Mưa vẫn như trút, gió vẫn vần vũ và bão ko ngừng nỗi. Chỉ tiếc buổi hàn huyên hôm nay thiếu mất Xuân Hòa, cái gã luôn miệng gọi em là con thằn lằn, nhân vật trong entry "
Em hiền như ma cô", đã bị em lừa trong lần gặp mặt đầu tiên dạo trước. Trời mưa bão, chắc gã sợ ra đường gió thổi bay nên lúc Người và Sư huynh gọi, gã bảo:
Nếu trời hết mưa thì tao sẽ đến. Ai lại chơi Nếu.... thì, nói thế chả khác nào ai cũng hiểu gã ko đến được vì trời đang bão, biết khi nào hết mưa.
Mà cũng tội nghiệp cho gã, về tới quê gã rồi còn bị mình và Người lừa vui tiếp tục. Thế mới biết gã cũng lo lắng lắm cho mình và tội nghiệp, bất cẩn đường trơn thế nào để trên đường chạy qua quán nhậu chiều qua, té xe để trên mình mang đầy thương tích.
15h30, hình như thiếu Xuân Hòa, cuộc vui cũng mất nửa, 3 đứa quyết định kéo về nhà gã, với lại cũng vì lời hăm dọa:
"Về SG, anh sẽ ko nhìn mặt em nữa, đã... lết về tới tận đây rồi mà đố ghé nhà anh...". Thế nên, dù mưa gió, dù bão nổi, cả 3 vẫn thẳng tiến, vị chi 23 km.
Tạm biệt nhà Sư huynh, mẹ Sư huynh vui cười hẹn em ngày trở lại. May thay, em ko tệ đến nỗi ko để lại được ấn tượng gì với nhà Sư huynh nên mẹ Sư huynh mới gặp, cũng đã thương em lắm lắm.
Con đường trở về đầy chông gai, gió vẫn vần vũ, mưa vẫn như trút và cây đổ rầm rầm. 3 đứa băng mình trong bão nổi. Từng cơn mưa đổ xuống quất vào mặt, rát buốt. Em vẫn ngồi sau lưng Người để cảm nhận bình yên trong giông bão vì biết rằng em vẫn được chở che...
Có lẽ Xuân Hòa áy náy lắm nên quyết định chia bớt đoạn đường. Điểm tập kết sẽ là nhà nghỉ nơi em ở, cách chỗ nhà Sư huynh 17 km, nhà Người 5 km và nhà Xuân Hòa 6 km.
Đến nơi, Xuân Hòa lôi ra từ cốp xe nào rượu, nào ly, nào xoài hái ở nhà, nào dao và cả... bột nêm Knor để chấm xoài khiến cả 3 đứa còn lại cười nghiêng ngả vì cái gã ngốc xít, ai đời xoài chấm Knor. Cộng với những thứ em mua như khô bò, cơm cháy, bánh rế, sting, trà xanh.... cũng đủ làm nên một bữa nhậu hoành tránh ngày bão nổi.
Thế là 3 gã lại được dịp hàn huyên chuyện ngày cũ, chuyện từ cái thời trong quân ngũ, 3 thằng quậy tưng bừng nhưng được cái "hút gái", bao nhiêu gái đẹp trong vùng cứ tụ tập đến doanh trại để thăm nom khiến bao người ganh tỵ. Chắc có lẽ thời ấy, được 2 cái miệng của Phi Hổ, Xuân Hòa + với vẻ đẹp trai của Người nên khiến gái mê. Hay chuyện cũng vì ... dành gái mà đánh nhau khiến ko được kết nạp Đảng, phải bị dời lại đợt sau. Cả chuyện cắt máu ăn thề, ko biết là anh hùng hay là vì Phi Hổ quá say mà ko ngần ngại đưa ngón tay vô miệng, cắn cái bụp, máu văng tung tóe, nhỏ đầy vào ly rượu ăn thề trong khi Người và Xuân Hòa tá hỏa, chỉ dám dùng kim chích mà theo lời Sư huynh Phi Hổ thì:
"Chọt chọt cho có lệ rồi bóp nặn lắm ra được vài giọt bé tí ti...". Rồi kể từ ấy, Người làm anh 2, Xuân Hòa làm anh 3 và Phi Hổ làm em út....
Em ngồi nghe cả 3 tâm sự ký ức ngày xưa rồi đến cả bàn chuyện
"thằng nào sẽ lấy vợ trước và dẫu có thế nào cũng ko bao giờ thay đổi tình nghĩa đệ huynh".
Ngẫu hứng thế nào, Người lại đề nghị cắt máu ăn thế lần nữa nhưng Sư huynh Phi Hổ phản đối vì:
“Cắt máu ăn thề lần đầu là kết nghĩa anh em, cắt lại lần thứ 2 là sẽ chia ly…”9h đêm, mồi tàn, rượu cạn. Ko nỡ để giây phút hàn huyên kết thúc, Phi Hổ + Xuân Hòa đi ra đường tiếp tế, tha thêm về nào cơm sườn, ếch xào lăn + 1 lít rượu đế.
Cuộc chiến tiếp tục cho đến khi cả 3 gục ngã trên sàn…
Chuyến xe 2h sáng hết chỗ, bị đẩy lên 4h sáng. Và 4h sáng, nhà xe gọi, em mệt mỏi khước từ, bởi mưa, bởi gió, bởi làm gì còn sức mà 4h sáng đi, lên tới SG, 8h, làm việc luôn….
Cho đến tận sáng hôm sau, cái câu phát ngôn đầu tiên của Xuân Hòa đã đánh thức cả đám:
“Trời đất! Lần đầu tiên trong đời tao đi ngủ khách sạn mà phải nằm đất, lạnh bà cố.”… Cũng may là đêm qua, em đã nhường cả gối, mền hết cho vì tội những người phải “nằm đất” rồi mà còn bị la làng thế đó.
Buổi sáng, trời vẫn còn mưa rả rích. Điểm tập kết kế tiếp sẽ là nhà Xuân Hòa. Gã vẫn nhất quyết bắt em vào ghé thăm nhà hắn xem tròn méo ra sao. Người đưa em đi trước, Xuân Hòa, Phi Hổ đi đón 2 người bạn gái khác mà trong đó, em biết, có 1 người yêu thương Người lắm lắm. Ko biết Phi Hổ nghĩ sao nhưng có lẽ muốn cho Người khẳng định rõ một điều gì…
Sau cơn bão, cảnh tượng hoang tàn, cây cối đổ ngã, những căn nhà, trường học cũng tốc mái, ngã rạp… Ngồi sau lưng Người em cảm nhận hết cái sự lạnh lẽo, tan hoang ấy. Thấy thương…!
Một con gà được chế biến 5 món dưới bàn tay Người – anh nuôi trong quân ngũ ngày xưa và rồi lại rượu, 6 đứa + ba mẹ Xuân Hòa với những cuộc chuyện trò rôm rả nhưng thoáng trong đó, em ko thoải mái lắm vì anh mắt và thái độ của 1 người… Cũng may ba mẹ Xuân Hòa cũng như gia đình Phi Hổ rất nồng hậu, hiếu khách và gần gũi, thân thiện lắm…
Hình như ở đây người ta nghiện rượu hơn bia, chỉ khi tăng 2 karaoke lúc 13h00, bia tấp vào mới thấy chếnh choáng…
Và em hát:
Em sẽ là người ra đi, cô ấy hát:
Ăn năn, còn Người, hát em nghe:
Anh là người có lỗi. Sao nghe chạnh lòng, da diết quá. Dường như em suýt khóc. Đấy là lần thứ 2, Người hát cho riêng em bài nhạc buồn ấy!
Em biết sự lựa chọn của Người nhưng sự lựa chọn ấy rồi nào có được trọn vẹn đâu. Làm người thắng cuộc cũng chẳng bao giờ vui, ít ra với em thế đó. Hơi men cay nồng khiến em chếnh choáng: Say!
…………………….
2h sáng!
Chuyến xe lại băng mình trong đêm đưa em về lại Sài Gòn, nơi phố thị xa hoa tấp nập, nơi cuộc sống em đã lựa chọn. Sao lúc này, em lại muốn quay về, tìm cho mình 1 bến đỗ bình yên! Em vẫn nhớ lắm, khi ai đó ghì chặt em lại và bảo:
Em đừng đi!Nhưng... dòng đời lại đưa em đi xa về phía cuối chân trời. Nơi đó, có bình yên nào dành lại cho em????