Đăng ngày: 19:07 16-03-2010
Thư mục: Tổng hợp
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
Từ 2009-10-30 đến 2010-03-16
Một buổi sáng bình thường như bao ngày… nắng chiếu qua khe cửa làm ai đó giật mình, 1 ngày nữa lại lên, người mỏi nhừ- hẳn là vì tại tối qua thức khuya…
Chờ 1 ai đó, cái status trên Yahoo không mỉm cười- mà nó làm sao biết ai đó có lên không khi mà nick của người ta- vì cái Tôi- nó đã del từ bao giờ…
Nhớ- nhớ hình ảnh của ai đó…
Nhớ giọng nói của ai đó
Nhớ nụ cười của ai đó…
Nhớ những tin nhắn, nhớ những cuộc gọi, nhớ những cái nắm tay…
….
Và nhớ đến ngây người những góc phố, con đường mà hai đứa đã từng đi... Kỷ niệm vẫn lẩn khuất đâu đó trong nó…
Một buổi sáng chạy ngoài phố, ngắm người ta đi làm- ngắm thành phố iu dấu của mình… Bỗng thấy không muốn rời xa, dường như có cảm giác đang lung lay…
Mấy bữa nay, sống cho mình nhiều hơn… không vẩn vơ nữa.
Tạm biệt những thứ mà nó đã từng nghĩ là không thể thiếu… Nó thích như thế này, thích như bây giờ hơn… Ngủ dậy, dù có những mộng mị không rõ ràng nhưng nó tự do với chính mình.
Bình yên không ngủ quên ở 1 góc nào đó nữa, nó thoải mái.
Nó yêu cuộc sống…
Đôi khi, cũng chợt giật mình với hiện tại, mông lung với những dự định chưa thành…Ngây ngô với những ngôc nghếch của 1 đứa con gái đang hình thành suy nghĩ của một người lớn-thật- sự…
Cuộc sống vẫn trôi theo cái quy luật bình thường như nó vẫn thế, và nó vẫn phải sống- dù có lắm khi không hài lòng lắm với thực tại…
Vẫn biết là có 1 ai đó đi bên cạnh, động viên và là bờ vai cho nó. Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng tìm kiếm 1 người phù hợp, chân thành, đủ sâu sắc để hiểu nó, đủ yêu thương để lắng nghe nó, đủ mạnh mẽ để che chở cho trái tim yếu đuối của nó… Sao mà khó quá.
Đã từng đặt niềm tin vào 1 ai đó…
Đã từng mỉm cười khi thấy người đó cười…
Đã từng suy nghĩ thật nhiều khi người đó gặp chuyện khó khăn…
Đã từng buồn thật nhiều khi người đó buồn…
Đã từng nhớ đến phát khóc khi không gặp được người đó…
Đã từng hạnh phúc –đơn giản là vì được ở cạnh bên người đó…
Đã từng ấm áp khi thò tay vào bọc áo của người ngồi trước…
Đã từng, mắt long lanh vì có người chắn gió, như chắn giùm nó những khó khăn, thử thách mà cuộc đời mang tới…
…
Có biết bao cái đã từng, và bây giờ tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “đã từng”!!!!
Thế đó, có người chỉ đi ngang qua cuộc đời ta.
Có người chỉ dừng chân ghé lại, nghỉ ngơi rồi bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của cuộc đời mình.
Lại có người năn nỉ được ở lại cùng ta nhưng ta không chịu, ta biết rõ tình cảm của mình.
Có người đi qua, ta mong muốn họ ở lại chừng nào, nhưng rồi họ cũng bước tiếp- đơn giản, vì họ biết ta không dành cho họ.
Nó đã biết, và nó sẽ không muốn là một người cứ mãi chạy theo những thứ không phải là của nó, dù có lúc…nó cũng gục ngã trong cái Tôi của nó. Có lúc, nó chua xót nhận ra nó vẫn còn nhớ, còn thương nhưng chưa hẳn là còn iu 1 ai đó nữa…Thương và yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Dường như, con người ta phải chịu đau khổ trước khi đón nhận cái hạnh phúc thật sự sẽ dành cho mình… Những khoảnh khắc nó nhìn nhận được sâu tâm can của chính mình- biết là sẽ làm nó thấy cô đơn, lạc lõng, thấy chênh vênh… nhưng hạnh phúc chạy trốn đâu đó. Nó chưa tìm ra. Nó muốn hạnh phúc sẽ tự tìm đến, nó muốn…^_^
Tạm biệt nhé, ai đó đã từng làm nó vui, ai đó đã từng làm nó buồn, ai đó đã phá vỡ niềm tin mà nó dựng xây…
Tạm biệt nhé, những ưu tư của ngày hôm qua, những dại khờ, những ngờ nghệch của nó…
Tạm biệt nhé, những kỷ niệm một thời…dù có lúc cũng sẽ quay trở lại “làm phiền” nó thêm một lần nào đó nữa…
Tạm biệt nhé, nó của ngày hôm qua…
[Miên man câu hát của Thùy Chi].
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

