Yahoo! Search
 

Yahoo! 360plus Blog Search

Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.

Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.

Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm các chi tiết về việc chuyển đổi

Hãy đọc và cảm nhận :D
Đăng ngày: 09:31 11-06-2011
Thư mục: Tổng hợp
 Có một câu chuyện bắt đầu ở một ngôi nhà nọ. Ngôi nhà có ba mẹ và cậu con trai. Cậu con trai này rất ư là ngỗ ngược, hàng ngày, cậu đi chọc phá mọi người. Bởi thế, ba mẹ của cậu bị mắng vốn hoài.
  Có một hôm, người bố suy nghĩ rằng, phải dạy cho con một bài học. Ông bố suy nghĩ và cuối cùng nghĩ ra một cách. Ông bố vốn biết con trai mình là người rất năng động, nhờ một việc gì gây cho cậu sự thích thú là cậu sẽ làm rất hăng say.
  Một hôm, ông bố gọi cậu con trai ra và nói:
_ Con có thích phụ bố việc này không?
  Cậu đáp rằng:
_ Tất nhiên rồi bố, việc gì vậy ạ?
_ Bố muốn con đóng đinh vào cây bàng trước nhà mình.
  Cậu thấy lạ quá nghĩ thầm "không lẽ bố mình rãnh quá vậy ta? Tự nhiên kêu mình đóng đinh vào cây bàng?". Cậu mới hỏi lại bố:
_ Chuyện gì bố không nhờ, tự nhiên kêu con đóng đinh vào cây bàng chi vậy?
_ Bố muốn con đóng đinh vào cây bàng, với một điều kiện. Mỗi lần con chọc phá ai điều gì, hay làm cho ai buồn vì con! Con hãy đóng một cây đinh vao cây bàng này.   Nói xong, ông bố đưa cho cậu một bao đựng đinh, trong đó có khá là nhiều đinh.
  Cậu nhận và đáp:
_ Trời việc này thì quá dễ bố ơi. Con nghĩ là con sẽ không có nhiều đinh trên cây bàng này đâu.
  Thế rồi, cậu nhận lời bố mình.
  Ngày thứ nhất.
  Chiều hôm nay, cậu ra gốc bàng. Cậu ngồi suy nghĩ và lấy bao đựng đinh ra. Cậu đếm trong bao 10 cây đinh và đóng lên gốc bàng. Cậu suy nghĩ " Gì mà ít dữ vậy ta? Mai phải tăng doanh thu thôi, có 10 cây đóng chán quá!"
  ( Cả ngày hôm nay, cậu đã hái trộm xoài của ông Ba. Đạp thằng nhóc, con cô Tư té xuống ao. Nói tiếng Đan Mạch với thằng bạn....)
  Cứ thế là nhiều tuần trôi qua, cậu nhìn lại bao đinh mà bố đưa cho. Giờ thì chằng còn cây nào. Cậu nhìn ra gốc cây bàng, thì rất hoảng. Cây bàng bị cậu đóng đinh, kín gần hết. Gần như không còn chỗ nữa.
  Lúc này, bố đi ngang qua. Và thấy cậu đng nhìn cây bàng đăm chiêu. Bố cậu bước tới và nói:
_ Sao thế con, sao đứng đây mà nhìn cây bàng thế?
_ Dạ, con không ngờ mình đã đóng nhiều cây đinh như thế? Con đã có lỗi với nhiều người vậy sao?
  Ông bố suy nghĩ rằng: " Bây giờ, con trai mình đã cảm nhận được cái tội lỗi của nó!"
_ Con à, bây giờ con nhận ra rồi à. Cũng chưa phải muộn đâu. Bố có công việc mới muốn giao cho con. Từ giờ nếu con làm một việc tốt, không chọc phá ai, giúp đỡ người khác. Khi đó, con hãy tháo một cây đinh ra.
_ Dạ, con sẽ làm.
  Từ hôm ấy trở đi. Cậu bé mới nhận thức ra trước đây cậu đã làm nhiều chuyện có lỗi. Và từ bây giờ, cậu đã hiểu và làm nhiều việc tốt hơn trước, ít làm chuyện không tốt lại.
  Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, cậu nhìn lại cây bàng, bây giờ, số đinh đã ít đi rất nhiều, và ở những nơi cậu đã đóng có rất nhiều " vết hằn" đã hằn sâu lên đó.
  Một ngày nọ, ông bố đi ra sân, và thấy không còn cây đinh nào trên thân cây bàng nữa. Ông bố mới gọi cậu ra. Nói rằng:
_ Con làm rất tốt, bây giờ con hãy nhìn kĩ đi. Trên thân cây bàng có gì?
_ Dạ có những vết tích mà con đã đóng đinh.
_ Ừ, đúng rồi. Con đã làm việc tốt, con đã gỡ rất nhiều đinh. Nhưng con thấy đó, những vết tích đó là những tổn thương tinh thần mà con đã gây ra với những người con chọc đó. Nhưng vết tích đó không bao giờ xóa đi được.
_ Cậu lặng người, nghe bố nói.
  Trong đầu cậu giờ đây đang ùa về những kí ức xấu, nhưng hành động không tốt của cậu đối với mọi người. Cậu tự hứa với lòng mình, mình sẽ cố gắng không làm chuyện xấu nữa. Sẽ cố gắng giúp ít mọi người.
  ( Cây bàng đó vẫn còn những vết hằn, không bao giờ xóa đi được. Cũng như tâm hồn con người, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi người sẽ được cái gọi là tâm hồn ấy khắc sâu vào tim. Để có những vết hằn, dù chuyện xấu hay tốt, đều tạo ra những vết hăn làm cho mỗi người không thể quên được.
  Những vết hằn đó sẽ đi mãi với mỗi kiếp người cho tới khi không còn trên cõi đời này nữa. Vì vậy nếu chúng ta hóa thân làm cậu bé trong chuyện, thì đứng có đóng đinh vào cây cột đó nhé. Hãy cố gắng làm nhiều điều tốt để không phải đóng những cây đinh đó lên.
  Vì vậy mỗi người chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ mọi việc thật kĩ trước khi làm. Để mỗi vết hằn bạn đã tạo ra trên những người xung quanh, khi người đó nhìn lại những " vết hằn" trong tâm hồn thì luôn hiện ra nụ cười, đừng bao giờ hiện ra hai hàng nước mắt.)
 
Nguồn trích dẫn (0)

Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.


R H
G S
B V

#