singgạpor, Thái Lan rồi. Mình cũng tới một bệnh viện lớn ở Hà Lan rồi. Nói cho vuông thì thế này: Không gian bệnh viện, thiết bị y tế, dịch vụ thăm khám, điều trị bệnh nhân, phòng điều trị, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn...có lẽ Bệnh viện khách sạn quốc tế Vũ Anh đều ngang ngửa với các bệnh viện lớn ở nước ngoài dù quy mô, số phòng có ít hơn.
Mình đã cùng chị gái đến một số bệnh viện, dù quen biết, vẫn mệt nhoài với một rừng bệnh nhân, mệt nhoài với những sự lòng vòng đi lên, đi xuống, quẹo trái, rẽ phải, mà không ai dẫn đường với những kết luận chẩn đoán mù mờ, với những lần xét nghiệm vội vàng, mù mịt về bệnh tình. Không trách các bác sĩ khám bệnh, bởi vì mỗi ngày cả ngàn người bệnh chờ chực như thế, tài thánh cũng không thể chẩn đoán chính xác được. Bệnh nhân thì nằm la lóc, nhếch nhác, không khí ồn ào như chợ. Có lần đi qua sân bệnh viện Việt Đức, trời ơi, hàng trăm bệnh nhân &quot; lở&nbsp; ồm long móng&quot; la liệt trên sân chờ nhập viện, chờ chẩn đoán, mình nói với cu con, nếu phải làm phim về thương binh Pháp thất bại ở Điện Biên, con chỉ cần tới đây, thay phục trang cho số người này là giống y chang.
Tại Bệnh viện Vũ Anh, từ việc lấy phiếu khám, sau đó khám bệnh theo yêu cầu của mình, sau đó vào các phòng khám để gặp bác sĩ, được nhìn thấy tận mắt những thiết bị y tế quá hiện đại, bệnh nhân đã thực sự yên tâm. Bệnh nhân đợi đến lượt mình trong điều kiện chờ rất tốt, yên tĩnh, mát &nbsp;mẻ, có nước ngọt, bánh kẹo phục vụ và khi đến lượt, ngay lập tức có hướng dẫn viên đưa mình đến tận từng phòng khám.
Thái độ từ nhân viên bảo vệ, y tá, điều dưỡng, thái độ thăm khám của bác sĩ không thể chê vào đâu được.
Vào bệnh viện này, trong không gian ấy, nếu không giới thiệu là bệnh viện thì người ta hoàn toàn nghĩ là một khu khách sạn 5 sao thật.
Các xét nghiệm&nbsp; cho chị gái được thực hiện rất nhanh. Và chỉ trong ngày nhập viện, tối đó chị gái đã được đưa vào phòng phẫu thuật cắt u. Cắt 4 khối u. Và mấy ông bác sĩ ta, bác sĩ Tây cho mình biết là còn phải chờ kết quả sinh thiết, những khảo sát qua siêu âm, nội soi và qua mẫu u, có thể yên tâm.
Phòng điều trị của chị gái nằm kế phòng phẫu thuật, trang thiết bị 5 sao. Mọi phục vụ cho chị gái từ những thứ lặt vặt như thay áo quần, lau người, rửa ráy, đến đi cầu, cho ăn, tất tần tật đều do nhân viên y tấ, điều dưỡng lo hết. Người nhà được nghỉ cùng phòng với bệnh nhân, được phục vụ cơm nước theo thực đơn yêu cầu, mang vào tới phòng. Đĩa trái cây tươi ngày nào cũng có sẵn. Có yêu cầu gì chỉ cần ấn chuông, y bác sĩ xuất hiện không tới 1 phút và mình hỏi một câu, họ tỉ mẫn trả lời tư vấn cả giờ đồng hồ cho tới khi bệnh nhân thỏa mãn mới thôi.
Bệnh tình thì phải chữa. Lành hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng thực sự vào bệnh viện này, bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, thấy tự tin, thấy yên tâm vô cùng. 
Mình sát cánh bên chị gái mỗi khi đau ốm. Nhất là cả tháng qua, mình không rời nửa bước. Vào bệnh viện này mình cũng không rời nửa bước. Nhớ bạn bè, Sài Gòn lắm, nhớ cà phê Sài Gòn lắm, nhớ nhậu lắm, nhưng mình vẫn không rời chị gái nửa bước, với thái độ kiện định vững vàng, một tấc không đi, một ly không rời, đến nỗi chị gái cũng ngạc nhiên sao cái thằng chồng ham chơi, ham đi mà những ngày ở bệnh viện không màng gì hết.
Mình biết chị Nga, giám đốc bệnh viện. Nhưng mình không nhận bất cứ một đặc ân nào hết. Vì thực ra, vào bệnh viện này, người ta chẳng cần nghĩ đến phải chạy chọt, phải liên hệ, phải thế này thế nọ, bới mọi thứ đã rất chu đáo, rất bài bản và rất chuyên nghiệp. 
Tuy nhiên kinh phí khám, chữa bệnh có cao, vì là Bệnh viện khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam cơ mà, ngang với đẳng cấp quốc tế cơ mà, nhưng sau thời gian ở viện, mình thấy, chi phí như vậy cũng hợp lý, không quá sức so với ít nhất 1/3 người có thu nhập ở nước mình, nhất là mình làm việc ở thành phố. Chỉ với 5 đến 7 triệu, mình đã có một bức tranh tổng quát về thực trạng sức khỏe của mình một cách chính xác. Còn khi điều trị, thì tùy vào từng loại bệnh, nhưng cũng không tới mức bó tay, nếu so với đi chữa bệnh ở nước ngoài thì rẻ hơn hàng chục lần.
Toàn bộ chi phí khám, ăn nghỉ &nbsp;phòng 5 sao, phẩu thuật, chi phí vé máy bay vào ra cho mình và chị gái, chỉ khoảng hơn 1000 USD. Như vậy là không đắt.
Đổi lại, mình vui, vì chị gái ở tỉnh, ở quê, nay được thụ hưởng một sự chăm sóc và điều trị y tế cao ngang với các bệnh viện trên thế giới, thì đó cũng là một món quà của mình dành cho chị gái- vợ mình.
Vợ chồng mình xuất viện mà &quot; không thèm&quot; gặp chia tay với chị Nga giám đốc. Vì mình nghĩ, nếu gặp, chia tay, chị ấy lại có ý giảm này giảm kia thì phiền người ta. Bay ra tới nhà, mình điện cám ơn chị. Chị Nga rất giận nhưng vẫn cười.
Bay ra Huế, sau đó mình lấy xe đưa chị gái về tới xóm Bánh Tét của mình vào lúc 2 giờ chiều. Chị gái mệt, nằm nghỉ ngay. Con gái mình ở nhà cũng đang sốt. Mình phải gọi bác sĩ đến truyền. Sau đó, mình phóng xe lên chợ. Lúc này nỗi lo mới ập đến: Làm sao có thể nấu được một nồi cháo cho hai mẹ con nhỉ?
Hoang mang đứng giữa chợ, mắt hau háu nhìn những bà bán thịt, bán cá đang thơn thớt nói cười, vú bà nào cũng to lồ lộ, các bà ngồi chồm hổm, đặt đôi vú to ấy một cách ngay ngắn trên hai đầu gối như trụ cổng cơ quan rồi cười toen hoét mời mình.
Mình mua thịt bò về, băm nhỏ, nấu cháo gạo tẻ.
Mình coi đây là Sự kiện rất lớn. Hì hì.
Sau một tiếng hì hục, căng thẳng, đầy sức ép cuối cùng hai mẹ con đã được mình &quot; cung tiến&quot; hai bát cháo.
Khen ngon.
He he.


Toàn cảnh Bệnh viện khách sạn Quốc tế Vũ AnhChị Nga, giám đốc bệnh viện khám bệnh cho một bệnh nhân nghèoChị Nga vừa rồi còn nằm trong TOP Hoa hậu quý bàTrời. Bệnh nhân sao toàn chân dài này ta?Và cán bộ, y bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cũng chân dài nè]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 06:47:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[MÌNH ZÔ SÀI GÒN:3447]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu May 17 01:58:44 HKT 2012 -->

