Đăng ngày: 15:11 04-03-2011
Thư mục: Tổng hợp
- Quan trọng
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.
__Yêu anh 7 ngày__
__Như một con mèo đang ăn vụng, Em yêu Anh__
Để rồi cuối cùng cũng chỉ là mình chia tay…
Giày đỏ nhẫm nát những chiếc lá rụng vội, sợ mùa đông không kịp tới để mà theo gió bay đi. Những chiếc lá vàng khô cong sợ hãi, co ro và bất lực trước những tiếng lộp rộp mà cơ thể 42 kg tạo ra khi giẫm lên chúng, vô tình.
“Là tao thích như thế, vui tai và như báo hiệu những điều tốt lành đang tới”. Giày đỏ ngẩng cao chiếc cổ đang nằm gọn trong chiếc khăn caro, quần kaki đen và áo khoác len trang trí họa tiết quả trám hồng phớt, tóc buộc cao ngúng nguẩy theo từng bước chân cỡ giày 36. Lần đầu tiên đi cổ vũ bóng đá trong cái năm 19 tuổi, lần đầu tiên tới cái sân vận động bề mặt phủ toàn một màu vàng đất, bụi mù khi không được tưới nước. Nói đúng hơn nó chỉ là một khoảng trống hiếm hoi giữa cái thành phố đất chật người đông, giữa nơi mà kiếm tìm một nơi rộng rãi và thoáng đãng một chút để chạy nhảy là điều khó khăn, rồi phân chia ô này ô nọ bằng vôi bột trắng, đặt những cầu ngôn thế là thành sân bóng.
Không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc nhưng những điều đã xảy với cô như là một bộ phim ngắn 90 phút. Ngắn đủ để cô nhận ra bản thân mình đang dần có sự thay đổi.Từ khúc nhạc dạo đầu cho tới những cung bậc tình cảm sắp tới, nó như là đã được sắp xếp để cô lại yêu một lần nữa.
- Anh… ơi! Cố lên!!!!!
Cô hét lên ở mức to nhất có thể khi chắp hai bàn tay nhỏ bé thành hình chiếc loa. Người con trai mặc chiếc áo cầu thủ màu chuồn chuồn ớt giật mình sững lại, cô cũng sững lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, đôi mắt đang ở cách cô một khoảng 20 mét. Thế rồi anh cười, gật gật đầu và hăm hở chạy tới quả bóng đang chờ đôi bàn chân ấy tung cú sút để ôm lấy những mắt lưới ngả màu đen xì vì bụi. Nụ cười ấy không phải chỉ riêng cô được nhìn và đón lấy, có thất thảy là 10 đứa con gái khác quanh khu vực cô đứng xôn xao, nháo nhác như đàn chim non mới mở mắt bắt gặp ánh mặt trời. Từ nhỏ, Giày đỏ đã quen với việc cổ vũ bố khi đi đá bóng, đã quen hét lên “bố ơi, tới giờ ăn cơm rồi, về thôi bố!!”, nhưng lần này có một thứ khang khác. Là gì thì Giày đỏ không dám gọi tên. Bình thường thì khi xem tới đoạn phim này ai cũng có thể nhận ra là sắp có biến cố mà. Chẳng phải bỗng dưng người ta lại hét tên một người con trai giữa một cái sân bóng đâu, là cái bắt đầu của một tình yêu đấy chứ. Bản thân cô thể nhất thời không nhận ra nhưng trái tim cô đã bắt được sóng một trái tim khác, và hình như là chúng có cùng tần số
Và những điều tự nhiên như thế không nên đặt trách nhiệm lên một ai.
“Là anh em nhé”. Màn hình điện thoại cô sáng bừng lên, rồi tim cô nhấp nháy theo tiếng nhạc chuông báo đó, hân hoan và háo hức như đứa con nít lên 3. Những tháng ngày sau đó là chuỗi những tâm sự chuyện hằng ngày, từ chuyện bực dọc trên lớp tới những giận hờn với bạn trai, hay là là đơn giản nhắn tin vì bất chợt nhớ, bất chợt muốn mình không ngủ. Tất cả những điều thuộc về anh anh đều đơn giản và dễ dàng hơn, anh ở gần cô, tới mức có thể muốn là được. Khi người ta bỗng dưng được quan tâm, bỗng dưng tìm được một chỗ dựa thì sẽ cố mà níu, cố mà bám, cố mà thả sức nhiều nhiều để làm gì đó chỉ để..
Có người đã gọi tên nó là lấp đầy khoảng trống một bóng hình.
…
“Anh thích được ôm như thế nào?”
…
“Từ phía trước nhé”
“Ừ và cả phía sau nữa. Ôm từ phía trước khi anh cần sự an ủi, ôm từ phía sau để biết anh cần em và ngược lại”
“Em sẽ ôm anh như thế”
Ngày thứ 7.
Xỏ giày và khoác trên mình chiếc áo caro cổ tàu, cô bước vội tới điểm đích của ngày hôm nay, của những ngày trước và sẽ là của cả những ngày sau nữa. Là tự bước chân tới, là tự bước chân đi cùng anh. Tự dựa vào bờ vai vững chắc ấy, dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực anh, hít hà thứ mùi anh mà, không phải do bất cứ ép buộc nào phải không, là tự nó thế.
Và một lần nữa lại cho là tự nhiên..
Bánh kem, nến, hai người và một buổi tối. Gió cứ cố gắng len lỏi vào những khoảng trống của hai bàn tay đang nắm chặt nhưng dường như mọi cố gắng đó là vô ích. Chúng chỉ có thể khiến tóc cô và anh rối tung, và thêm hai vạt áo bay phần phật mà thôi.
“Em mỏi chân rồi”
“Anh cõng em”
Anh xốc nhẹ cô lên, như đứa trẻ con, Giày đỏ nằm gọn trên lưng anh, nhắm mắt và dụi nhẹ vào gáy. 5 phút trong đường hầm là 5 phút ôm chặt anh và những lẫn lộn đang giằng co nhau trong cô. Cảm giác của 5 phút này theo cô cho tới lúc này, chính là lúc này đây, lúc mà những ngón tay vẫn đều đặn gõ trên bàn phím..
Ôm anh
Và
Người con trai kiếm tìm đôi môi bé nhỏ của Giày đỏ, chúng chạm tới nhau nhẹ nhàng.
Là những lời thầm thì
Cái rụt cổ
Một vòng tay nồng ấm
Và
__Em yêu anh anh nhé!__
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

