Đăng ngày: 10:13 13-04-2012
Thư mục: Tổng hợp
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
Từ 2011-03-02 đến 2012-04-13
27 tuổi mình theo chồng về Hà Nội sống khi sinh con gái đầu lòng. Trước đó, suốt từ khi sinh ra, mình sống ở Hải Phòng cùng gia đình . Tính toán thật chi ly thì trong quãng thời gian 27 năm đó, đã có 4 năm học đại học ở Hà Nội dưng mà chả tính làm chi vì suốt ngày chỉ quẩn quanh trong KTX trường Sư phạm 1, lúc nào cũng trong tư thế lên tàu về quê.
Vậy là, rốt cục, cho tới giờ mình đã sống ở Hà Nội 15 năm. Có hộ khẩu, có nhà riêng, có chồng và hai con, túm lại là có một nơi chốn yên ổn, mà sao mình vẫn có cảm giác y như người ở trọ tại đất Kinh Kỳ này. 15 năm ở Hà Nội mình vẫn không thuộc đường đi lối lại. Cho đến tận bây giờ, nếu phải tới một điểm nào đấy ngoài khu vực Cầu Giấy (nơi mình học ngày xưa và con gái học bây giờ), Kim Liên (nơi gia đình mình ở), Nguyễn Du (nơi mình làm việc), mình vẫn phải gọi điện hỏi chồng xem đi đường nào. Chồng mình biết vậy nhiều khi thương bảo thôi, không phải tìm đường đâu, để anh đưa đi. Chồng mình nhiều lần dạy cách tìm đường ở Hà Nội nhưng mình không tiếp thu được. Có lẽ, bởi mình luôn luôn sống trong tâm thế “ở trọ” chăng…
Ẩm thực Kinh Kỳ mình cũng mãi không quen được. Chả cá Lã Vọng, rõ cầu kỳ, đi vào cả thơ văn mà sao mình ăn không thấy ngon bằng cá biển ướp …ure, đầy độc hại. Bún ốc Hà Nội, cũng thấy nhạt vì nước riêu không có mắm tôm. Cả phở cũng thế. Mãi không quen được thứ bánh phở mềm vì từ nhỏ, ở Hải Phòng mình quen ăn bánh phở cứng nhờ có nhiều phoóc-môn. Mắm chấm cũng vậy Mình phải sắm riêng cho mình một chai mắm chắt Cát Hải, loại mắm khiến người Hà Nội như chồng mình hết hồn vì …khắm. Trẻ con quê mình, từ nhỏ đã biết ăn mắm tôm, cái gì cũng phải trộn mắm tôm mới thấy đậm đà. Mắm tôm quê mình thường là loại đặc, chất vào bát tô u lên như kiểu mỏm núi. Bữa nào ăn mới lấy cái đũa cả vót mỏng quệt quệt một ít nêm vào canh, ngọt lừ. Cà pháo cũng chấm mắm tôm. Bọn trẻ con như mình, hễ ăn khế chua là phải quệt tý mắm tôm chấm mới thấy ngon. 15 năm ở Hà Nội mình chưa một lần dám nêm mắm tôm vào canh vì cả nhà mình hãi. Chồng mình sợ ít thôi, ngửi vô tư, thậm chí thi thoảng vẫn ăn được. Riêng hai đứa trẻ thì hãi hùng. Mình thương con, chiều chồng, đành nhịn mắm tôm vậy. Bát canh, những năm đầu về Hà Nội, khi nào mình cũng thấy nhạt vì thiếu mắm tôm.
Bánh trôi bánh chay và ngày tết Đoan ngọ, với mình cũng hoàn toàn xa lạ. Người Hải Phòng quen ăn bánh trôi Tàu với nước đường thơm lừng mùi gừng và vừng đen. Nhớ hồi mới về làm dâu, ngày 3-3, mẹ chồng làm bánh trôi bánh chay, mình được cái thật thà, bảo ngay rằng con chịu, không biết làm. Riết rồi cũng quen. Con mình, chồng mình người Hà Nội, thế nên từ ngày có gia đình riêng, tết Đoan ngọ nào mình cũng mua bánh trôi bánh chay về nhà cúng, cho đúng kiểu Hà Nội. Mâm cỗ cúng chiều 30 tết mình cũng phải lên net xem người Hà Nội làm những món gì để học theo, làm cho hai con gái được sống, được ăn theo đúng kiểu của người Hà Nội. Còn mình, mình tự thoả mãn thú ẩm thực quê mình bằng cách mỗi ngày cuối tuần, tự làm bún tôm, bún cá, tự chưng mắm tôm với thịt mỡ, tự mua cá biển về kho. Ăn cho đỡ nhớ quê, vậy thôi… Đặc sản Hải Phòng, trừ món …nói ngọng và kéo dài đuôi “i-em”, dường như đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Thói quen xưa cũ, không thể khác được mà mình cũng không muốn khác. Nhớ có lần trong bữa tiệc mình ngồi chung bàn với một vị tướng công an khá nổi tiếng với người Hà Nội bởi sự lịch lãm và am tường văn chương. Chú nhìn mình, bảo cháu có dáng vẻ của người Hà Nội xưa, mình phải vội vàng chối:”Nếu Hà Nội có biển thì cháu mới được là người Hà Nội”. Mình tự hào về gốc gác của mình, về nơi mình sinh ra, về ngôi nhà ở đường Lạch Tray, nơi mình đã lớn lên. Dù ở ngôi nhà đó, giờ cha mẹ mình đang ở, nghèo lắm, chả có tài sản gì đáng giá. Dù ở ngôi nhà đó, tuổi thơ của mình đã đi qua một cách khốn khó và không mấy ấm êm. Mà cũng chắc tại vì mình yêu Hải Phòng quá nên mình mới thấy ghét cái anh chàng ca sỹ, đã từng khởi nghiệp ở Hải Phòng, từng trưởng thành từ phong trào ca hát nghiệp dư ở đó, vậy mà giờ thành danh ở Hà Nội, trong các bài trả lời báo chí hầu như chả bao giờ dám nhắc đến quãng đời từng sống ở thành phố quê mình. Hehe
Bạn chưa kết nối với ai
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

