Trong cuộc sống này, có những
thứ đôi khi tựa như là nước vậy. Ta cứ muốn giữ lấy trong tay thì nó lại
càng truồi ra, âm thầm qua những kẽ tay ta, chảy xuống, tan biến rất
nhanh vào lòng đất mẹ. Và mất đi… Ai cũng đều đã, đang, và sẽ từng mất
đi nhiều thứ…Có những thứ ta sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ nhiều,
mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những
thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…
Và rồi, em chỉ làm khách
lãng du… Khách lãng du thường chợt đến rồi
chợt đi,
bỏ lại sau lưng
bàn tay ta năm ngón hụt hẫng, lùa vào chơi vơi, không còn bàn tay nhỏ
xinh của em để đan lồng, trao nhau hơi ấm giữa cuộc đời…
Bởi lãng du là xa rời, là chia ly. Chia ly là khổ đau, là mất nhau,
biết bao giờ mới tìm được lại?
Và
rồi em như mây trôi qua đời ta, ta không níu lại được…
Ta chân trần chạy đuổi theo, băng qua sông sâu, băng qua đá nhọn…mà đôi
bàn tay còn chới với, chưa thể nắm lấy một vầng mây sáng sưởi ấm tim
mình. Ta ngã gục trong những niềm khao khát. Bàn chân ta bầm tím, tứa
máu đỏ tươi… Những tia máu hồng xôn xao bài ca về những ngang trái, trắc
trở giữa cái Phận & cái Duyên. Một đời cái Phận đi tìm cái Duyên,
để hòa hợp, để ngân nga khúc ca cho ngày rạng rỡ - nhưng đời có được bao
nhiêu khúc ca như thế? Và có rồi, liệu nó sẽ vang ngân cho đến những
giai điệu cuối cùng hay run rẩy, ngập ngừng và đứt quãng ngày một ngày
hai?
- Lênh đênh ơi một cái tình....
Và
rồi ta chỉ còn những giấc mơ từng đêm sâu dội về…
Giấc mơ ta đến một thế giới mà hiện thực không thể đáp ứng được, không
thể có được Chính vì vậy, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, đấy chính
là lúc ta cảm thấy đau khổ nhất… Nó giống như việc lấy rượu để giải sầu,
khi tỉnh lại rồi thì càng đau khổ hơn.
Phải rồi… Tỉnh dậy
sao mỗi giấc mơ luôn là một sự hụt hẫng… Ký ức mờ xa… Bóng người nhạt
nhòa, xa khuất… Bao giờ giấc mơ có thật…?
Và rồi ta
chỉ biết lặng im với người, ru lòng cho nuối tiếc vơi đi…
Em như gió lãng du và ta thành cánh diều đứt dây, chỏng chơ trên cỏ
mềm, lòng trống vắng cô đơn mà gọi gió…
Gió không về nghe
bài hát hôm qua…Gió đã quên ta, gió theo mây trắng. Lòng ta trống
vắng…Gió ơi… Gió ơi!
Diều ta gãy cánh đứt giữa khung trời,
sợi dây vướng lại mắc vào đơn côi. Mình ta lẻ loi chỏng chơ trên cỏ…Ta
bật khóc - ta âm thầm gọi gió...Gió ơi ! Gió ơi…