Yahoo! Search
 

Yahoo! 360plus Blog Search

Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.

Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.

Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm các chi tiết về việc chuyển đổi

Đăng ngày: 22:56 21-07-2011
Thư mục: LINH TINH

Mỗi năm hoa phượng(đào) nở

Lại thấy cán bộ họp

Bầu thi đua loạn xạ

Lại còn duyệt “Sáng kiên” (kiến)

 

Hàng năm, cứ mỗi độ hoa phượng tàn hay hoa đào nở là cơ quan tớ lại có vụ họp xét thi đua, duyệt sáng kiến. Vụ này thì cứ đến hẹn lại lên, cũng tương tự như nỗi buồn mang tên “sáng kiến” của tớ nó cũng đến hẹn lại lên đều chằn chặn i sì như vậy.

Số là, tớ đi làm tới nay đã gần 10 năm, nhưng công cuộc chinh phục nẻo đường công danh sự nghiệp nó cứ gọi là trầm trầy trầm trật một bản tình ca nốt trầm nhiều hơn thăng, có nhõn mỗi 1 “sáng kiến” được xét duyệt đâu hồi năm ngoái năm kia, còn công việc thì chỉ có người trong cuộc hoặc chí ít là “lân cận” cuộc như mấy bác đồng nghiệp trẻ trẻ chung quanh mới thấy nỗi thống khổ của một vị trí chả trên được cái đe nào mà dưới cả một cơ số búa. Bằng chứng là cứ làm mãi cái vị trí này suốt ngần ấy năm vì không ai muốn làm cái chỗ như thế hết (thậm chí có những bạn rất muốn được làm ở phòng, nhưng nếu bảo vào cái vị trí của tớ thì tất cả đều lắc đầu quầy quậy).

Cái ví trí của tớ nôm na như vầy: định mức, thống kê và phân bổ vật tư. Cái việc này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của XN, vì nếu họ vượt định mức thì bị phạt, còn với các sếp thì đòi phải thật sát nhận tiện chụp luôn thêm cái nhiệm vụ kiểm soát tiết kiệm nữa. Nhưng hỡi ơi, đời không như là mơ, có 3 cái XN, có hàng mấy trăm sản phẩm, mỗi sản phẩm mấy chục loại vật tư, nhớ được chết liền. Nhất là hồi mới làm, các sếp buồn tình hỏi 1 loại nào đấy, không nhớ thì lại bị phán là làm ĐM mà k nhớ. Huhu, rõ chán. Rồi còn bảo sao không xuống xưởng kiểm tra? Ôi oan quá, chả nhẽ mấy cái XN nó rộng mệnh mông, mỗi ngày phải báo cáo dạ em đang ở chỗ này, em đang ở chỗ kia... Đó là chưa kể công việc trên máy tính chiếm phần lớn thời gian, tính toán, số liệu giá thành cho KHVT, upload lên mạng, ban hành cho XN... chưa hết, xong rồi còn lo công đoạn số liệu phục vụ các bạn thuế, kiểm toán... Vậy mà đi họp thì “trăm dâu đổ đầu tằm” đến nỗi ai cũng khiếp không muốn làm cái công việc của tớ hết.

Nhưng trên hết cả là với công việc như vậy dễ gì mà có sáng kiến, mà nhiều khi, tớ cũng “hiền” quá, tự thấy đó là việc của mình, kể lên là sáng kiến thì thành ra nâng tầm gà vịt lên hàng thiên nga mất thôi. Chưa kể là người sếp quản mình có bảo vệ mình hay k khi ra hội đồng xét duyệt nữa. Ví như việc cải tiến bảng tính hiệu quả hơn, liên kết với các file khác hợp lý hơn tiện theo dõi, update, bổ sung/ thay đổi một số đm cho hợp lý... mấy cái này tớ kể như công việc của mình nên cứ thế mà làm. Tuy vậy cũng có những “cải tiến” mà tới bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy vậy cũng đáng là SK lắm chứ. Như chuyện tính phân bổ vật tư để tài vụ tính giá thành: trưóc đây, vật tư bổ ùm bà là vô một loại quy cách chung chung, ví dụ mặt hàng A chẳng hạn, dù là A1 bé tí như lốp LN xe đạp cho trẻ em hay A2 to uỳnh như lốp LN người lớn đều tính chung 1 giá A “lốp XĐLN”; rồi sp X chẳng hạn, dù nó bao nhiêu PR hay loại RF hay khác kiểu hoa kiểu gì gì thì cũng 1 loại là  X; tớ làm 1 thời gian thấy phi lý vì giá bán khác nhau mà giá thành tính chung vậy kì quá nên tách tuốt tuồn tuột ra, báo hại tớ tốn thời gian hơn để tính toán, để upload, nhưng bù lại sẽ chính xác hơn.

Đi làm 8 năm tớ cũng có khôn ra tí chút. Đó là chịu khó đăng kí một cái SK cho cái việc mình đã làm là viết 1 file chuyển toàn bộ dữ liệu của bảng tính phân bổ vật tư hàng tháng sang dạng thức phù hợp để upload vô mạng oracle của công ty bằng dataload. Chơi chơi vậy mà cũng ok, cũng gọi là có cái để đỡ bị “méc cỡ”.

Vậy thôi chứ dễ gì có SK gì nữa đâu, thêm vào đó là mỗi nhóm một mảng có công trình chi cũng âm thầm “tự túc” chứ có thèm kêu thêm ai, để tớ là trái tim bên lề, thỉnh thoảng hú tớ một tiếng để tính giá nọ kia phục vụ các bác tí thôi chắc là không đáng để cho đời có gọi tên. Nên là, cái nỗi buồn mang tên SK nó cứ đến hẹn lại lên dài dài.

Pê ét: Vì là câu chuyện nó cứ vậy hoài nên có lẽ cũng dẫn dần trôi qua như những lần khác, nếu như không gặp một nối buồn tương tự của  một người, hai chị em tâm sự một lúc tối về ngẫm nghĩ buồn quá ngủ k được nên mần ra cái đoạn “tự sự” trên đây. Hic, Buồn ơi là sầu!

Nguồn trích dẫn (0)

Thống kê

  • Khách hôm qua: 9
  • Tổng số khách: 9527
  • Lượt xem hôm nay: 13
  • Tổng lượt xem: 24336
  • Bài viết: 144
  • Hình ảnh: 64
  • Lời bình : 115
Ảnh riêng
Ảnh riêngẢnh riêngẢnh riêng

Thư mục riêng

<
2012
>

S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Cập nhật ngày

11:25 22-07-2011

Website yêu thích

  • http://khaitam.wordpress.com/

Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.


R H
G S
B V

#