Nhanh thật!Thế là tôi đã đi làm được 6 tháng rồi cơ đấy.Đã lâu quá rồi tôi không viết cái entry nào ra hồn cả.Bởi vì công việc đã chiếm gân hết thời gian của tôi rồi.Với lại đi làm về cũng chẳng muốn làm gì cả,chỉ muốn ngủ thật say,chỉ muốn có những giây phút bình yên.
Thời gian trôi nhanh thế không biết.Cứ thứ 2 đi làm,véo 1 cái lại đến cuối tuần.Rồi lại tuần mới.Cái chu kì ấy cuốn con người ta đi ma không thể dừng lại được.6 tháng đi làm,6 tháng bụi bặm,6 tháng cũng ít online hơn,6 tháng cũng ít ăn chơi hơn.Thay vào đó là 6 tháng dầm mưa dãi nắng với công việc,6 tháng đầu tắt mặt tối,lúc nào ăn cũng không ngon,ngủ cũng không tròn giấc.6 tháng thay đổi tất cả sự hiểu biết nông cạn của mình???
Nhưng 6 tháng qua lại có rất nhiều nỗi buồn???
Tôi đang rất buồn???Tôi đang ngồi ở 1 nơi rất yên lặng,không biết định hướng của tôi phải nên bước theo hướng nào.Sau những gì xảy ra tôi dường như mất phương hướng và không có 1 giới hạn nào cho tôi biết chính xác bản thân tôi phải nên làm gì vào lúc này.Tôi không hiểu tại sao cuộc đời tôi lại gặp liên tiếp những chuyện không hay như vậy???
Ngày hôm qua vừa mới kết thúc thì ngày mới lại cứ đến như thế.Công việc của tôi không nặng nhọc nhưng mệt mỏi không phải công việc làm tôi mệt mỏi mà chính cái tâm lý làm tôi kiệt sức.Tôi không muốn hàng ngày phải nhét thêm nhiều thứ vớ vẩn vào đầu cho mệt óc???
Tôi đã tồn tại trên cuộc đời này hơn 20 năm và tôi luôn tự hỏi tôi đang ở đâu trong cái thế giới này ,tôi phải sống như thế nào và phải làm được gì để cống hiến cho cuộc đời này.Tôi chẳng bằng lòng với cuộc sống hiện tại dù biết đây chỉ mới là bắt đầu,mọi sự phấn đấu cũng chưa quá muộn nhưng cái quá khứ trước kia lúc nào cũng như cái bóng núp sau tôi làm tôi không dám chắc chắn về bất cứ việc gì cả???
Thời gian có thể ăn mòn tất cả.Tôi sợ cái cảm giác khóc trong bóng tối 1 mình.Sợ sự thất vọng từ chính bản thân tôi và hoang mang với chính tôi sau những lần vấp ngã,mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ???
Tôi thấy lòng buồn và thất vọng.Vì cuộc đời này tàn khốc quá.Tàn khốc đến mức cay nghiệt.Mọi thứ tưởng chừng đối với tôi không có gì đáng lưu tâm???
P/s : Sống chỉ để chạy đua với thời gian và dòng đời sao???