Đăng ngày: 23:36 04-09-2011
Hôm nay mình lại chơi cùng tụi nhỏ. Không phải các em ở bệnh viện Ung Bướu với đầu tròn nhẵn dễ thương. Không phải mấy đứa nhóc tì dưới quê.Tụi nhỏ mình chơi xuất thân ở thành phần khác, rất đặc biệt, vì các em không phải suốt ngày ở những bức vách bức bối bệnh viện nên tâm hồn rộng mở hơn, vì ba mẹ các em không phải căng đầu để có được cái no cái âm nên các em biết nhiều, hiểu nhiều, năng động và có bé thụ động hơn.
Khi nhận job, thấy chơi với các bé từ 4- 10 tuổi thì cũng cho là OK. Ở bệnh viện cũng nhiều em ở lứa này, chắc mình ổn thôi. Nhưng các bé ở bệnh viện thì khác, tụi nhỏ ở đó như ở trong lồng nên khát khao được chơi, được nói chuyện; các bé ở phòng bệnh thì khó tiếp xúc xíu nhưng chịu khó chuyện trò với các em thì hồi em nó cũng quấn lấy mình.Phòng bệnh, Phòng chơi cũng thế thôi, ở trong bệnh viện rồi thì cái gì cũng tẻ nhạt. Các em ở quê mình cũng dễ chơi, chắc phần vì nó quen mình rồi nên hễ bày têu trò gì ra là các nàng đều xúm lại chơi, trời, sao tự nhiên nhớ cái ngày xưa tổ chức chơi trung thu đốt lồng đèn rồi nguyên cả cái plan nho nhỏ về làm "event" trung thu cho nguyên ấp, hôm đó, trẻ nhỏ kéo ào ào...Hít hà....Cuộc sống đã cho mình tiếp xúc với tầng trung, tầng hạ, còn tầng cao thì đôi lần- mà lần nào cũng đem về cảm giác ngao ngán. Những đứa trẻ nhà giàu trong mắt mình là những trẻ kệch cỡm, khinh người, khó gần, khó ưa.
Khi bữa tiệc bắt đầu, trong đầu nghĩ không biết tụi nhó có thích cái plan của mình và Thu làm ko? Thôi, trấn tĩnh. Cứ xông pha. Kết quả là, chời ơi đất hỡi, vì các em quá nhỏ nên không theo kịp những trò chơi của mình bày ra. Hụt hẫng quá. Không biết phải làm gì tiếp theo. Chợt thấy nguyên lũ nhỏ cầm kiếm, súng bóng bay vây quanh bác ảo thuật bóng bay, thế là nảy ra ý cho tụi nhỏ chơi đấu kiếm [ mặc dù lúc đó chưa định hình sẽ chơi thế nào]
-Mấy em, giờ mình chơi trò giải cứu công chúa đi, mà ở đây khó chơi quá, mình tập hợp vào khoảng sân bên trong đi cho dễ chơi.
Thế là tụi nhỏ đồng ý cái rụp [ mừng quá xá], khỏi cần "v òng tròn có 1 cái tâm", tự em nó kéo tới ầm ầm [và ra đi ào ào ,hức]. Lúc đó mới nghĩ ra trò đánh bóng bằng kiếm bong bóng. Tụi nhỏ khá là khoái chí. Sau đó, tình hình là đội ngũ thưa thớt quá, bèn chơi chiêu dụ: em xuống dưới dụ các bạn lên đây chơi cùng tụi mình đi, chứ đội mình ít quá ko đi cứu công chúa được. Yeah! tụi nhỏ lại kéo xuống và lôi lên vài em.
Vậy là, plan đi tong đi teo. Anyway, làm cho các em cười là ok rùi. Chơi với tụi nhỏ cho mình sáng tạo và lanh là vậy, phải biết "ứng phó" tình hình ;))
Tiếp theo là tiết mục hát karaoke và làm tiệc sinh nhật. Đuối quá nên tới đây đã ngồi ghế chứ ko đứng nữa, vài bé thì ba mẹ đã tới đón về. Bắt đầu mon men lại bàn bé ngồi vẽ trái trứng, em học lớp 4, vẽ khá là đẹp. Em nó cầm trái trứng và giải thích cho mình thế này:
"Em vẽ mấy đường sọc xuống vậy là để phân chia bố cục thôi, cái này 1/3, cái này 2/3. Cái này vẽ máy bay, ở dưới vẽ thuyền"
Loáng loáng 1 cái, em nó vẽ xong xuôi. Tới phần tô màu, em lại nói mình nghe:
"Ở phần này em tô màu nóng, à, mà chị chưa biết màu nóng, màu lạnh là như thế
p.s: khuya quá,phải ngủ thôi, để bổ sung sau zị