Đăng ngày: 16:31 20-05-2010
Thư mục: Tổng hợp
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
Từ 2009-07-02 đến 2010-05-20
Câu chuyện xảy ra đã trên 30 năm rồi. Lúc tôi biết, lão Kham đã là người đứng tuổi. Túp lều của lão nằm ven con sông thượng nguồn đất Bắc Cạn. Lão chỉ có mặt ở đó vào bữa ăn và giấc ngủ. Thời gian còn lại lão vào rừng hoặc lần mò ven sông nhặt nhạnh đủ thứ. Dòng sông và cánh rừng mặc nhiên trở thành gia sản của lão. Ai cần gì đến nói một câu là ngày sau được lão thỏa mãn ngay yêu cầu: Từ con cá, mớ rau, bó củi đến mớ măng, quả khế, xâu mộc nhĩ hoặc một mẻ nấm hương… Nhà lão như cái cửa hàng thực phẩm lưu động, mùa nào thức nấy tất cả đã có sẵn cả ở con sông và cánh rừng… Nhìn lão sống, người có gia đình đầm ấm thì bảo lão là “cô đơn, có số khổ”. Kẻ nhà cửa bất hoà, con cái hư hỏng thì lại bảo lão là “sung sướng”. Chẳng ai biết lão nghĩ gì vì lão chỉ mở miệng khi có người hỏi, mà cũng dè sẻn nhả từng tiếng một, lời lão nói còn ít hơn cả số cua cá lão kiếm được.
Ngày ấy có một người trong bản ra thị xã Bắc Cạn, gặp cô gái bụng mang dạ chửa, sống vất vưởng ở xó chợ. Hỏi ra mới biết cô bị bố mẹ ruồng bỏ vì chửa hoang. Người ấy nhỏ to những gì không rõ, thế là cô gái theo luôn về bản. Từ đấy trong túp lều của lão Kham đã nghe thấy có tiếng người. Sáng sớm và chiều tối mái nhà đã có khói lam bao phủ. Chẳng bao lâu thêm tiếng trẻ chào đời. Cũng từ đấy người ta thấy lão tuy vẫn ít nói như xưa nhưng gương mặt đã mất vẻ cô đơn. Mùa thu nước cạn, đêm đêm lão đầm mình dưới dòng sông mò cá ven bờ để cô vợ đem bán.
Lúc còn ở một mình, lão thường qua lại dòng sông như đi trên bộ. Những ngày nước lũ, dòng sông ngầu bọt và xoáy nước hung dữ lão vẫn tay bơi, tay giơ cao chiếc giậm qua lại hai bờ như có đôi phao dưới chân. Người yếu bóng vía lè lưỡi sợ thay cho lão thì lão cười gọn lỏn “bao giờ vịt chết đuối thì nước mới cuốn nổi tôi”. Lão không biết rằng năm tháng trôi đi sức mình đã xuống. Chăm sóc một gia đình dù nhỏ cũng không thể đơn giản như đời sống đơn độc khi xưa. Năm ấy lũ về lão lại vác giậm ra sông, cái dòng sông mà lão đã hiểu kỹ lưỡng từng ngõ ngách và tính khí đỏng đảnh của nó. Sau này người ta bảo năm ấy nước to dữ dằn hơn mọi năm. Lúc lão đang nâng cao cái giậm bơi ngang dòng sông thì bỗng ói lên con lũ ống. Lão bị sóng giập, chỉ chồi lên được vài ba lần rồi mất tăm giữa dòng nước ngầu đục.
Sau này có dịp quay lại bản Luông, tôi được nghe các cụ già nhớ lại chuyện lão Kham. Các cụ bảo: “Lão đã mang cái tên định mệnh. Mác kham là tên loại quả chua chát của một loài cây dại thường mọc ở nơi đất sỏi cằn khô. Mới cắn vào vị khê chát làm đau rứt đến mang tai. Nhưng khi chiêu một ngụm nước lã thì vị chát tự nhiên biến mất, chỉ còn để lại vị ngọt ngào. Thế đấy, lão Kham về với nước là chuyện tiền định rồi mà”. Có người lại nghĩ ngợi: “ở cuộc đời này mỗi người đều như có số phận. Ai hưởng quá cái trời cho là không được. Đấy, cứ nhìn lão Kham với cô gái nọ, có lẽ trời không muốn cho họ đoàn tụ nên khi họ đến được với nhau thì chính dòng sông nuôi sống lão đã bắt lão phải lìa chia”. Tôi nhìn dòng sông trong mùa nước cạn: nước trong và mỏng, có lẽ nó vẫn như ba mươi năm trước, lại nghĩ về lão Kham, một người rất đỗi bình thường đang mờ dần đi trong ký ức của người bản Luông. 11/2000
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

