Trời đã mưa mấy ngày không dứt, mấy ngày này buồn thật, cứ lăn ra ngủ sưng hết cả mắt....Đôi khi tỉnh dậy, công việc đơn giản lại là mặc đồ chạy xông xộc ra quán, qua nhà mấy đứa bạn chơi: không đánh bài thì cũng nhậu nhẹt....Chẳng còn có việc nào để tôi làm cả...
Chết tiệt, lại trời mưa, làm sao để đi chơi đây, lại không có lấy một chiếc dù, thôi đành chịu chạy nhanh qua nhà nhỏ bạn chơi tí về ngủ tiếp.
" Đang ở đâu đấy Mai?"- tôi nhận cuộc gọi từ nhỏ Lý.
" Đang qua nhà mày nè con quỷ" - Tôi và Sương quát nó.
Ba chúng tôi hẹn nhau ở đầu đường Đặng Tất, cả ba chạy vù vù giữa trời mưa ghé vào quán Sea out nhâm mấy ly cà phê rồi tán gẫu cho vui...
" Chị ơi! cho em ba ly cà phê sữa"- Lý mở miệng kêu chị phục vụ
Tôi mải mê đọc tờ báo Hoa học trò nó mới đưa tôi.
" Mày có tiền đóng tiền trọ chưa Mai" - Nó nhìn chằm vào mặt tôi...
" Tiền đâu đóng mày ?" - tôi đáp
" ụa! Chứ sao mày không xin tiền ba má mà đóng?"- Nó hỏi có vẻ ngạc nhiên vì mọi lần tôi đều vui vẻ khoe với nó được ba má gửi tiền.
" Thì phải gửi là chắc rồi, chứ tao chết đói làm sao."- tôi có vẻ tự đắc.
Mưa tận nãy giờ mới dừng, chán chết! . Những lúc cuối tháng hết tiền buồn thối ruột vậy mà cứ mưa mãi. Buồn quá!...
" chị ơi! Tính tiền dùm em!"- Sương gọi chị phục vụ.
" Mai!..... ".
Ai gọi vậy nhỉ?. Thì ra là My, nhỏ bạn sát bên nhà tôi. Nó vô Nha Trang học cùng tôi nhưng học khác trường. Nhưng nó làm gì mà cầm hóa đơn tới bàn chúng tôi đang ngồi?. Không nhẽ nó làm thêm trong này?. Người nó ốm nhom so với lúc trước, khác hẳn lúc tôi gặp nó...
" Sao dạo này mày ốm nhom vậy?"- Tôi buộc miệng hỏi nó...
Có lẽ tôi đã làm nó ngại trước mấy nhỏ bạn . Nó cụp mặt xuống và nói:
" Thì My làm thêm mãi nên ốm thôi. Còn Mai dạo này sao rồi?"
Nhìn bộ dạng tôi lúc này đủ biết tôi luôn mạnh khỏe và sống tốt. Nhưng chắc nó hỏi để giấu bớt đi một phần mặc cảm khi tôi hỏi câu đó.
" Hơi sức nào phải đi làm thêm cho ốm người. Chứ ba má mày không gửi tiền vô học hả?"- tôi ngạc nhiên hỏi.
" My không muốn ba má khổ vì My nữa. Gia đình My không được khá giả nên mới đi làm thêm kiếm tiền ăn học..."
Tôi nhìn theo dáng nó, âm thầm ra về cùng hai đứa bạn.
- Có thể các bạn cũng giống tôi, cũng được bố mẹ chu cấp tiền lương mỗi tháng để con mình được ấm no, học hành mạnh khỏe.... Nhưng đó là những đồng tiền mà bố mẹ đã rơi mồ hôi đấy các bạn ạ...Nhiều lúc không có tiền tôi cảm thấy mình quá vô dụng, thua kém những người khác, nhưng cứ nghĩ đến việc xin tiền ba má tôi càng cảm thấy mình vô dụng hơn....Các bạn ai cũng có một đôi tay...các bạn đừng mãi suy nghĩ, đừng mãi đắn đo, mà hãy đứng lên tìm kiếm cho mình một công việc đúng đắn để học cách tự lập cho bản thân...Và bây giờ, mình cũng vậy....
KANG BABY