<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[...]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu]]></link>
        <description><![CDATA[...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2011/01/20 21:29:07</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=303]]></link>
            <description><![CDATA[Khi một ngày trôi qua không màu sắc, sự buồn chán làm cuộc sống của bạn trở nên vô vị. Bạn rơi vào trạng thái ủ rũ, không còn hứng thú đối với tất cả mọi việc. Hãy tìm cách tô điểm sắc màu cho cuộc sống thêm tươi vui.Hát theo những điệu nhạc sôi độngÂm nhạc làm bạn vơi đi nỗi buồn. Cuộc sống thiếu âm nhạc sẽ bớt thú vị hẳn. Hãy mở hết volume những bài hát bạn thích nhất để tăng thêm cảm giác phấn chấn.&nbsp;Nên dùng headphone hoặc đóng kín cửa để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.&nbsp;Tận hưởng trọn vẹn giây phút &quot;ngâm mình&quot; trong âm nhạc, nỗi buồn sẽ thay bằng niềm vui, sự thất vọng sẽ thay bằng lòng tin. Đó chính là giá trị của âm nhạc.Tự thưởng cho mình những điều hayBạn hãy quan tâm đến mình hơn. Cuộc sống có thay đổi mới chính là cuộc sống đẹp. Tự thưởng cho bản thân là một trong những cách làm mới chính mình.&nbsp;Mỗi khi bạn hoàn thành tốt việc gì, dù lớn hay nhỏ, hãy thưởng cho mình bằng cách mua một chiếc áo mới, đôi giày xinh hay ly kem mát lạnh. Đó sẽ là động lực thúc đẩy để bạn hoàn thành tốt những việc tiếp theo.Rèn luyện cơ thể để khỏe hơnHãy kích thích cho máu lưu thông đều trong cơ thể. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tập yoga chưa?&nbsp;Bạn có thể tập động tác trồng cây chuối tại nhà: Đứng sát vào tường, đưa chân lên trên, đầu đặt phía dưới. Đây là cách đơn giản giúp máu lưu thông tốt. Tuy nhiên, chỉ cần tập 2 phút là đủ. Nếu để quá lâu, máu trong cơ thể sẽ dồn nhiều xuống đầu không tốt.&nbsp;Ngồi thiền với tư thế hoa sen là một gợi ý khác. Đây là tư thế làm cho tâm tịnh lại, ưu phiền tan biến.Tăng cường vận động đôi chânNgay khi làm việc, bạn vẫn có thể vận động bằng cách đứng lên, ngồi xuống tại chỗ. Nên dùng thang bộ mỗi khi lên xuống lầu thay vì lạm dụng thang máy.&nbsp;Đi dạo ngoài trời là cách giúp cơ thể tiếp xúc với nắng, gió. Vận động làm tăng endorphin trong não, khiến bạn cảm thấy thoải mái.&nbsp;Ánh sáng tự nhiên sẽ giúp bạn tăng lượng melatonin, một hormone ảnh hưởng đến sự buồn chán. Đừng quên rằng, ngủ đủ giấc cũng giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.Quan tâm đến mọi người xung quanhĐừng sống khép mình, hãy mở trái tim để đón lấy tình cảm của mọi người. Nếu trước kia bạn chẳng quan tâm đến người hàng xóm hay đồng nghiệp, bây giờ vẫn chưa muộn.&nbsp;Sao bạn không chào họ bằng cách nở một nụ cười thân thiện hay một câu hỏi thăm sức khỏe? Tình bạn, tình láng giềng sẽ phát triển tốt nếu bạn biết cách chia sẻ.Bắt đầu một kế hoạch mớiMột trong những lý do làm cho cuộc sống buồn tẻ là bạn không có mục đích sống. Trong khi cuộc sống luôn chuyển động, những kế hoạch cho cuộc đời của bạn lại giậm chân tại chỗ. Đáng chán thật!&nbsp;Sao bạn không thử nghĩ đến một thay đổi nhỉ? Hãy thử làm thêm một công việc mới như mở cửa hàng nho nhỏ hay đăng ký một lớp học nâng cao nghiệp vụ... Nhớ định hướng kế hoạch trước khi thực hiện.Tạm dừng những gì mình đang thực hiệnĐầu óc không thảnh thơi sẽ kéo theo công việc không được thực hiện suôn sẻ. Cuộc đời của mỗi người nằm trong tay mình. Lúc nào bạn cũng có thể làm lại, bắt đầu ngay từ hôm nay.&nbsp;Khi cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại, hãy tạm dừng tất cả mọi việc và tự nhủ:&nbsp;&quot;Đừng lo, mọi chuyện chỉ là tạm thời!&quot;.&nbsp;Càng cố gắng &quot;chèo chống&quot;, bạn chỉ càng mua lấy căng thẳng mà thôi.Tạo không gian riêng cho tâm hồnNhững lúc mệt mỏi, bạn rất cần một không gian riêng. Đôi khi, bạn bị cuốn vào vòng xoáy công việc và cần có thời gian, không gian để thư giãn và nhìn lại những gì đã trải qua.&nbsp;Hãy khoác ba lô lên vai đi du lịch đâu đó vài ngày hay tự mình cắm hoa, chăm sóc cây cảnh, nấu vài món ăn ngon bồi dưỡng cơ thể...Những nỗi buồn phiền, buồn chán rồi sẽ bay đi thôi.]]></description>
            <pubDate>2010/11/21 14:17:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP:303]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỮNG ĐIỀU DUNG DỊ!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=302]]></link>
            <description><![CDATA[Có lẽ thượng đế muốn chúng ta gặp những con người xấu trước khi gặp người tốt để khi gặp được người tốt, ta sẽ biết ơn những con người đó.&nbsp;Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường chúng ta cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã đóng mà không biết cánh cửa khác đã mở ra.Người bạn tốt là người mà có thể ở bên cạnh ta khi ta buồn, người mà có thể cùng ta chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.Chúng ta thường không biết đựơc giá trị của những thứ mà chúng ta đang có cho đến khi chúng biến mất.Đừng nhìn vào bề ngoài của một con người, vì chúng có thể là sự giả dối, đừng nhìn vào sự giàu có của người khác vì chúng sẽ biến mất. Hãy đi tìm ngừơi có thể làm cho trái tim ta mỉm cười.Bạn sẽ vui vẻ khi bạn có đủ hạnh phúc, bạn sẽ thành công khi bạn có đủ niềm tin.Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy việc ấy làm bạn đau lòng thì người khác cũng sẽ đau lòng nếu như bạn làm việc ấy với người khác.Hạnh phúc lớn nhất của con người là không cần phải có mọi thứ tốt đẹp nhất, mà họ muốn làm mọi thứ xuất hiện theo cách của họ.Quá khứ luôn là nền tảng cho tương lai tươi sáng, bạn không thể có đựơc một cuộc sống tốt đẹp cho đến khi bạn vượt qua những thất bại và đau buồn lớn nhất trong quá khứ.Khi bạn sinh ra, bạn khóc và mọi người xung quanh bạn lại mỉm cười. Bạn hãy sống làm sao để mà khi bạn mất, bạn cười và mọi ngừơi xung quanh bạn lại khóc.]]></description>
            <pubDate>2010/11/14 11:47:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỮNG ĐIỀU DUNG DỊ!!!:302]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Noah đóng thuyền!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=298]]></link>
            <description><![CDATA[Chúa nói với Noah: Sáu tháng nữa ta sẽ cho mưa tới khi cả mặt đất ngập trong nước và mọi ma quỷ đều bị diệt. Ta muốn con đóng một con thuyền to, đưa lên đó 2 con thú vật mỗi loài. Đây là thiết kế con thuyền.Sáu tháng trôi qua, mây kéo đến đầy trời và bắt đầu có mưa. Noah vẫn ngồi trước sân mà khóc. Chúa bèn hỏi:- Vì sao con vẫn chưa đóng thuyền ?- Ôi, tha lỗi cho con - Noah trả lời - Con đã cố hết sức, nhưng có nhiều thứ phát sinh. Thiết kế người đưa cho con không phù hợp với quy chuẩn của thành phố nên con phải sửa lại. Thành phố nói con vi phạm quy hoạch không gian vì đóng cái thuyền ngay trước sân nhà, con phải đi xin phép. Bên kiểm lâm đòi có giấy phép khai thác gỗ. Bên bảo vệ quyền lợi động vật kiện con vì bắt các con thú. Cơ quan môi trường đòi có báo cáo đánh giá tác động môi trường do lũ lụt. Cơ quan quản lý tài nguyên và nguồn nước muốn có bản đồ ngập lụt dự kiến. Thuế vụ tịch thu tài sản vì bảo rằng con định trốn thuế bằng cách trốn ra nước ngoài. Ủy ban bảo vệ bình quyền thì nói con thuê quá ít nhân công nhập cư. Xin người thứ lỗi, nhưng con không thể đóng xong con thuyền này trong ít nhất 5 năm.Noah nói xong, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu sáng. Noah ngước lên và nói:- Chúa nhân từ, phải chăng người không muốn hủy diệt mặt đất nữa ?- Đúng thế, Chính phủ đã làm việc đó rồi.]]></description>
            <pubDate>2010/10/26 00:24:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Noah đóng thuyền!!!:298]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TẠI SAO CÓ NGƯỜI NHIỀU CHỮ MÀ KHÔNG NHẬN RA NHỮNG CHÂN GIÁ TRỊ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=296]]></link>
            <description><![CDATA[Đọc những giá trịTừ chuyện đọc một cuốn sách…Ngày nay, tư liệu không còn là bảo bối riêng của mỗi người, sách đã được in nhiều hơn, một số sách quý hiếm đã được tái bản. Với người sử dụng Internet, còn có cả những kho dữ liệu có thể tải miễn phí.Vài thập kỷ trước, sách là rất quý. Sách dù được in bằng công nghệ và chất liệu sơ sài, lạc hậu; vận chuyển, lưu trữ bằng những cách thức đơn giản nhưng thường kẹp chặt một mảnh giấy đính chính nhỏ mà ở sách bây giờ khó tìm thấy. Ấy là khi bác nhân viên già sửa bản in cầm chiếc thước kẻ căn từng hàng, từng chữ trên bản bông.Tôi từng để ý, trước khi cầm một cuốn sách, xem một tấm ảnh, độc giả thời đó có một cử chỉ rất đặc biệt. Họ chỉnh lại tư thế đứng, ngồi, hơi lắc vai như một ý thức chỉnh sửa trang phục, khuôn mặt bình thản và nổi bật nhất là ở đôi mắt. Có nhiều kiểu đọc: đọc không sót một chữ, chọn đọc một chương mục, thậm chí chỉ ngó qua trang mục lục… Nhưng đều trân trọng đón nhận và cảm nhận chiều sâu của cuốn sách đó.…đến việc đọc những giá trị trong cuộc sốngTrong truyện ngắn nổi tiếng&nbsp;Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân gọi phẩm chất của viên quản ngục yêu nghệ thuật thư pháp là: “Biết giá người, biết trọng người ngay”. Hai chữ biết giá ấy ngẫm ra trong những ứng xử với các giá trị văn hóa thật đáng giá.Với những thứ được niêm yết, dán tem, được tôn lên đầu bảng giá trị như hàng ngoại, du học, hay những thứ được người khác trao cho thật dễ nhận biết. Nhưng còn với những gì gần gũi, va chạm hằng ngày và giá trị còn tàng ẩn cho dù có hữu xạ tự nhiên hương thì cũng phải biết cách thẩm.Nhiều khi ta bất ngờ vì một người bạn nước ngoài chăm chú với những thứ nhan nhản quanh ta như bánh cuốn, phở, con tò he hay mảnh thổ cẩm. Có người sẽ cho là vì họ lạ, cũ người mới ta. Nhưng hãy thử nhìn rộng xem khối thứ lạ khác được ta tạo ra trong cuộc sống hằng ngày, được ta cưng mà bạn không mảy may chú ý, bởi chúng không có chân giá trị.Gần đây, với cái nhìn đúng đắn của chúng ta, với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhiều giá trị văn hoá được khôi phục và tôn vinh xứng đáng. Ấy thế mà phố hoa vẫn bị bẻ trộm, rùa đá vẫn bị xoa đầu, ôm cổ. Hành động ấy như thế nào có lẽ không phải bàn nữa, nhưng người viết cứ thấy áy náy vì những bạn trẻ ấy đang thiếu một điều gì đó.Họ đã ngồi hết 12 năm ở trường phổ thông rồi đến đại học. Nhưng đằng sau sự biết ấy còn cần một sự hiểu. Hiểu cái vật nhẹ về vật chất, nặng về tinh thần đang hiện ra trước mắt sẽ có vị thế nào trong đời sống của mình. Thiếu nó sẽ ra sao và có nó sẽ được gì. Nói gọn hơn, sự biết giá ấy là lòng yêu của người biết nhìn trước, trông sau.Chắc bởi ta có được những thứ đó trong tay một cách dĩ nhiên quá, đơn giản quá; vẻ đẹp nào ở quá gần hình như cũng khó lung linh và thiêng liêng. Mọi sự quen thuộc theo kiểu gần chùa gọi bụt bằng anh sẽ mài mòn sự sắc cạnh của giá trị. Nhưng một khi đó là những điều đáng giá thì ta phải học cách biết giá, biết nhìn ánh hào quang từ gần.Hãy dẹp bỏ quan niệm những gì có sẵn trong đầu là sẽ đủ. Chưa có ắt phải học, đó là con đường duy nhất và cũng là vinh quang nhất với mỗi con người. Người biết phải học và dám học cũng đáng giá lắm chứ.&nbsp;Học yêu những giá trị đời thường(Dân Trí)Rõ ràng, sự phát triển mau lẹ của cuộc sống đã rút ngắn được nhiều khoảng đoạn của công nghệ, vô tình đưa những câu chuyện của qua khứ và hiện tại về đặt cạnh nhau mà con người chính là những chứng nhân.Từ chuyện đọc một cuốn sách…Có lần qua hiệu sách, thấy nhiều thanh niên có dáng vẻ trí thức nhưng lại bẻ gãy gáy những cuốn sách khi đọc, tôi cứ thấy có điều gì tiêng tiếc.Ngày nay tư liệu không còn là bảo bối riêng của mỗi người, sách vở đã được in ấn nhiều hơn, một số cuốn sách quý hiếm đã được tái bản lại.Với những ai sử dụng internet, còn có cả những kho dữ liệu có thể tải miễn phí. Dẫu chưa thể khẳng định đã đạt tới sự bão hoà về nguồn tri thức nhưng có thế nói giờ đây tài năng của bạn trong việc sử dụng và ứng dụng tư liệu mới là điều đáng giá nhất.Nhiều, rẻ, dễ kiếm, nhưng cũng không vì thế mà đánh đồng giá bìa sách với giá trị và phẩm giá cuốn sách. Không thể có cái nhìn rẻ rúm với tất cả những gì miễn phí.Trở lại với điều vừa nói ở trên, với những lớp thanh niên của một vài thập kỷ trước, sách vở luôn là một thứ báu vật mà ngẫm ra mới thấy hết cái giá của nó.Sách dù được in ấn bằng công nghệ và chất liệu sơ sài lạc hậu, vận chuyển, lưu trữ bằng những cách thức đơn giản nhưng lúc nào cũng kẹp chặt một mảnh giấy đính chính nhỏ mà ở sách bây giờ không tìm thấy.Ấy là khi bác nhân viên sửa bản in già cầm chiếc thước kẻ căn từng hàng, từng chữ trên bản bông. Dù đã cẩn thận như vậy nhưng chưa hết lỗi in sai và họ đã khắc phục bằng cách đính chính ấy. Đó là trách nhiệm với đồng lương nhân viên sửa bản in khiêm tốn hay lương tâm với tri thức của cộng đồng? Là cả hai điều ấy, đầy tự trọng và đáng trọng.Thứ đến là chuyện của người đọcTôi đã từng để ý, trước khi cầm một cuôn sách, xem một tấm ảnh những độc giả thời đó có một cử chỉ rất đặc biệt. Họ chỉnh lại tư thế đứng ngồi, hơi lắc vai như một ý thức chỉnh sửa trang phục, khuôn mặt bình thản và nổi bật nhất là ở đôi mắt. Đôi mắt luôn ánh lên một sự háo hức và cởi mở dù trên tay lúc đó chỉ là một văn bản ghi một nội dung không có gì bất ngờ. Một “kiểu cách” của thời ấy chăng? Hay một kiểu làm sang cho mình.Thú thực, với họ lúc đó còn nhiều thứ sang hơn, đang giá, đáng lo hơn như đánh giặc, tem phiếu, gạo tiền… Có lẽ trước khi có sách và cả khi biết chữ, những bạn đọc ấy đã được khai tâm về cái giá của tri thức, về sức nặng của chữ nghĩa mà bàn tay và khối óc ta sắp được đón nhận.Chắc hẳn khi nghe điều này, nhiều người sẽ cười nhạt và cho rằng đó là một sự tôn sùng vớ vẩn, chưa đọc sao đã biết giá trị của sách.Xin thưa rằng, có nhiều điều mà bạn tưởng đúng nhưng hãy thử để tâm lắng nghe sẽ thấy một sự đúng khác. Có rất nhiều kiểu đọc: đọc không sót một chữ; chọn đọc một chương mục và thậm chí chỉ kịp ngó qua trang mục lục…Nhưng phải là một sự trân trọng đón nhận và cảm nhận một chiều sâu của cuốn sách đó. Gặp sách viết hay, tư liệu quý, viết nghiêm túc đã đành. Nhưng, với ngay cả những gì còn bất cập thì vẫn cần một thái độ nghiêm túc và trân trọng những gì mà sách chưa nói được.Ta đừng quên, điều mà người viết chưa giải quyết triệt để vẫn đủ giá trị để trở thành một gợi ý, một chủ điểm giúp bạn bắt đầu nhiều ý tưởng và dự định trong cuộc đời mình. Giá trị về mặt ý tưởng là thứ mà không ở đâu bạn có thể tìm thấy ngoài sách!…đến việc “đọc” những giá trị trong cuộc sống!Trong truyện ngắn nổi tiếng&nbsp;Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân đã gọi phẩm chất của viên quản ngục yêu nghệ thuật thư pháp là: “biết giá người, biết trọng người ngay”.&nbsp;Hai chữ “biết giá” ấy ngẫm ra trong những ứng xử với các giá trị văn hoá thật đáng giá.Với những thứ được niêm yết, dán tem, được tôn lên đầu bảng giá trị như hàng ngoại, du học, hay những thứ được người khác trao cho thật dễ nhận biết.Nhưng còn với những gì quá gần gũi, va chạm hàng ngày và giá trị còn tàng ẩn cho dù có “hữu xạ tự nhiên hương” thì cũng phải biết cách thẩm.Nhiều khi ta bất ngờ vì một người bạn nước ngoài chăm chú với những thứ nhan nhản quanh ta như bánh cuốn, phở, con tò he hay mảnh thổ cẩm. Có người sẽ cho là vì họ lạ, “cũ người mới ta”.Nhưng hãy thử nhìn rộng xem khối thứ lạ khác được ta mới tạo ra trong cuộc sống hàng ngày, được ta “cưng” mà bạn không mảy may chú ý bởi nó không có được một chân giá trị.Gần đây, với cái nhìn đúng đắn của chúng ta, với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhiều giá trị văn hoá được khôi phục và tôn vinh xứng đáng.Một Văn miếu tôn nghiêm, những phố hoa, những lễ hội… mà mọi người dân Việt Nam đều có thể tự hào là sánh ngang tâm với nhiều di sản của nhân loại. Ấy thế mà phố hoa vẫn bị bẻ trộm, rùa đá vẫn bị xoa đầu, ôm cổ. Nhiều toà tháp, đình chùa, văn bia vẫn bị hậu bối đề “lạc khoản” bậy bạ.Có thể nói đó là vô ý thức, thiếu hiểu biết hay mất lịch sự? Hành động ấy như thế nào có lẽ không phải bàn tới nữa, nhưng người viết cứ thấy áy náy vì những bạn trẻ ấy đang thiếu một điều gì đó.Họ đã ngồi hết 12 năm ở trường phổ thông rồi đến Đại học. Đa phần họ không bỏ học và thậm chí còn có điểm số khá cao ở những môn văn hoá. Nhưng đằng sau sự biết ấy còn cần một sự hiểu.Hiểu cái vật nhẹ về vật chất, nặng về tinh thần đang hiện ra trước mắt sẽ có vị thế nào trong đời sống của mình. Thiếu nó sẽ sao và có sẽ được gì. Nói gọn hơn, sự biết giá ấy là một lòng yêu của người biết nhìn trước, trông sau.Chắc bởi ta có được những thứ đó trong tay một cách dĩ nhiên quá, đơn giản quá, vẻ đẹp nào ở quá gần hình như cũng khó lung linh và thiêng liêng. Mọi sự quen thuộc theo kiểu “gần chùa gọi bụt bằng anh” sẽ mài mòn sự sắc cạnh của giá trị.Nhưng một khi đó là những điều đáng giá thì ta phải học cách biết đánh giá, biết nhìn ánh hào quang từ gần.Hãy dẹp bỏ quan niệm về những gì đã có sẵn trong đầu là sẽ đủ. Chưa có ắt phải học, đó là con đường duy nhất và cũng là vinh quang nhất với mỗi con người. Người biết phải học và dám học cũng đáng giá lắm chứ.]]></description>
            <pubDate>2010/10/24 23:49:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[TẠI SAO CÓ NGƯỜI NHIỀU CHỮ MÀ KHÔNG NHẬN RA NHỮNG CHÂN GIÁ TRỊ?:296]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Người Việt khôn hay dại?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=295]]></link>
            <description><![CDATA[Người Việt có thông minh không, hay chỉ khôn lỏi thôi ? Mới đây, chúng ta có giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải Field toán học, vậy thì ai dám nói là người Việt không thông minh sao? Vài chuyên gia đã chứng minh về cái gọi là “tâm lý đại biểu”. Chẳng hạn, khi người phụ nữ cãi nhau với đàn ông, họ sẽ khoe khôn bằng tâm lý đại biểu, rằng có ối người phụ nữ tài ba, nào ở phố kia, làng nọ, hay nước khác có các bà tổng giám đốc, thủ tướng, hay tổng thống chẳng kém gì đàn ông. Nhưng khi đàn ông cãi nhau, họ thấy tự tôn hay tự ti như đang là chính bản thân mình chứ không đem đại biểu nào ra cả....Cái khôn ranh chỉ là bản năng sống rình mồi kiếm ăn của các loài thú. Chỉ có cái khôn của hiểu biết mới biến con người thành công trình sư cho số phận của mình.&nbsp;Một cây đàn không làm nên dàn nhạc?Tri thức của người ta quan trọng đến mức, người Việt có một danh từ là “Lương - Tri”, có nghĩa là: con người ta chỉ có lương tâm – khi đi kèm tri thức. Đấy là một danh từ được gọi ra từ sâu thẳm nội dung của nó. Từ&nbsp;Lương tri, theo gốc Latin là&nbsp;Conscience&nbsp;– cũng có nghĩa là&nbsp;Ý thức, nó được các triết gia từ cổ đại đến hiện đại bàn rốt ráo rằng: người ta chỉ có thể có lương tâm khi có ý thức và hiểu biết để phân biệt được cái hay – cái dở, cái tốt – cái xấu, cái phải – cái trái. Trình độ trí thức , khôn hay dại, vì thế vô cùng quan trọng, bởi vì nó chính là trình độ của lương tâm, cái sẽ xây nên tầm vóc của xã hội.Người Việt có thông minh không, hay chỉ khôn lỏi thôi?Mới đây, chúng ta có giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải Field toán học, vậy thì ai dám nói là người Việt không thông minh sao? Vài chuyên gia đã chứng minh về cái gọi là “tâm lý đại biểu”. Chẳng hạn, khi người phụ nữ cãi nhau với đàn ông, họ sẽ khoe khôn bằng &quot;tâm lý đại biểu&quot;, rằng có ối người phụ nữ tài ba, nào ở phố kia, làng nọ, hay nước khác có các bà tổng giám đốc, thủ tướng, hay tổng thống chẳng kém gì đàn ông. Nhưng khi đàn ông cãi nhau, họ thấy tự tôn hay tự ti như đang là chính bản thân mình chứ không đem đại biểu nào ra cả. Tóm lại, người đàn ông thấy thành công hay thất bại đều căn cứ vào bản thân mình. Còn phụ nữ thì thường dùng tâm lý đại biểu để nâng mình lên, xuê xoa cái gọi là mặc cảm phái yếu.Giáo sư Ngô Bảo ChâuXét về người Việt ta cũng tương tự, nếu cả nước ta lấy Ngô Bảo Châu ra để tự hào là dùng tâm lý đại biểu để bao biện cho mình, lấy cái cố gắng, cái thông minh, cái thành công cao nhất của một con người bao phủ cho sự thiếu cố gắng, thiếu tư duy, và thiếu thành công cho bản thân mình, hay là cả dân tộc, sẽ là một niềm kiêu hãnh nguy hiểm, vì một bông hoa không làm nên vườn hoa, một người không làm nên dân tộc, và như nhạc sĩ thiên tài Shuman (1810-1853) nói : “Cái hay của âm nhạc nằm trong dàn nhạc”. Nếu chúng ta chỉ cậy vào một cá nhân để tự hào, thì thay vì chúng ta có một dàn nhạc đại toàn tấu thì chúng ta chỉ có mỗi một cây đàn đang độc tấu.Dân tộc 100 triệu người vẫn có thể là dân tộc... béTrước hết chúng ta hãy đưa ra một khung cảnh chung về một sự so sánh. Dân tộc Thụy Sĩ giờ đây có khoảng dăm triệu dân, cách đây gần hai thế kỷ, lúc chỉ có khoảng vài chục vạn dân nhưng họ đã nổi tiếng về loại hình quốc hội mở ngoài trời, và có bộ não yêu chính xác đến mức tạo ra những chiếc đồng hồ nổi tiếng hoàn cầu. Dân tộc Bồ Đào Nha, cách đây vài thế kỷ, cũng chỉ có khoảng vài chục vạn dân, vậy mà họ đã đóng những đoàn thuyền buồm lớn, chạy đua với Tây Ban Nha, sang tận châu Mỹ để đăng ký những thuộc địa mới. Lần ngược lịch sử, các dân tộc Bắc Âu cũng vậy, vào lúc chỉ có một nhúm dân số, họ đã từng trở thành những kẻ khét tiếng chinh phục trên biển. Còn nước Anh , cách nhiều thế kỷ, vào lúc dân số cũng lèo tèo một vài triệu, nhưng đã dong buồm đi chinh phục khắp thế giới với một khẩu hiệu ngạo nghễ rằng “Mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh”.&nbsp;Thụy Sĩ nổi tiếng là nước sản xuất đồng hồ hàng đầu thế giớiỞ ngay cạnh nước Việt, có Căm Pu Chia, dân số bằng 1/10 nước ta, nhưng lại có công trình Ăng-co-vát, một quần thể kiến trúc kỳ vĩ và đồ sộ hàng đầu thế giới. Công trình này có lẽ được xây dựng vào lúc dân số của họ chi là một nhúm người đếm hàng vạn. Còn Việt Nam thì sao, niềm tự hào kiến trúc của một dân tộc đông người có mười thế kỷ văn hiến lại chỉ là chiếc chùa Một Cột rộng hơn chiếc chiếu một tẹo? Mới đây có cây bút vẫn viết “Việt Nam là một nước nhỏ”, nói thế là không thức thời một tí nào. Theo số liệu mới nhất, nước Việt Nam hiện đang đứng thứ 12 về dân số, như vậy là sắp lọt vào top ten. Rõ ràng chúng ta không nhỏ, trái lại còn là một cường quốc về dân số. Nhưng phẩm chất dân số thì sao? Hiện theo các đánh giá về tri thức, giáo dục, nhân bản, xã hội, pháp luật, hay kinh tế … chúng ta còn nằm ở mức rất thấp, gần sát đáy của nửa cuối trong các bảng xếp hạng. Tại sao nước ta lớn vậy, mà nhìn chung vẫn thấy vô vàn các điều bất cập, nhếch nhác, nghèo hèn, lộn xộn ? Tất cả điều đó chắc chắn là sản phẩm của bộ não, tức ý thức, tức trí khôn; chứ không phải sản phẩm của cơ thể - tức da thịt.Điều này, chính thức đã được triết gia Aristote xác định, ông nói: “Một con người không có bộ não biết sắp xếp trật tự sẽ điên, một xã hội không biết sắp xếp trật tự sẽ lộn xộn, hỗn loạn”. Người Việt vẫn nói về những kẻ tâm thần là “chập mạch”, tức các mạch thần kinh của nó giống mạch điện đã chập rồi, làm sao còn hành xử bình thường được. Mỗi cá nhân là tế bào dựng xây xã hội, nhưng các cá nhân đó lại không rèn luyện một bộ não mạch lạc có trật tự tất dẫn đến sự hỗn loạn vô trật tự trên bình diện xã hội. Hiện chúng ta đang kêu gọi sự minh bạch trong vận hành đời sống kinh tế và xã hội, đó hẳn là bằng chứng cho một thứ lộn xộn không có khả năng ngăn nắp của tâm trí.Tại sao dân số nước Việt ngót trăm triệu người vẫn là dân tộc bé ? Chúng ta hãy tham khảo cái nhìn hết sức chính xác của lãnh tụ Tôn Trung Sơn, trong cuốn “Chủ nghĩa tam dân”. Ông nói: Trung Quốc là một nước hơn 400 triệu dân (thời đầu thế kỷ 20) nhưng mà như một bãi cát rời rạc, bởi vì ở Trung Quốc chỉ có gia tộc và tông tộc mà không có quốc tộc.Tại sao một quốc gia đông dân vẫn bị xé lẻ, rời rạc và yếu ớt? Bởi vì họ không có công lý! Không có công lý, mọi quốc gia chỉ là thứ gia đình được trải rộng dài , kéo dài ra, nó là một đơn vị gia đình phồng lên, với các “gia quy”, chứ không phải là một quốc thể với hệ thống lập hiến của mình. Muốn lập hiến ư? Làm sao không có công lý mà lập hiến được?! Con người ta tiến bộ và lớn lên được nhờ cái gì? Không có trí tuệ thì chỉ là em bé to xác, không thể nào trưởng thành. Thân xác là thứ càng lớn càng giật lùi, như Lão Tử ở Trung Quốc đã ví: đứa bé mới đẻ nắm tay chặt đến mức ngay cả người lớn cũng không kéo ra được, nhưng càng lớn đứa bé càng già và yếu. Bản năng không bao giờ tiến bộ! Chỉ có lý trí và trí tuệ mới tiến bộ được. Một con người không phát triển trí tuệ không lớn lên, một dân tộc không dựa trên trí tuệ thì mãi mãi còn bé nhỏ. Triết gia Hegel , ông tổ của môn biện chứng pháp đã xác định: “Những tư tưởng dẫn dắt thế giới”. Một dân tộc không có những tư tưởng thì sẽ như những toa tầu không có đầu tầu.Tư duy bé nên làm ăn cò conMà tư tưởng của người ta lớn lên như thế nào? Triết học phương Tây chắc chắn xác định rằng: trí tuệ chỉ có mỗi một con đường thể hiện, đó là ngôn ngữ. Anh muốn khoe khéo khoe khôn ư? Muốn trình bày lý thuyết hay phát minh của mình ư? Anh phải có công trình được viết ra, đọc lên, hay công bố. Người ta dứt khoát rằng: cái gì không nói ra miệng được thì không phải là trí tuệ. Đừng ấp úng, gật gật, rồi bảo mình khôn hơn hay có nhiều công trình trong đầu hơn người khác. Làm gì có thứ nhạc sĩ không có bản nhạc! Họa sĩ không có tranh! Nhà giầu không có tiền! Nhà chế tạo không có phát minh?!Nhưng ngôn ngữ lớn lên bằng cái gì? Bằng cách cọ sát bằng đối thoại. Một cầu thủ không thể tiến bộ nếu không trải qua thi đấu! Ngôn ngữ cũng như trí tuệ của người ta cũng không thể tiến bộ nếu không được đối thoại. Trong Kinh Thánh có câu “Ở đâu không có bàn định thì không có mưu sâu”. Đó là điều chắc chắn, vì tất cả những ban tham mưu trên đời hình thành là để người ta bàn định tìm kiếm những giải pháp tốt nhất.Người Việt cũng xác định đẳng cấp cao nhất phải hướng đến công lý của ngôn ngữ như “khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Nhưng trong đời sống, vì hám theo đuổi tính vụ lợi hơn chân lý, người Việt thường áp dụng:Người khôn ăn nói nửa chừngLàm cho kẻ dại nửa mừng nửa loRồi người ta hướng đến sự khôn ranh: “Khôn ăn người , dại người ăn”, hoặc tìm cách nói nước đôi để bảo toàn lấy mình : “Làm trai cứ nước hai mà nói”. Dẫn đến “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”. Tại sao người Việt lại có lối sống , lối thể hiện, cũng là tìm cách che dấu nước đôi như vậy? Đó là sự khiếp nhược vì sống quá lâu trong chế độ phong kiến. Sợ nói không đúng thì không phải đầu cũng phải tai, nên thà nói nước đôi để chuồn bề nào cũng tiện. Đó cũng là lối nói của mặc cảm &quot;nô tài&quot;.Dân tộc 100 triệu người vẫn có thể là dân tộc... béNói nước đôi thì có thể bảo toàn mình, nhưng không cách gì tiến bộ được, vì nói nước đôi là cách chưa nói gì.&nbsp;Tư tưởng bao giờ cũng dẫn đến hành động. Tư tưởng chưa trau dồi lớn, làm sao có hành động lớn?! Đó rõ ràng là bằng chứng về việc chúng ta là nước đông dân mà không phải là nước lớn. Bởi vì người lớn, nước lớn thì phải có suy nghĩ lớn, những dự định lớn, những chương trình vĩ mô, nhưng ngay từ trong tư tưởng chúng ta chưa lớn, nên không thể nào sản sinh cái lớn được. Xem cây biết quả! Cây còi, lại còi từ hệ điều hành làm sao ra quả lớn?Cụ thể hơn, người Việt có mấy đặc điểm sau đây. Nước chúng ta là tam nông: nông thôn, nông nghiệp, nông dân. Vì tư duy bé nên chúng ta làm ăn cò con. Vì ít thực phẩm nên chúng ta thường ăn vặt, dẫn đến khôn vặt, rồi có cả dâm vặt (nhiều chuyên gia nhân chủng phát hiện, người châu Á và châu Phi thường ngâm bộ phận sinh dục của các con vật vào trong rượu, mong mình cải thiện khả năng sinh dục), còn có cả gian vặt nữa. Từ đặc điểm tam nông, chúng ta còn mắc các chứng: tiểu nông, tiểu trí, và tiểu xảo.Có một mệnh đề là, nếu người Việt thông minh thì chắc hẳn chúng ta đã có tầm vóc của một quốc gia hùng cường, nhưng rõ ràng chúng ta còn đang yếu về rất nhiều mặt ( chưa nói chúng ta kém cỏi, nguyên một chuyện chúng ta cứ làm đường, rồi mới đào bới lên để làm cống, là cách cố tình ngu), rõ ràng đa sô chúng ta mới khôn vặt, khôn trốn việc, khôn láu cá ăn người, chứ không phải cái khôn ngoan di sơn đảo hải như người Việt mong muốn và ao ước “có cứng mới đứng đầu gió”, trái lại đa số chúng ta chỉ muốn làm cỏ giả để tìm nơi khuất gió.&nbsp;Cái khôn ranh chỉ là bản năng sống rình mồi kiếm ăn của các loài thú. Chỉ có cái khôn của hiểu biết mới biến con người thành công trình sư cho số phận của mình. Mong rằng tất cả chúng ta trong đó có tôi biết yêu mến cái khôn hiểu biết.]]></description>
            <pubDate>2010/10/20 11:00:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Người Việt khôn hay dại?:295]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thói hư tật xấu của người Việt: trống rỗng, dễ dãi, chê bai bừa, thô lỗ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=294]]></link>
            <description><![CDATA[TRONG CON MẮT CÁC NHÀ TRÍ THỨC NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXĐời sống tinh thần suy đồi trống rỗng(Vũ Văn Hiền, Thanh nghị số đặc biệt,vài vấn đề Đông Dương, năm 1945)Ở các làng quê đâu đâu cũng thấy một sự mê muội bướng bỉnh gian dối, đâu đâu cũng thấy những thói rượu chè cờ bạc khao vọng ma chay kiện cáo. Sự nghèo nàn về tinh thần và từ khi nền học cũ đã tàn, sự thiếu thốn về luân lý đổ thêm vào sự đói rét và ốm đau để làm cho người dân quê Việt&nbsp;Nam&nbsp;cực kỳ khổ sở.Sở dĩ mọi cải cách thất bại vì dựa trên nguyên tắc không hợp thời &quot;các làng xã cần được hoàn toàn tự trị&quot;. Khi giao việc cai trị trong làng cho những người sống trong làng (tức mỗi làng là một đơn vị tự túc về cai trị) các làng càng trở nên cô lập, không&nbsp;chung&nbsp;sống với lân bang, mỗi làng thường không đủ năng lực làm việc gì cho to tát.Các chức vụ chỉ để thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của dân quê. Thật ít khi người ta thấy nhiều người lãng phí thời giờ và nghị lực vào những công việc hão huyền như trong một làng Việt&nbsp;Nam. Và thật khó lòng tìm ở một nơi nào khác nhiều bộ phận vô ích như làng xứ ta.Dễ dãi trong quan hệ(Phan Khôi, cái quyền sở hữu trung lập, Sài Gòn, năm 1930)Người An Nam mình có tính hay xều xào(1)&nbsp;ra chỗ đồng tiền phân bạc thế nào xong thì thôi không có nè nóc(2)&nbsp;gì cho lắm. Cái tính ấy ở đời nay là tính xấu. Vì khi xều xào của mình chẳng nói làm chi, cón khi mà xều xào đến của người ta thì họ không có nể đâu, nói ngay trước mặt mình rằng chú là đồ ăn cắp.(1)&nbsp;Làm ra vui vẻ, không quản thiệt hơn.(2)&nbsp;Chưa rõ nghĩa. Có thể hiểu là suy bì hơn thiệt (?)Chê bai bừa bãi, sinh nghi kỵ nhau(Phan&nbsp;Khôi, cái ảnh hưởng của Khổng giáoở nước ta, Thần chung, Sài Gòn, năm 1930)Phủ huyện nào cũng đều có hội Văn chỉ, các hội ấy làm giêng mối chủ trương dư luận cả xã hội, người ta quen gọi là cái nền danh giáo hay ca quan thanh nghị(1). Chẳng những người trong hội cho đến người thường ở ngoài, nếu có làm việc gì nhắm tới luân lý trái với đạo đức thì không thể nào tránh khỏi sự công kích của hội.Người An Nam mình kém học ít nghe cạn nghĩ lại thêm không biết phán đoán, mà cái lòng ghét điều ác quá nồng nàn, bao biếm(2)&nbsp;nhiều khi thất thiệt, bị người ta lợi dụng mà gieo điều nghi kỵ, thành ra ngờ vực nhau chia rẽ nhau.(1)&nbsp;Bàn bạc, xét đoán, đánh giá người đời.(2)&nbsp;Khen chê.Lớp trẻ hỗn xược, thô lỗ(Nguyễn Văn Huyên, Vấn đềnông dân Việt Nam ở Bắc Kỳ, năm 1939)Song song với vấn đề nghèo khổ, còn phải giải quyết vấn đề giáo dục. Khi ta tò mò đi vào các làng xóm ngày nay, ta bị sửng sốt vì vẻ hỗn xược vì thô lỗ của trẻ con nông thôn. Xưa kia hầu như nơi nào cũng có một ông thầy đồ. Xung quanh chiếc sập của ông, lũ trẻ dù không học được bao nhiêu chữ cũng đều nom thấy chiếc roi mây dài treo trên vách và nghe đi nghe lại câu răn dạy của đạo nho &quot;Tiên học lê hậu học văn&quot;.Ngày xưa, thầy và bạn học bao quanh lũ trẻ và ngăn chúng làm điều xấu. Ngày nay chẳng ai chú ý đến chúng. Trong vòng mười năm nữa, sẽ rất khó dắt dẫn các dân tộc lúc đó đã mất hết đạo lý. Một trào lưu cá nhân chủ nghĩa đã phát huy hết hiệu quả của nó trong một số môi trường.]]></description>
            <pubDate>2010/10/18 10:55:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thói hư tật xấu của người Việt: trống rỗng, dễ dãi, chê bai bừa, thô lỗ:294]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đừng để đánh mất mình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=293]]></link>
            <description><![CDATA[Từ thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã nhận thấy có ba loại tình yêu và cũng có đến ba từ để chỉ cùng một hiện tượng này. “Eros” là tình yêu lãng mạn, là sự ham muốn giữa những kẻ tình nhân, cả hai như bị một lực hấp dẫn cuốn hút vào nhau không thể nào cưỡng lại. “Phileo” là tình yêu bè bạn, đó là sự quan tâm chăm sóc và ngưỡng mộ nhau. “Agape” là tình yêu tuyệt đối, nó bất chấp mọi khó khăn. Nó cho đi mà không chờ đợi bất cứ cái gì đáp lại, không cần điều kiện gì. Nó chỉ muốn điều tốt nhất cho người yêu, không cần biết tới chính mình. Vậy trong ba thứ đó bạn thích thứ tình yêu nào?Có lẽ một khi đã yêu, ai chẳng thích thứ tình cho không, biếu không. Bởi vì, yêu là cho chứ đâu phải là nhận. Khi yêu, chúng ta thường muốn cho thật nhiều, càng cho được bao nhiêu ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng Andrea Meyer, tác giả nhiều cuốn sách chuyên khảo về tình yêu và hôn nhân khẳng định rằng trên đời, không thể nào tồn tại được lâu thứ tình yêu một bên cứ cho và một bên cứ nhận. Người ta còn gọi là tình yêu tuyệt đối hay tình yêu vô điều kiện, thứ tình yêu chỉ có cho đi mà không cần biết mình sẽ nhận lại được gì. Có những cô gái si mê đến nỗi suốt ngày lăm lăm cái máy điện thoại chờ người yêu gọi đến trong tâm trạng bồn chồn, khắc khoải nên người yêu nói gì cũng theo, muốn gì cũng chiều.Có chàng trai bị người yêu bỏ rơi đến mất ăn mất ngủ, không học hành hay làm việc gì được. Có người thú nhận có cảm giác như mình là nô lệ hay bị bắt làm “con tim”. Họ sống trong tâm lý bất an đến mụ mẫm cả người, trong nỗi lo sợ bị bỏ rơi, cảm thấy cuộc sống trở thành vô nghĩa khi phải tồn tại một mình.Thực ra, bạn nên biết rằng, bạn càng lệ thuộc vào ai thì người đó càng ít quan tâm đến bạn. Khi một chàng trai biết rằng cô gái ấy đã “chết mê chết mệt” mình thì lập tức anh ta sẽ không cần chinh phục cô nữa. Cho nên để luôn có sức hấp dẫn với người yêu, bạn đừng chứng tỏ rằng thiếu anh ta bạn không sống nổi. Nếu bạn để người yêu nhận biết điều đó, họ sẽ kênh kiệu ngay. Tình yêu đòi hỏi sự bình đẳng. Tại sao ta lại phải làm điều mà mình không muốn chỉ để được người khác yêu? Có cô gái tâm sự: “Tôi không biết phải ăn mặc ra sao, để đầu tóc kiểu nào nếu chưa hỏi ý kiến anh ấy. Tôi rất sợ anh ấy chán mình”. Không ít trường hợp, sự lệ thuộc trở thành một dạng bệnh lý. Có người vợ rơi vào trầm cảm hàng năm trời từ sau khi chồng bỏ đi với người đàn bà khác, đến nỗi chị không còn cả khả năng làm mẹ để chăm sóc đứa con nhỏ của mình. Có người đàn ông phờ phạc không gượng dậy nổi sau khi vợ bỏ đi, ý nghĩ vợ mình có thể hạnh phúc trong tay một người khác làm anh ta gần như điên dại, không thể tìm ra một giải pháp nào cho cuộc đời mình, ngoài ý muốn trả thù một cách điên khùng, mù quáng, dù có phải vào tù.Các nhà tâm lý tình yêu cho rằng, đã yêu nhau, đã là vợ chồng tất nhiên trong chừng mực nào đó không thể không lệ thuộc vào nhau nhưng đó phải là sự “đồng lệ thuộc”. Khi một bên tự ý phá vỡ sự “đồng lệ thuộc” để bứt ra khỏi mình và chạy theo một đối tượng khác thì mình có nên trở thành nô lệ của tình yêu đó không, cuộc đời mình cứ phải có họ mới tồn tại được không? Để tránh tình trạng tự biến mình thành nô lệ của tình yêu, bạn cần tôn trọng những nguyên tắc sau đây:Tự chủ về kinh tếNgay từ hồi nhỏ chúng tôi đã có bài học về điều này. Đứa trẻ nào cũng cần có mẹ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của nó như ăn uống, an toàn. Tuổi thơ càng đầy đủ thì tính lệ thuộc càng cao, Đến tuổi trưởng thành, những “cậu ấm, cô chiêu” ấy vẫn lệ thuộc vào cha mẹ về kinh tế và tất nhiên nó sẽ kéo theo những lệ thuộc khác. Đến khi họ yêu ai, họ cũng dễ có tâm lý như vậy. Cho nên, chúng ta cần cố gắng độc lập về kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng từ bỏ công việc làm ăn sinh sống của mình để bám theo một người đàn ông dù họ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn cuộc sống đầy đủ. Nếu phải nghỉ việc vì lý do nào đó như ốm đau, sinh con thì cũng phải cố gắng xếp đặt để thời gian đó không kéo dài.Đừng cắt đứt các mối quan hệ khácTất cả chúng ta đều ính ra và lớn lên trong nhiều mối quan hệ thân thiết với cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè, người quen. Những mối quan hệ đó nâng đỡ ta rất nhiều trong cuộc sống, giúp cân bằng cảm xúc, tinh thần chúng ta. Vì vậy, khi có tình yêu, dù là tình yêu nồng thắm đến đâu, bạn cũng đừng cắt đứt những mối quan hệ đã có trước đó. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ trở thành đơn điệu và khi chẳng may tình yêu tan vỡ, bạn sẽ còn lại cái gì?Tự quyết định các vấn đề của bạnGiữa hai người yêu nhau, tất nhiên có những điểm chung, đơn giản như cùng đi xem phim, uống cà phê, cùng chung những dự định của tương lai? Nhưng như thế không có nghĩa là bạn muốn làm bất cứ việc gì đều phải &quot;xin ý kiến&quot; người yêu và phải vứt bỏ mọi cá tính. Bạn nên nhớ rằng khi ai đó yêu bạn chính là họ yêu cả những cá tính có khi độc đáo của bạn và bạn càng giữa được bản lĩnh của mình bao nhiêu thì người ta khác càng tôn trọng bạn bấy nhiêu. Cho nên đừng vì không muốn làm người khác phật ý mà cái gì cũng phải theo ý họ. Bởi vì nếu làm như thế dần dần bạn sẽ thành một người máy được điều khiển bởi bàn tay người yêu.Không nên từ bỏ những thú vui riêng của mìnhNếu trước khi bước vào tình yêu, bạn có một thú tiêu khiển riêng như thích đánh bóng bàn, thích đi xem phim chẳng hạn thì dù người yêu của mình có không thích thú những trò đó, bạn cũng không nên từ bỏ những thú vui lành mạnh của riêng mình. Chúng ta không nên từ bỏ một đam mê lành mạnh vì tình yêu, vả lại một người xứng đáng để bạn yêu, không bao giờ bắt bạn phải từ bỏ những cái đó.Đừng nhượng bộ vô điều kiệnTrong thực tế, có những người luôn nhượng bộ người yêu chỉ vì sợ tan vỡ. Có người muốn giữ trinh tiết đến đêm tân hôn nhưng chàng ra tối hậu thư cho suy nghĩ 3 ngày nếu không “chiến” sẽ cắt đứt. Vì sợ mất người yêu, cô đã chấp nhận lên giường. Có người vợ giả đui giả điếc để tránh cãi vã xung đột. Tất nhiên trong cuộc sống chung có những điều nên nhường nhịn nhưng cần có ranh giới giữa những cái chấp nhận được và những cái không thể chấp nhận được. Tục ngữ có câu “Được đằng chân lân đằng đầu”, nếu bạn cứ nhượng bộ dần từng bước thì bước cuối cùng bạn trở thành nô lệ của tình yêu lúc nào không hay.Khi yêu, ai chẳng muốn làm mọi việc vì người yêu, làm mọi cái để người yêu hạnh phúc và qua đó ta tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Nhưng yêu không có nghĩa là nhắm mắt làm theo mọi “chỉ thị” của người yêu, đến mức sống phụ thuộc hoàn toàn vào họ, không thể tồn tại được nếu bị họ bỏ rơi. Tình yêu như thế sẽ trở thành sợi dây trói chặt bạn đến nghẹt thở, đến không biết hạnh phúc là gì nữa.Trong một công trình nghiên cứu, nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ Rita Blediut đã khảo sát ở nhiều nước và rút ra kiêu yêu hiện đang cùng tồn tại trên thế gian này là tình yêu mê đắm, tình yêu hy sinh, tình yêu chơi đùa, tình yêu sở hữu, tình yêu thực dụng và tình yêu bè bạn. Hóa ra, khi người ta nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, không phải họ đều suy nghĩ giống nhau mà thường mỗi người hiểu theo một cách. Nếu cả hai cùng có suy nghĩ giống nhau thì mọi việc sẽ trở thành đơn giản, cho dẫu tình yêu của họ không bền vững thì cũng không để lại những vết thương sâu hoắm trong tim. Cho nên, nếu bạn đang yêu, trước hết phải biết mình đang yêu kiểu gì và người mà bạn yêu cũng yêu theo kiểu gì để không bị “lệch pha” và tự điều chỉnh sao cho trở thành những trái tim đồng điệu, để tình yêu đem lại hạnh phúc bền lâu cho cả hai người, chứ không chỉ một người cứ cho và người kia cứ nhận.]]></description>
            <pubDate>2010/10/17 10:55:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đừng để đánh mất mình:293]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc các bạn luôn hạnh phúc!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=292]]></link>
            <description><![CDATA[Những thanh kẹo ngọt thì rất dễ mua, nhưng 1 trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng tắt khi bạn ngừng tin tưởng. Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm. Tình bạn ko còn khi bạn ngừng chia sẻ. Vì vậy hãy chia sẻ điều này với những ai bạn coi là bạn. Yêu không điều kiện, cho đi ko cần lý do và quan tâm ko cần nhận cám ơn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc &amp; hạnh phúc hơn tôi!]]></description>
            <pubDate>2010/10/08 10:23:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc các bạn luôn hạnh phúc!!!:292]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tình Bạn - Tình Yêu - Tình Đời]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=291]]></link>
            <description><![CDATA[Có lẽ, tất cả chúng ta đều biết câu nói nổi tiếng: &quot;Tình bạn là bệ phóng cao cả lên tình yêu&quot;.
Chẳng ai lại nghi ngờ sự thật đó! Tình bạn là một vườn ươm lý tưởng 
cho tình yêu, nhờ đó, những con tim lên men si mê một cách từ từ, và 
chúng chỉ kết ước với nhau khi người bạn của mình phơi mở một giá trị 
khải ái thực sự.
Tình bạn chẳng vội gì, vì vậy nó không vấp phải hấp tấp sai phạm.
Tình bạn luôn bình thản sáng suốt lựa chọn tình yêu bởi lẽ nó sung 
túc khả năng lựa chọn: vượt ranh giới để trở thành tình yêu, hay cố thủ 
ranh giới để giữ gìn tình bạn.

Tình bạn luôn giữ vẻ cao thượng cho tình yêu, bởi nó không mở màn bằng con mắt của lòng ái dục.
Tình bạn luôn neo giữ giữa lòng tình yêu một công ước đảm bảo cho 
nghị lực tình thương và lòng chung thủy, bởi lẽ tình bạn không dễ bội 
bạc hay thay lòng đổi dạ.
Tình bạn là mảnh đất lý tưởng cho tình yêu đến vậy, cớ sao chúng ta 
lại phải bận lòng, sao không để cho mọi tình bạn mặc sức đổ vào dòng 
xoáy của tình yêu để cho cuộc đời hân hoan hạnh phúc? Điều đó đã không 
xảy ra là bởi, tình bạn thì nhiều mà tình yêu chỉ có một. Tình yêu là 
thứ vàng ròng tinh chắt từ mỏ quặng tình bạn hay những giao lưu xã hội.
Tình
 yêu chỉ cao quý khi nó bắt nguồn từ một tình bạn trong sáng, ở đó, bạn 
trai - bạn gái khởi đầu sống thân ái với nhau bằng giá trị con người 
nhân loại nói chung, chứ không phải bằng ánh mắt khu trú của giới tính. 
Như vậy, tình bạn khởi sự lớn hơn tình yêu, bởi nó là tình đời, là mối 
tình của con người toàn thể. Nhưng khi mà tình bạn hóa thân thành tình 
yêu, thì không phải là tình đời đnag tự bó hẹp mình lại, mà ngược lại nó
 đang cất cánh để nâng toàn bộ tình đời lên đỉnh tháp ngà chót vót tận 
cùng. Như vậy, hiển nhiên rằng, người không có tình bạn cao đẹp, hay nói
 rộng hơn là tình đời cao cả sẽ chẳng có nổi một tìh yêu sâu sắc cao 
quý.
Tình bạn khác giới, nới rộng hơn là tình đời giữa nam giới và nữ giới
 cần được ươm giống trên những mảnh đất trong sáng thuần khiết nhất 
định. Đó là sự chuẩn bị cho cuộc đính ước cao đẹp giữa người nam và 
người nữ, và đó cũng là nền văn hóa sửa soạn &quot;cầu hôn&quot; lớn nhất của mọi 
xã hội cũng như nhân loại. Chúng ta hãy cùng nhớ lại rằng Nam - Nữ là 
hai thành tố tiên quyết căn bản của mọi đời sống cũng như mọi nền văn 
hóa. Ở châu Á, xưa kia để giữ gìn tính biệt lập trong sáng của giới 
tính, người ta đã đề ra nguyên tắc &quot;nam nữ thụ thụ bất thân&quot; (nam nữ 
nhất nhất không gần nhau). Còn ở châu Âu, người ta phân riêng ra trường 
nam và trường nữ. Những điều cổ hủ ấy đã qua rồi, nhưng như thế, không 
có nghĩa là ngày nay con người không còn cần đến văn hóa của quan hệ 
giới tính. Chẳng cần suy xét lâu chúng ta cũng thấy cho dù ở những nơi 
phá rào nhất người ta vẫn phân ra &quot;chung cư việc riêng&quot; của mỗi phe. Và 
cụ thể hơn, hiện nay ở một số nước văn minh, người ta vẫn đang tiếp tục 
hoàn bị những điều luật nhằm kết tội lối sống quấy rối tình dục nhằm bảo
 vệ đời sống tự do của mọi người, đặc biệt là của các quý bà, quý cô. 
Nếu chịu khó để ý một chút, dù ở ngoài đời sống hay trên màn ảnh, bạn sẽ
 thấy chiếc ghế sôfa dài trong phòng khách của người phương Tây chỉ dành
 cho vợ chồng chủ nhà, nếu bà chủ đã ngồi ở đó thì một người khách dù có
 thân mật đến đâu cũng không được ngồi kề. Anh ta phải ngồi chiếc ghế 
khác.
Đó là những bằng cứ chứng tỏ con người không muốn lúc nào cũng phải 
sống trong xã hội nồng đậm sự vấy đục trong không khí. Không có ở đâu, 
mà tòa thị chính, công đường hay trường học lại nhỏ bé hơn nhà thổ. Con 
người không muốn chỉ khu trú mọi khao khát của mình vào &quot;mảnh chiếu&quot; 
tình dục, nếu có thì phải là khao khát ái tình theo cách ý vị sâu lắng 
và nhân vị hơn, con người phải sửa soạn những mảnh đất cũng như hạt 
giống lành mạnh sinh tồn cho nó.

Theo thứ tự thời gian, tình yêu đến sau tình đời. Một hài nhi lớn 
lên, trước hết cần một tình yêu mẫu tử ngọt ngào mẫu mực, một tình đời 
mênh mông, sau đó là một đời sống khả ái của xã hội lành mạnh để sửa 
soạn cho thiếu nhi một trái tim cao thượng trước ngưỡng cửa tình yêu. 
Rồi, khi người ta yêu, người ta vẫn phải mang ý thức về các bổn phận 
khác như bố-mẹ, đồng nghiệp, và xã hội.... và tất cả mọi “kênh” đều phải
 được thực thi một cách riêng rẽ vẹn toàn - con người lý tưởng là cá thể
 sống có thể truyền - nhập những “kênh đời” một cách mạch lạc và sáng 
sủa. Một cá nhân lầm lẫn những “kênh đời” hoặc cố tình nhập nhoè để tháu
 cáy một cá nhân chập “vi mạch” sống hay “hỏng hóc” tâm hồn.
Nhân đề tài này, chúng ta cùng ôn lại câu chuyện về Lưu Bị - một ông vua nhà Hán : “Một
 ngày, Lưu Bị ra lệnh cấm nấu rượu, phạt người bán và người mua rượu. 
Sau đó, sợ lệnh của mình còn nhẹ quá, ông ra lệnh bắt phạt cả những ai 
trong nhà có chứa đồ dùng nấu rượu. Lệnh của Lưu Bị hà khắc quá, nhưng 
không ai dám can. Một hôm, nhân lúc Lưu Bị bước lên lầu, một vị quan đi 
sau, chỉ vào hai người hầu - một trai một gái đứng trực ở cầu thang quát
 “Bắt ngay hai đứa kia lại cho ta”. Lưu Bị giật mình quay lại hỏi: “Cớ 
sao ông ra lệnh bắt chúng?” Vị quan tâu: “Thưa đức vua, vì tôi thấy 
chúng thủ sẵn trong người đồ nghề gian dâm”. Lưu Bị phì cười, và bãi 
lệnh phạt tội những ai có đồ nghề nấu rượu.

Cũng vậy, giống cặp trai gái trên, chúng ta nam cũng như nữ ai ai 
cũng mang trong mình “đồ nghề hành lạc” hay gọi cách khác là “dụng cụ ái
 ân” nhưng con người không thể đem sử dụng “đồ nghề” của mình một cách 
tràn lan bừa phứa, bởi đời sống của con người không chỉ là sự chứng minh
 cho cơn thèm khát của thân xác mà còn là lời biện chính mãnh liệt cho 
khao khát cao cả của tâm hồn. Con người hoạch định cả đường biên cũng 
như nội dung sống rành rẽ mạch lạc cho cuộc đời, đó cũng là đức sống của
 tâm hồn - nó không muốn để cho cái nọ đánh thó cái kia, cái này trục 
lợi cái khác, và rồi nuốt chửng lẫn nhau trong “nô lệ”.
Viết đến đây, tôi nhớ lại bộ phim “Tự do” của Nam Phi. Trong phim có 
hai vợ chồng thuộc đội biệt động, mua một căn nhà cạnh nhà tù để đào một
 đường hầm xuyên qua tù, giải thoát cho những đồng đội của họ. Tổ chức 
cử một anh chàng râu quai nón đầy chất đàn ông đến nhà đôi uyên ương để 
đào đường hầm đó. Mỗi ngày, chị vợ có nhiệm vụ chui xuống đường hầm mang
 thức ăn cho anh chàng đào hầm và mang số đất anh ta đào được lên, còn 
anh chồng có nhiệm vụ chở những bao đất đổ ở ngoại vi.

Thế rồi, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một mùa hai mùa... 
kế một năm, anh chàng râu nón trở thành một người “vạn cổ” phát điên lên
 vì sống trong đường hầm quá lâu, không biết thời gian, không biết đến 
ánh sáng và bóng tối, đời sống của anh chỉ quanh quẩn cùng ngọn đèn và 
chiếc xẻng... Rồi cô bạn - vợ đồng đội đi xuống như tiên sa mang theo 
tất cả hương vị day dứt của đời sống và mùi son phấn thị thành như một 
bằng chứng sống rằng phía trên kia có một đường phố với những người đàn 
bà mặc váy đang tồn tại - đang có - và đang sống thực…
Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta trăn trở vật vã giữa hai bàn tay nắm chặt
 của mình... cặp mắt đảo quay cuồng vọng... cô bạn đồng đội không chốn 
chạy, nàng ngồi lại chuyện trò giúp anh vượt qua khát vọng bằng nghị lực
 của chính mình. Và sự việc xảy ra đã kết thúc bằng cách không xảy ra.
Hẳn các bạn cũng thừa biết cái “không xảy ra” ấy là một biến cố xảy 
ra đầy khốc liệt trong tâm hồn. Nhưng biết làm sao được, chỉ có văn hóa 
tâm hồn mới giúp chúng ta vượt qua thân xác để kiến tạo cuộc sống toàn 
vẹn, toàn mỹ và cao thượng của mình. Đó mới chính là đức Yêu toàn thể 
của tâm hồn.
Điều đó chả lẽ sai?]]></description>
            <pubDate>2010/10/03 22:57:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tình Bạn - Tình Yêu - Tình Đời:291]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đành vậy với tình yêu!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/huynhnguyenvu/article?mid=290]]></link>
            <description><![CDATA[Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không?Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác.Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa.Những giấc mơ hão huyền đã ra đi. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều &quot;tưởng như&quot; ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu.&nbsp;Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất.Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất.Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá....Tình yêu là không khoan nhượng.Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của &quot;con bệnh tình&quot;. Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.Tình yêu không có thắng bại.&nbsp;Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất.Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước.Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng.Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người.Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục.Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật.Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.]]></description>
            <pubDate>2010/09/28 10:16:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đành vậy với tình yêu!!!:290]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Feb 24 01:14:52 HKT 2012 -->

