Đăng ngày: 17:08 11-04-2012
Khi bao quanh chúng ta là một khoảng lặng vô
hình đến mức đáng sợ , lúc ấy ta mới nhận ra mọi thứ diễn ra thật ghê gớm , cảm
giác khiến cho mình phải thấy sợ hãi .
Trong những lúc vui chơi , khi ta đang thả mình trong vòng tay của gia đình , bạn
bè và những người xung quanh chúng ta đâu biết đến cảm giác khi có một mình là
như thế nào .
Khi chúng ta hé mở một nụ cười thì đâu biết giọt nước mắt sẽ mặn như thế nào.
Nhưng tôi ơi nên biết rằng : cuộc sống là muôn màu , không có gì là bất biến cả
nên tôi phải tập dần với sự thay đổi và thích nghi với cuộc sống . Cái gì tồn tại
, sinh ra rồi cũng sẽ mất đi . Khi bước đi trên cùng một con đường chẳng phải
có biết bao nhiêu người đã đi lướt qua tôi và tôi cũng đã bước vội qua những
người khác một cách vội vã đó hay sao ? Quy luật mà , đâu có cố gắng thay đổi
được vì thế tôi phải tập thay đổi chính mình cho phù hợp với cái quy luật ấy .
Cuộc sống còn rất nhiều thứ mà tôi phải
học hỏi . Học từ cú ngã của một đứa bé sau đó đứng lên để thấy được mình cần phải
mạnh mẽ , học từ một người dắt tay một cụ bà qua đường để thấy mình phải giúp đỡ
cho người khác , học từ ánh mắt của một ai đó để thấy mình phải che chở cho sự
yếu đuối đó . Tôi phải có thật nhiều , thật nhiều ý chí và nghị lực để thực hiện
những gì mà tôi muốn , tôi nghĩ và ao ước.
Nhưng hình như tôi đang đi ngược lại theo một hướng mà tôi không mong muốn , có
phải chăng là do sự rối loạn trong phút chốc của lý trí mà tôi đã đánh mất đi một
chút gì đó của bản thân , của cái tôi chính mình. Nghĩ ngợi về một điều gì đó rồi
lại để mặc cho bản thân mình yếu đuối , làm cho người khác phải lo lắng và đã
làm tổn thương đến người xung quanh . Thật sự đáng trách ! Tôi đã hành động
trái với bản năng của mình , sao lại có thể giữ yên cảm xúc rồi để nó trơ
ra như thế . Tôi yêu nụ cười của chính
mình , yêu cái tôi của mình và yêu tất cả những gì xung quanh mình và không muốn
mất bất kỳ một thứ gì đó .
Phải trở về thôi , trở về với con người mình ngày xưa , đừng để cho nó phải đi
lạc đến một xứ xở nào đó để rồi bị lãng quên , lúc ấy chắc là sẽ đơn độc lắm !
Nụ cười thật sự rất đẹp và mọi thứ tồn tại thật đáng trân trọng biết bao , tôi
muốn nghe thấy tiếng cười giòn tan khi đứng cùng những người tôi yêu thương ,
tôi sẽ cố gắng thật nhiều để học hỏi và cố gắng để học thật tốt , sẽ không xao
lãng hướng về một nơi hư vô nào đó mà quên đi thực tại . Tôi sẽ cố gắng hết sức
để là nơi nương tựa của gia đình , bạn thân và những người tôi yêu mến và tôi
tin đến một lúc nào đó cũng sẽ có một người làm điểm tựa cho mình khi mình cảm
thấy yếu đi một chút . Một người nào đó sẽ tìm thấy tôi khi tôi muốn trốn chạy
, một người sẽ che chở và xua đi sự sợ hãi trong lòng tôi.
Còn bây giờ tôi ơi , phải vững chải lên nhé !
< Viết cho một ngày chợt yếu >