Đăng ngày: 17:19 10-12-2009
Khi đêm đã đổ, mùa mưa kia cũng dứt.
Rồi trời trở se lạnh. Đông
tới. Những cái cây cũng bắt đầu thay lá. Trời chuyển xanh ngắt, màu
nắng cũng ngả sang nhạt nhẽo và lơ đãng. Gió phảng phất, có vẻ suy tư
điều gì đó. Chắc gió tiếc, tiếc những cơn mưa đã theo chân thời gian
vụt qua quá nhanh.
Biển đã chết từ lâu. Cách đây vài ngày,
biển vẫn còn thở. Nhưng giờ thì biển lặng. Dưới lòng sâu, chỉ còn lại
một hoang mạc cát vàng vọt, trông như một nấm mộ, một nấm mộ thở than.
Biển có tiếc gì không? Biển có nhớ sóng, có nhớ cánh chim, có nhớ bầu
trời đỏ kia không? Biển có người con gái vô cảm đó, có nhớ người con
gái từng tìm đến sự chở che của biển không?
Biển đã không giúp được cô ấy! Biển cũng không giúp được tôi!
Vụt tắt........
Vài mảnh gương vỡ. Một nụ cười. Một chiếc bóng. Và tường trắng lặng câm.
Người
con gái ấy đã biến mất vào bầu trời bao la, không để lại vết tích của
sự tồn tại. Tan biến. Lúc đầu, tôi cũng tưởng được đùa với cuộc đời như
cô ta là sung sướng lắm, là hả hê lắm. Tôi đã sai. Cô đã đùa, nhưng cô
không vui và không thể vui. Cô gieo rắc đau khổ cho con người nhưng đau
đớn thay:chính cô lại là người không thể đau khổ.
Trên đời, còn gì
đau đớn hơn là không thể yêu, không thể ghét, không thể hờn giận và
không thể đau khổ. Vậy giữa cô và những người yêu cô, ai đau hơn ai?
Tôi
đã suy nghĩ nhiều. Và tôi đã hiểu ra nhiều. Tôi đã cảm thấy xót thương
cho người vô cảm. Người con gái ấy không thể xót thương cho chính mình.
Cô đã đi tìm biển. Cô đã kêu gọi sự chở che của biển cả.
Nhưng biển cũng không giúp được gì. Biển đã từ chối một loài sâu không ngày thành bướm.
Nước mắt rơi. Lệ đá.
Đông
sang, đời như càng thắt chặt lại trong những tháng ngày đơn côi. Thôi
thì "em về, hãy về đi" và đừng gọi tên tôi nữa. Em đã ra đi cùng với
biển, còn tôi thì đắm mình trong sự cô đơn vĩnh cửu. Người không có một
cái tên cho dù là bất tử thì biển cũng không giúp được. Còn lại gì?
Những rạng đông trống trải? Hay những đêm đông bất tận? Những đồng lúa
gặt xong? Hay rừng núi bỏ hoang? Tường trắng lặng câm? Hay là chiếc
bóng ẩn lút trong mùi hương của quá khứ?
Tôi giờ sợ đùa với
đời. Tôi sợ sẽ nhưng người vô cảm. Tôi sợ đánh mất cả cái bóng duy nhất
còn lại của chính mình. Tôi trôi quá nhanh. Tôi đi như thác, như gió.
Rồi một hôm, tôi bỗng cảm thấy nhớ những cái mà mình chưa bao giờ nhớ.
Tôi chợt nhớ những hòn đá trên con đường về nhà nội. Những chiếc thuyền
đắm ở bờ sông Cái Khế. Và những cành Mai không bao giờ nở hoa.
Có những loài sâu không bao giờ hóa bướm.
Có
những dòng thác chảy đi rất hấp tấp nhưng khi sắp ra đến cửa biển thì
bỗng cảm thấy như tiếc nuối những nơi mình đã chảy qua.
Có những chiều cuối tháng 12 lạnh lẽo
và cô đơn.