Lang thang, một người bạn đã nói với mình hai từ này, từ đó mình cho tên face của mình là langthang...hi..cai gì cũng lang thang.. Mà mình cũng hay đi lang thang thật, nhưng cũng trả đi đâu xa, cũng chỉ loanh quanh chỗ ở, trường học.. Sau giờ học, ko về nhà, đi lang thang, lên hành lang trường ngồi thơ thẩn một mình...hi.. Bỗng phát hiện ra trường mình có chỗ ngắm cảnh đẹp ghê.
Sau trường là một dòng sông nhỏ, hai bên bờ sông trồng rất nhiều cây xanh... Mùa này hoa phương nở đỏ rực, hoa phượng rơi xuống dòng sông, trôi nhẹ nhàng trên dòng nước trong veo.Một chiếc thuyền nhỏ của bác đánh cá trôi giữa dòng sông..hi..Lại nhớ đến bài thơ của Nguyễn Khuyến- Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẹo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tý
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Ngồi trên lan can ngắm nhìn cảnh vật và mọi người qua đường, có rất nhiều người qua lại hai bên bờ sông, nhưng dường như ko có ai biết mình đang nhìn họ, trả mấy ai ngoảnh mặt lên góc hành lang trong ngôi trường nhỏ bé.hic..Mình bỗng thấy cô đơn quá...
Nhiều khi thấy mình sến quá..hi.. Mình bỗng ước được trở thành nhà văn..hihi
