Đăng ngày: 14:47 03-01-2012
Thư mục: Tổng hợp
Thời gian xoay vòng.
Hôm nay, Sài Gòn gọi mưa về...
Tháng 6. Sài Gòn chuyển mùa...
Bầu trời đã đổ những giọt sầu đầu tiên. Rồi phút chốc, từng giọt nước dài ngắn đua nhau rơi xuống. Chiếc thuyền giấy vẫn dập dềnh xoáy nhẹ theo rãnh nước trước nhà. Khẽ nhận ra, mưa đến, đánh thức miền kí ức đã ngủ yên...
Phải chăng, tiếng mưa, cũng giống như tiếng trẻ cười đùa..?
Và phải chăng, Mưa cũng thích nô đùa, thích phá phách, thích đến rồi lại đi. Vô lo như một đứa trẻ..?
Mưa - cũng thật ngộ nghĩnh...
Khi ngắm mưa, một xúc cảm lạ được dấy lên trong lòng. Lại cảm thấy trống vắng, tựa như chính mình đã đánh mất một thứ quý giá nào đó...Hay đúng hơn là chính mình đã tự quên đi một quá khứ , một hoài niệm còn đậm trong tâm trí, và lại nhói đau khi trời trở buồn...
Kí ức của em về một người trong Mưa lại rục rịch nghiêng mình tràn về.
Chẳng còn nhớ được ai đó đã khoác chiếc áo đen và cái nón cách điệu đứng bên quán nhỏ cau mặt chờ khi em lỗi hẹn.
Chẳng còn nhớ nổi những giọt mưa trắng xóa như giăng mỗi lúc một dày hơn, nhưng Người vẫn dựa lưng đứng chờ. Dường như Mưa chúc phúc cho em. Nhưng không lâu, hạnh phúc đã chẳng bao giờ mỉm cười.
Em không thể quên đi kí ức về mùa mưa xưa, về một yêu thương đã cũ chưa kịp xóa nhòa để vui vẻ đón lấy Mưa của năm nay.
Càng không thể nào quên đi cái bóng dáng cao cao khuất lẫn sau làn Mưa dày, phút chốc lại nghiêng nghiêng...
"Ta muốn ngừng lại tất cả, để lặng yên trong một khoảnh khắc rồi sẽ lại tất bật cùng những giai điệu do cuộc sống không ngừng tấu lên.."
Cơn mưa ...
Cứ rơi mãi. Ào ạt xô nghiêng phút chốc rồi lặng thinh. Để lại trên mặt đất ngoài những chiếc lá khô khốc và mảnh kí ức vội bay theo làn gió, chỉ còn mùi hăng của đất và mùi ẩm ướt của nước mưa...
Không gian không yên bình, cái không khí lạnh tênh ngày nào vẫn vậy. Chẳng hề dám xóa đi một cái tên trong lòng...
Chính tại nơi xưa kia đã từng gặp. Tình yêu được đong đếm bằng tiếng nhích của chiếc kim đồng hồ. Và em tự hỏi, ta đã yêu nhau bao nhiêu phút rồi...
Cái nóng mùa hè như trêu em. Rồi cơn mưa lại nghiêng mình đổ xuống, xoa dịu đi bầu không khí oi bức..
Dần dần, ngoài phố, người ta chẳng nhìn thấy được gì ngoài màn mưa trắng xóa, ngoài mùi hăng nồng của đất ẩm..
Không gian vẫn vậy. Khung cảnh xưa ngày nào vẫn vậy.
Một cậu bé với đôi chân trần thích thú chạy lơn tơn trên những vũng nước.
Một người đứng tuổi nhả làn khói thuốc mỏng tan vào không gian đang dậy lên mùi ẩm ướt.
Em thầm hỏi anh . Những Con Người ấy đến nơi này và ra đi họ sẽ học được điều gì..?
Anh lặng thinh.
Nhưng em biết, cả anh, anh cũng đến rồi lại đi. Chẳng mang theo kí ức bên mình, vứt dư âm lại phía em , để em gói trọn niềm nhớ, hòa vào cơn Mưa, rồi sẽ tan biến...
Mùa mưa năm nay, em lặng im đi dưới từng vầng mây đen trĩu nặng.
Và em mong mỏi một cơn mưa sẽ gột rửa bao tâm trạng trong lòng. Rồi ngồi bên ô cửa nhỏ, đau đáu nhìn vào làn Mưa trắng xóa, để cảm thấy như có chút lành lạnh của không khí Đà Lạt, để thấy như Đà Lạt ở rất gần. Và anh cũng ở đó.
Em chăm nhìn vào những chiếc lá xoáy nhẹ theo dòng nước. Lòng tự hỏi, Liệu cuộc đời mình có như chiếc lá kia. Xanh tươi khi còn trên cành và chỉ với một cơn Mưa đi ngang, chiếc lá đã mục ra dưới Mưa nắng cuộc đời.
Những chiếc lá thuộc về dĩ vãng...
Và anh cũng vậy...
Hôm nay, vẫn sở thích dạo dưới những vầng mây đen đó, mong mỏi một cơn Mưa, để thét thật to. " Anh sẽ về bên em chứ. ? "
Nhưng ngày hôm nay thật dài, cơn mưa cũng chẳng đến. Bầu trời như oằn xuống và nặng trĩu nhưng chẳng có lấy một giọt sầu. Cứ thế, chiều xám rồi đêm đen, vốn trôi qua êm ả.
Nhưng cuộc sống vẫn chẳng theo ý mình muốn. Sự vô tình của một ai đó lại khơi dậy trong em những nỗi niềm chưa kịp ngủ yên..
Dẫu nụ cười vẫn nở trên môi như lịch trình đã sắp xếp đều đặn.
Nhưng mấy ai hiểu thấu được những nỗi đau đan xen nhau vào trái tim vốn nhiều ngõ..
Mùa mưa năm nay thật chẳng khác gì những mùa mưa năm trước, nhưng cũng thật lạ.
Mùa mưa đi qua năm tháng giống một ai đó ngang qua đời em mà em đã không kịp níu tay áo, để mọi thứ sẽ như cũ.
Mùa mưa này đôi lúc làm em tự mỉm cười, và đôi lúc cũng bật khóc vì nhớ nhung một hoài niệm..
Người đến, rồi đi, liệu có trở về như những mùa mưa đã cho em biết yêu lần đầu. Cười khi tim mình vui và hạnh phúc . Biết khóc khi không thể chịu đựng thêm nữa..
Mùa Mưa này em sẽ nhặt hạt mưa cuối cùng cài lên đôi mắt vẫn vô tư..
"Có những thứ vô tình cứ trôi theo làn mưa mà không thể nào quay lại được. Để hôm nay, ta lại thổn thức khi mưa đến, và sẽ ra đi. Như anh, và như một lẽ tự nhiên nhất "
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

