Đăng ngày: 12:26 06-05-2011
Thư mục: Chung
Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.
Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.
Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.

Lá thư trong tủ
Thực tế, tôi gần như là một cố vấn, trợ lý cho ông trong hầu hết các vấn
đề mà ông cảm thấy nan giải. Khi hai bố con ngồi nói chuyện với nhau,
ông thường xưng là “mình” với tôi, đến nỗi nhiều khi thấy không hợp
lý, mẹ tôi cũng phải can thiệp: “Sao ông cứ xưng mình mình tớ tớ với
nó? Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau cứ như hai người bạn không
bằng”.
Có một kỷ niệm với bố mà tôi nhớ mãi. Đó là vào năm 17 tuổi. Mắt của tôi
bắt đầu có vấn đề. Tôi cần phải có một cái kính cận nếu muốn nhìn cho
rõ, nhưng không thể vay mượn được ai. Không có cách nào khác, để có
tiền mua kính, tôi đành mở tủ của Bùi Xuân Phái để lấy số tiền ấy. Tôi
viết một bức thư, nêu rõ lý do và hẹn ngày tôi sẽ trả lại tiền vào chỗ
cũ. Tôi hy vọng sau đó sẽ đi làm thuê và sau một tuần có tiền sẽ
lặng lẽ đặt vào chỗ cũ. Nếu ông không biết thì kể như không có chuyện
gì xảy ra. Lúc đủ tiền, tôi yên trí mở tủ của ông để trả số tiền ấy.
Nhưng khi tôi mở tủ ra thì thấy một bức thư của Bùi Xuân Phái gửi cho
tôi, trong thư ông viết là nếu lần sau cần tiền để giải quyết việc
chính đáng thì cứ hỏi bố. Sau khi đọc thư ông, tôi muốn khóc.
Tấm thiệp cưới giá… 4.700 USD
Cuộc sống có bao điều lạ lùng và khó hiểu. Để hiểu rõ hơn về tấm thiếp
cưới này, tưởng cũng nên kể câu chuyện về nó. Sau lần chia tay người vợ
đầu, năm 1987, tôi muốn tục huyền. Ban đầu, Bùi Xuân Phái đã phản đối,
ông bảo với tôi: « Mày sẽ lại li dị, và thế là lại khổ con nhà người
ta”. Nhưng khi tôi giải thích với ông là, người bạn gái ấy sắp đem lại
cho ông một đứa cháu nội đầu tiên và thế là Bùi Xuân Phái gật đầu chấp
nhận. Sau đó tôi đề nghị với gia đình chỉ tổ chức tiệc cưới giản dị, để
tránh dềnh dang, sẽ không thuê xe ô tô rước dâu. Ngày đó tôi đã dùng xe
máy Baberta (loại xe máy của Tiệp Khắc, bây giờ loại xe này, chỉ được
những người nghèo sử dụng để chở vật liệu xây dựng, nhưng gần đây, nghe
nói, nó đã bị cấm lưu hành vĩnh viễn trong thành phố. Nhưng ở thập
niên 80, ai sở hữu được chiếc Baberta đều được xem là thành đạt hay một
cố gắng lớn.Tuy vậy, ngay thời đó, loại xe máy này cũng được gọi với
cái tên khác là Ba bét nhè). Hôm đó một mình một xe và cũng chỉ một
mình tôi, với một bó hoa to tướng, đến nhà cô dâu để đón nàng. Họ hàng
bên nhà cô dâu thấy vậy tỏ ý thương cảm và nhỏ to rằng: “Nếu đã lấy
phải anh chồng có chất nghệ sĩ thì đành phải chấp nhận như vậy thôi”.
Nhưng đến ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại, vợ chồng tôi vẫn tự hào và vui
mãi vì có nhiều kỷ niệm trong ngày hôm đó. Chúng tôi đã xem đó là một
đám cưới giản dị, cảm động và có ý nghĩa.
Sở dĩ nó trở thành câu chuyện đáng để kể là bởi nhờ vào những tấm thiếp
mời dự đám cưới do chính tay Bùi Xuân Phái vẽ từng bức một. Ông đã
chiều lời đề nghị của con mà vẽ 50 bức tranh nhỏ. Bức họa mô tả cô dâu
ôm bó hoa trên tay, 50 bức đều là độc bản vì khác nhau, bởi ở mỗi bức,
cô dâu lại được diện một bộ áo dài khác.
Ngày đó tôi cũng chỉ được 12 tấm để dùng mời bạn bè. Bùi Xuân Phái cũng
tự vẽ cho mình 12 tấm để ông mời các bạn của ông. Số còn lại là khách
mời của hai họ. Bữa tiệc được thực hiện tại nhà hàng Phú Gia, hôm ấy tôi
bố trí, kê một chiếc bàn đủ 12 chiếc ghế để dành cho Bùi Xuân Phái với
bạn hữu. Nhưng vì ông Bổng Hàng Buồm muốn có 2 tấm thiệp mời, nên đã
rủ thêm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến dự. Và chiếc bàn ấy phải kiếm thêm
chiếc ghế thứ 13. Tôi cứ ân hận và tiếc mãi là, sao khi đó mình không
đạo diễn cho người chụp khung cảnh Bùi Xuân Phái đang say sưa trò
chuyện và chén tạc chén thù với bạn hữu, ngồi xung quanh ông ở chiếc
bàn dài ấy. Bùi Xuân Phái vốn được các bạn mệnh danh là Jésus do bộ râu
và khuôn mặt gầy guộc, nên hình ảnh ấy sao tôi thấy nó quá giống bức
tranh nổi tiếng Bữa tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci.
Câu chuyện này đã được đăng trên một tạp chí ở nước ngoài và được đổi
tên là Thiệp cưới vẽ tay cho con trai của Bùi Xuân Phái. Người biên tập
đã đầy thiện ý khi đặt lại tiêu đề, một phần vì trong lần kể đó, tôi đã
không nói rõ là chỉ sau bữa tiệc đó 8 tháng, Bùi Xuân Phái đã đột ngột
qua đời do ác bệnh ung thư phổi. Nguyên nhân, vì ông đã hút quá nhiều
thuốc lá và thuốc lào. Vì thế, bữa tiệc cưới ngày hôm đó là bữa tiệc
cuối cùng mà Bùi Xuân Phái có cơ hội mời bạn hữu tham dự.
Sau khi Bùi Xuân Phái mất, người ta đã truyền tay nhau tấm thiệp cưới
này. Ban đầu nó chỉ có giá từ 100-200 USD, nhưng ở vào thời điểm hiện
tại, giá bán tấm thiếp cưới vẽ tay của Bùi Xuân Phái trên một website
đấu giá của ngoại quốc, người ta đã đẩy lên cao ngất trời mây. Khi xưa,
những người nhận được tấm thiệp mời này, không một ai dám nghĩ rằng có
một ngày, giá trị của nó lên tới 4.700 USD.
Quan niệm về sex trong đời sống và nghệ thuật
Bùi Xuân Phái thuộc lớp người cổ của Hà Nội, nên tác phong và tính cách
của ông được tiếng là một người nho nhã và chừng mực. Bùi Xuân Phái
không giống lớp người thuộc thế hệ chúng ta-hầu như không ít thì nhiều
“nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa “ Trong suốt cuộc đời, ông là người
chồng lí tưởng tuyệt vời. Riêng tôi và những ai quen biết Bùi Xuân Phái
đều chưa một lần nghe nói ông có cuộc tình nào ngoài hôn nhân, cho dù
ông là một người đàn ông đẹp và đầy sức quyến rũ phụ nữ. Ông đã quá
“liêm khiết” trong cách tự ứng xử với mình và với các phụ nữ mà ông
quen. Và ông đã hoàn thành được điều mà ông đã ghi đậm nét trong Nhật Ký
Nghệ Thuật của mình: “Giữ cho tâm hồn trong trẻo là cách gần nhất để
đến với nghệ thuật”. Nhưng với người khác, ông lại tỏ ra có quan điểm
thông thoáng và hiện đại hơn. Tôi nhớ hồi mình còn thanh niên, hò hẹn
bạn gái. Một lần tôi đưa bạn gái của mình trèo lên một căn gác nhỏ ,theo
cách của du kích, rồi tắt đèn đi. Không may lần đó bị một bà hàng xóm
trông thấy, bà này vội vàng vào nhà tìm Bùi Xuân Phái và thông báo sự
việc đó. Bùi Xuân Phái khi hiểu ra vấn đề, ông cười và bảo với bà hàng
xóm:” Đó là chuyện riêng của chúng nó, bà và tôi không có quyền can
thiệp vào chuyện của họ.”
Bùi Xuân Phái là người có duyên nói chuyện, khi câu chuyện chạm phải vấn
đề liên quan tới sex, ông thường dùng cách nói hóm hỉnh, luôn tạo ra
không khí vui vẻ và tiếng cười thoải mái. Nhờ thế, sex đã không còn là
điều gì nghiêm trọng quá để mà những người đối thoại với ông phải giả bộ
e dè. Một lần, có một anh bạn trẻ đến nhà chơi, anh ta thập thò trong
tay một cuốn tạp chí. Bùi Xuân Phái hỏi:
-Cậu đang nghiên cứu về vấn đề gì đấy?
Anh bạn trẻ ấp úng:
- Dạ, đây là tạp chí Playboy, toàn là những bức ảnh hư hỏng mà bác.
Bùi Xuân Phái bảo:
-Thế hả, đưa tớ xem nó hư hỏng đến mức độ nào?
Xem xong ông cười, hỏi:
- Cậu còn quyển nào “hư hỏng” hơn thế này không? Không hiểu người ta
sẽ phải chụp ở tư thế như thế nào mới được xem là cùng cực của hư hỏng
nhỉ?
Bùi Xuân Phái cũng cho rằng, không có tranh xấu, chỉ có tranh chưa hay.
Ông bảo: “Mình muốn thấy một bức tranh thật xấu, xấu kinh người, nhưng
chưa gặp thấy bao giờ.” Có lẽ cũng như vậy, những bức ảnh chụp khỏa
thân cho dù cố gắng khiêu dâm như thế nào thì với người họa sĩ cũng vậy
thôi, nghĩa là sẽ chẳng gây được hiệu ứng phụ nào khác ngoài việc
người họa sĩ xem nó như tư liệu trợ giúp cho hình họa. Trong nghệ
thuật, Bùi Xuân Phái rất mê giai đoạn cuối của Picaso, khi ông này vẽ
hàng loạt serie về chủ đề exrotic. Trong các sáng tác của Bùi Xuân
Phái về chủ đề này, người ta thấy bộ tranh vẽ theo ý thơ của Hồ Xuân
Hương (từ năm 82 đến 86) đã bộc lộ được trạng thái tinh thần của Bùi
Xuân Phái một cách rõ nét nhất. Thế mới thấy, cả ở những năm cuối đời,
khát vọng, đam mê với cuộc sống và tình yêu vẫn còn đầy ắp trong tâm
hồn người nghệ sĩ.
Kỷ niệm trong đời
Hai ông bà Bùi Xuân Phái gặp và quen biết nhau từ thủa nhỏ. Bùi Xuân
Phái ở phố Thuốc Bắc. Bà Phái ở Đinh Tiên Hoàng, trước mặt nhà là Hồ
Hoàn Kiếm. Họ thường qua lại nhà nhau vì bà Phái có người anh rể có họ
với bên dòng họ Bùi. Ông hơn bà 7 tuổi.
Đến khi tản cư vào Thanh Hóa họ gặp lại nhau. Thanh Hoá bấy giờ (sau
1945) là “An toàn khu”, có rất nhiều cơ quan đầu não của Liên Khu IV
đóng rải rác ở núi Nưa, Sim, cầu Thiều. Ở cầu Thiều có một quán cà phê
thường được anh em văn nghệ sĩ lui tới, đó là quán của gia đình bà Phái.
Còn chàng khi ấy là họa sĩ vẽ minh họa cho mấy tờ báo “ Cứu quốc”, báo
“Vui sống”. Theo hồi ký của Phạm Duy, thì hồi ấy Phạm Duy thường đến
quán cà phê này ôm đàn và hát, còn mấy nhà thơ khác thì thường đem thơ
của mình ra ngâm nga, vậy mà không lọt được vào mắt xanh cô con gái chủ
quán vì cô đã chấm anh chàng họa sĩ có cặp mắt nâu và chiếc mũi như
Tây, hàng ngày đến quán thường ngồi trầm tư bên ly cà phê với điếu
thuốc lá. Sau này, bà Phái nhớ lại kỷ niệm về buổi hẹn hò đầu tiên với
Bùi Xuân Phái, bà kể:
-Ông ấy đến đúng hẹn, nhưng tôi ngạc nhiên quá vì ông lại đi chân
đất. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ấy. Chân ông ấy trắng quá mà lại đi
đất nên thấy tội và thương làm sao! Tôi bèn hỏi “Sao anh lại đi chân đất
vậy chứ?” Ông ấy bối rối nói là để đâu mất, tìm mãi không thấy, sợ
trễ giờ hẹn nên đành phải phải đi chân đất đến nơi hẹn cho kịp.
Từ ngày lấy ông, ít người biết tên thật của bà là Nguyễn thị Sính. Mọi người vẫn thường gọi bà là bà Phái.
Mải mê vẽ quên con
Năm tôi lên 5 tuổi, một lần được Bùi Xuân Phái dẫn tôi đi dạo chơi trên
những khu phố cổ. Chợt ông bắt gặp một góc phố đẹp, cảm hứng nghệ thuật
chợt kéo tới. Ông vội lấy cuốn sổ tay mà lúc nào ông cũng mang theo
bên mình ra để ghi chép lại hình ảnh của góc phố đó. Mải mê vẽ, ông
quên bẵng cả đứa con nhỏ mà ông đã đưa đi dạo phố. Khi vẽ xong bức họa,
ông lững thững đi về. Về đến nhà mẹ tôi hỏi “Phương đâu rồi?” ông mới
nhớ ra là mình đã quên đứa con nhỏ nơi góc phố cổ. Ông vội vàng chạy
lại góc phố mà ông đã đứng vẽ để tìm, nhưng tôi đã đi đâu mất tiêu.
Tôi đã bỏ lỡ dịp hỏi Bùi Xuân Phái về cái đêm hôm ấy tâm trạng ông thế nào khi bỗng dưng tôi biến mất?
Trong ký ức khi còn quá nhỏ, tôi không còn nhớ được gì nhiều, chỉ nghe
mẹ tôi kể lại. Tôi đã được 2 vợ chồng hiếm muộn con, tình cờ thấy đứa bé
đứng một mình, khóc thút thít bên góc phố, họ đã đưa về nuôi. Bố mẹ
tôi đã đi trình báo và công an tra tìm trẻ lạc. Phải mất vài ngày sau,
bố mẹ tôi mới tìm được tôi đang sống trong ngôi nhà ở ngõ Phất Lộc với
một cặp vợ chồng tốt bụng.
Chuyện đã qua gần nửa thế kỷ, vậy mà mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn kể lại. Bà
bảo, sau lần đó không bao giờ bà muốn giao con nhỏ cho Bùi Xuân Phái
dẫn đi đâu nữa.
Điểm tựa của tài năng
Trong ký ức của tôi, thì Bùi Xuân Phái "có một tuổi thơ kéo dài cả đời".
Toàn bộ cuộc đời ông bị cuốn vào những đam mê nghệ thuật. Ông hồn
nhiên, lãng đãng, rất yêu con nhưng không biết tắm cho con, không biết
cho con ăn, không biết con học hành như thế nào và đang học lớp mấy,
không biết gì về chuyện tiền nong hay việc nhà. Cuộc sống bấp bênh, Bùi
Xuân Phái là họa sĩ tự do, thu nhập từ tranh minh họa và tranh vui
không đủ mua họa phẩm chứ chưa nói tới chuyện lo cho cả một cái "tầu há
mồm" của gia đình.
Tôi cũng ngạc nhiên và khâm phục tính chịu đựng gian khổ của các cụ. Cứ
hình dung, thời buổi bây giờ, bất kỳ cặp vợ chồng nào mà sinh liền 5
đứa con, cả nhà ấy lâm vào cảnh khốn cùng là cái chắc. Bùi Xuân Phái
sống và sáng tác nghệ thuật được, chính là nhờ vào sự tần tảo, đảm đang
của bà Phái. Mẹ tôi có một nghề khá bình dị, bà là y tá ở một bệnh
viện. Hàng ngày sau khi hết giờ làm việc, bà trở về nhà và tiêm thuốc
cho người bệnh (tiếng miền Nam gọi là chích thuốc). Bà rất mát tay, nên
được sự tín nhiệm. Khách tìm đến bà nhiều vì bà tiêm không đau, khác
hẳn với việc nếu họ phải ra Trạm Y Tế của Nhà Nước, tiêm vừa bị đau vừa
hay bị quát nạt. Trong mấy chục năm trời, cái khay tiêm ấy đã thực sự
giúp cho bà Phái “ nuôi đủ 5 con với 1 chồng”. Chỉ mới gần đây thôi,
Đài truyền hình trung ương (VTV3) đã dành riêng một chương trình nói về
bà Phái, tên của bà là Nguyễn Thị Sính. Bộ phim có tựa đề là: Điểm Tựa
Của Tài Năng.
Đi thăm nuôi họa sĩ
Năm 1958, khi đó Phương mới 2 tuổi. Mẹ bế Phương, đưa theo cả chị gái và
anh trai đi tầu hỏa lên Nam Định thăm nuôi Bùi Xuân Phái. Khi đó ông
bị đưa đi lao động 3 cùng với giai cấp công nhân một thời gian. Bùi
Xuân Phái được phân công vào phân xưởng mộc để học nghề mộc. Sau đợt
học tập này, người ta có tổ chức buổi tổng kết, báo cáo thành tích đã
đạt được sau đợt đi lao động 3 cùng này tại Hội trường Thống nhất (bên
cạnh Nhà hát lớn TP). Hôm ấy, người ta ngạc nhiên khi thấy Bùi Xuân
Phái báo cáo thành tích bằng cách lễ mễ bê lên hội trường một chiếc ghế
đẩu do chính tay ông đóng được, thành quả của đợt đi lao động học tập.
Tấm vải liệm
Hai lần trong đời, tôi ôm người thân trong vòng tay của mình trước lúc
họ giã từ cuộc đời, và tôi đã cảm nhận được ở họ đang mất dần sự ấm nóng
của sự sống. Lần thứ nhất là anh trai tôi, Bùi Kỳ Anh (1954-1978). Kỳ
Anh đã mất trong một tai nạn giao thông. Và lần cuối cùng là Bùi Xuân
Phái. Tôi gọi là lần cuối cùng vì tôi đã từ chối, không muốn ôm người
thân của mình như thế thêm một lần nào nữa. Cả hai lần tôi đã mua vải
liệm cho Kỳ Anh và Bùi Xuân Phái. Riêng với Bùi Xuân Phái, tôi đã mua
loại vải bạt trắng để liệm cho ông, loại vải bạt trắng mà lúc sinh thời,
Bùi Xuân Phái rất thân thuộc và ưa thích. Đó là loại vải bạt mà thủa
ấy người ta dùng để máy găng tay bảo hộ lao động cho những người công
nhân. Tôi vẫn thường mua chất vải này đem về để căng lên làm toile cho
ông vẽ.
Thời gian khó
Có lẽ một thời ngặt nghèo, bó buộc ấy cùng với trạng thái tinh thần của
Bùi Xuân Phái đã được ứng vào những bức tranh phố cổ mang đậm đặc một
nỗi buồn dai dẳng... Nếu ở vào thời bây giờ, đời sống kinh tế khá hơn
nhiều, có đầy đủ các phương tiện giải trí, Bùi Xuân Phái mới bắt đầu
xuất hiện, có thể ông sẽ là một người khác, tranh vẽ của ông cũng khác
và chưa chắc ông đã được mọi người biết đến và mến mộ nhiều như vậy. Thế
nên, cũng không nên hiểu là rủi hay là may, là vui hay là buồn, là hơn
hay là thiệt, mà đó là số phận của đời người.
Chiếc đồng hồ của Bùi Xuân Phái
Nhiều người đã bất ngờ và thú vị khi xem mặt sau của một bức họa vẽ trên
giấy của họa sĩ Bùi Xuân Phái có dòng chữ do chính ông viết: “Tiến tới
cần một xe đạp riêng và một đồng hồ”. Đó là thời kỳ khó khăn nhất về
kinh tế và cả những bó buộc về tinh thần trong cuộc đời họa sĩ, vào
những năm cuối thập niên 60, họa sĩ đã sống trong cảnh không có xe đạp,
không có đồng hồ. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng với tình yêu nghệ
thuật, khát khao tìm tòi và thể hiện cái đẹp dung dị đời thường, ông
cũng là hoạ sĩ đã gạt bỏ mọi toan tính đời thường để cho ra đời các tác
phẩm dung dị, đơn giản nhưng đầy tâm tư sâu lắng.
Tôi nhớ mãi hình ảnh về một ngày đẹp trời của thời thơ ấu. Hôm đó Bùi
Xuân Phái nhận được giấy giới thiệu của HMTVN, giới thiệu ông là một
người thuộc biên chế của Nhà nước, trong giấy giới thiệu ghi rõ: đề nghị
cửa hàng tạo điều kiện để đồng chí Bùi Xuân Phái mua 1 chiếc đồng hồ
đeo tay theo tiêu chuẩn của cửa hàng. Có giấy giới thiệu mà không có
tiền thì cũng vô nghĩa. Phải mất vài ngày sau, mẹ tôi chạy vạy vay mượn
của người thân, cũng gom đủ số tiền là 90 đồng để đưa cho Bùi Xuân Phái
đến cửa hiệu ở phố Cửa Nam để mua đồng hồ cho ông. Đó là chiếc đồng hồ
đeo tay Pôn zốt của Liên Xô, có giá trị vào khoảng 2 tháng lương của
một viên chức vào thời đó. Hôm đi mua đồng hồ, anh trai tôi, Bùi Kỳ Anh
và tôi đòi đi theo Bùi Xuân Phái. Xếp hàng và làm thủ tục xong, cuối
cùng cũng cầm được chiếc đồng hồ ra về.Trước lúc đi mua, mẹ tôi cũng đã
đưa cho chiếc khăn mùi soa, căn dặn kỹ lưỡng bố và chúng tôi là khi
mua được rồi thì dùng khăn để bọc nó lại, đừng vội đeo ngay đồng hồ vào
cổ tay kẻo tụi gian tham nhìn thấy nó vật ra cướp lấy thì khổ. Ngày đó
tôi vẫn còn là cậu bé thơ, lũn cũn chạy theo bố và anh trai. Anh tôi
cho đồng hồ vào khăn bọc lại theo lời mẹ dặn. Anh cho vào túi quần và
vừa đi vừa túm thật chặt. Thỉnh thoảng bố và anh lại dừng lại. Kỳ Anh
lôi chiếc đồng hồ từ trong túi ra, cử chỉ của anh trân trọng, trang
nghiêm như người ta làm một nghi lễ tôn giáo. Cả ba bố con xúm đầu vào
ngắm nhìn chiếc đồng hồ với vẻ đầy trìu mến. Trên suốt cuộc hành trình
về nhà, thỉnh thoảng muốn có cớ để nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, tôi lại
kêu váng lên, hỏi Bùi Xuân Phái: “ Bố ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?” Bùi
Xuân Phái cũng lấy làm thích thú, ông nhoẻn cười bảo anh tôi: “ Ừ, Kỳ
Anh chiều Phương, lấy đồng hồ ra xem mấy giờ rồi nào?”
Chiếc đồng hồ Pôn zốt này, Bùi Xuân Phái dùng được một thời gian thì mất
do một lần đi tắm ông đã để quên ở nhà tắm công cộng. Đến năm 1979,
một người hâm mộ nghệ thuật muốn có tranh của Bùi Xuân Phái tên là Sinh
Thành, vốn là một người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng thời bấy giờ, đã
đem một chiếc đồng hồ đeo tay đến gặp Bùi Xuân Phái và ngỏ ý muốn trao
đổi lấy tranh. Chiếc đồng hồ này khi đó người ta gọi là đồng hồ “Thuỷ
quân lục chiến” bởi nó rất to và khá nặng, được sản xuất ra để phục vụ
trong quân đội và dành cho các chiến binh khi phải lặn xuống dưới biển
sâu. Giá trị của nó được chủ nhân giới thiệu là nửa chỉ vàng (khoảng 25
USD vào thời đó) Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý, ông nói với vị khách là
có thể lựa chọn bức nào cảm thấy vừa ý trong xưởng vẽ. Ông Sinh Thành
đã chọn luôn một bức sơn dầu kích thước khá lớn, đó là bức “Ha Noi by
night”.
Bùi Xuân Phái dùng đồng hồ này được vài hôm, vì vốn là đồ của nhà binh
nên nó rất nặng và to vật vã, Bùi Xuân Phái chán, bèn tặng nó cho tôi.
Lần đầu trong đời tôi sử dụng đồng hồ đeo tay là chiếc đồng hồ đó.
Sau khi Bùi Xuân Phái mất, đến năm 1997, ông Sinh Thành đã bán bức Phố
đêm này cho một người Hàn Quốc tên là Sambon Koo với giá 12.000 USD.
Sau đó ông Koo đã đem tác phẩm này về Hàn Quốc. Vài năm sau đó, bức Phố
Đêm được đưa ra bán đấu giá trong một cuộc triển lãm. Một người Nhật
đã mua bức này với giá cao ngất ngưởng là 75.000 USD. Người ta đã nói
vui: nếu số tiền bán bức tranh đó chỉ dùng để mua đồng hồ thì chắc phải
dùng đến bao tải để đựng.
Đến thập niên 80, khi đất trời đổi thay, cuộc sống của nhà danh họa cũng
đổi thay, bắt đầu có nhiều khách ngoại quốc được phép lại thăm xưởng
vẽ và mua tranh của Bùi Xuân Phái. Do đó việc sở hữu một chiếc đồng hồ
đeo tay không còn là ước mơ hay vấn đề gì lớn nữa. Nhưng ông vẫn luôn
bị ám ảnh về quĩ thời gian. Trong một lần đi họp, Bùi Xuân Phái gặp một
vị lãnh đạo của Thành phố, ông này quen biết Bùi Xuân Phái từ xưa nên
thân tình hỏi
-Nếu có một điều ước thì Phái sẽ ước điều gì ?
Họa sĩ trả lời:
-Tôi sẽ ước một ngày có 25 giờ. Như vậy mỗi ngày tôi sẽ có thêm một giờ để làm việc.
Trong nhật ký của danh họa , người ta thấy có một Bùi Xuân Phái làm thơ về thời gian :
Thời giờ đi rõ thật nhanh
Đã đi không thể có phanh nào kìm
Vẽ đi kẻo tiếc con tim
Đập đi đập lại rồi im lúc nào.
Câu chuyện nghệ sĩ
Thời Bùi Xuân Phái, cũng chỉ vì ngoại ngữ mà đã có lần ông đã bị người
hàng xóm cùng nhà phản ánh, thắc mắc với chính quyền: “ Tôi không thấy
ông ta hàng ngày phải đi làm như mọi người, suốt ngày chỉ ở nhà, đổ mầu
ra, rồi bôi bôi, xóa xóa. Thế rồi thường xuyên tôi nghe thấy trong
những lần ông ấy tranh cãi với khách, không hiểu có vấn đề gì mà các
ông này lại xì xà xì xồ toàn tiếng Tây ?”
Bạn hỏi Bùi Xuân Phái có phải là người “thân Pháp”( ở đây ta nên hiểu
ông thân Pháp ở chiều hướng nào ?) Nói chung, tôi nghĩ, hầu như các họa
sĩ VN nếu muốn hay đều “thân Pháp” cả. Nghĩa là họ coi hội họa Pháp làm
chuẩn. Điểm mặt các họa sĩ thành danh và có những thành tựu đáng trân
trọng, tôi nhận thấy, những người đó đều phải đi qua lối cổng : Ecole
de Paris.
Nhà Bùi Xuân Phái thường có nhiều bạn văn nghệ sĩ đến chơi. Trong thời
chiến, như vậy cũng bị xem là tụ tập đông người, và có thể bị chính
quyền địa phương gọi lên nhắc nhở. Nhiều lần các ông tranh luận các vấn
đề nghệ thuật hăng quá, khiến hàng xóm tưởng các ông có xung đột lớn
nên đi trình báo. Bùi Xuân Phái cũng bị gọi lên để nhắc nhở và lưu ý:
“Nếu lần sau còn để khách đến chơi nhà, to tiếng cãi nhau như vậy,
chính quyền sẽ điều đội dân phòng đến trói lại từng người một” Nhưng
sau đó họ lại nhờ Bùi Xuân Phái vẽ hai bức tranh khá lớn để trang trí
cho cuộc bầu cử ở khu phố.
Có tranh trong nhà thượng nghị sĩ Mỹ
Trong thời chiến, có lần Bùi Xuân Phái nhận được giấy mời của Bộ Nội vụ,
mời ông lên làm việc. Hôm nhận được giấy, Bùi Xuân Phái vừa băn khoăn
vừa lo âu. Ông mất ngủ cả đêm, và trở dậy hút thuốc lào vặt liên miên.
Nghĩ cách ứng phó, nhưng ông càng nghĩ càng chẳng nghĩ ra được cách gì
bởi vì ông không hiểu điều gì đang đợi ông ở đó. Sáng hôm sau, người
nhà buồn bã ra cổng tiễn và nhìn dáng ông lên xe đi về phía người ta
hẹn gặp . Mãi đến trưa, Bùi Xuân Phái về nhà, nét mặt ông đã bớt đi vẻ
căng thẳng, ông cười giải thích: “Công an họ nhận được thông tin là
trong nhà riêng của một thượng nghị sĩ Mỹ có tranh của Bùi Xuân Phái.
Họ yêu cầu tôi giải thích điều đó. Nhưng, tôi có nói với họ là chưa bao
giờ tôi tiếp người nước ngoài tại nhà riêng và bán hay tặng tranh cho
họ”.
Việc tranh Bùi Xuân Phái lưu lạc sang tận Mỹ và nằm ở nhà ông thượng
nghi sĩ nước này, vào thời đó là khá nghiêm trọng và làm mọi người ngạc
nhiên. Không một ai có thể hiểu được là nó đã lên đường bằng cách nào.
Tôi ngờ tôi là người có tài
Họa sĩ Việt Hải, một lần có kể lại câu chuyện từ năm 1958 cho tôi nghe.
Khi đó Việt Hải đang là sinh viên trường mỹ thuật do chính Bùi Xuân
Phái phụ trách,giảng dậy. Trong buổi họp “Phê và tự phê” Việt Hải là
thư ký, ghi chép lại những lời tự phê của người thầy mình. Trong buổi
họp phừng phừng khí thế đấu tranh ấy, Vũ Giáng Hương(cũng là học trò của
Bùi Xuân Phái) làm chủ tọa. “Rất nhiều vấn đề mà thời gian quá lâu đã
làm tôi quên nhưng tôi còn nhớ mãi khi Bùi Xuân Phái phải trả lời câu
hỏi, người họa sĩ vẽ để làm gì ? Bùi Xuân Phái đã nói: “ Tôi vẽ để làm
sáng tỏ 3 điều: Tôi là người tốt. Tôi là người yêu nước. Tôi là người
có tài.”
Năm 1984, là khách đến dự khai mặc cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của
Bùi Xuân Phái ,Việt Hải đã đem chuyện cũ cách đó đã 30 năm ra hỏi Bùi
Xuân Phái: “Bây giờ ông sẽ trả lời như thế nào, nếu người ta lại hỏi vẫn
câu hỏi đó?”
Bùi Xuân Phái đáp:
-Tôi vẫn trả lời như vậy. Tuy nhiên ở vế thứ ba, tôi muốn sửa lại một chút: Tôi ngờ tôi là người có tài.
Tay nào tay trái, tay nào tay phải?
Một lần Bùi Xuân Phái đến chơi nhà đạo diễn Trần Thịnh, ông uống rượu
với bạn đến khi thấy trời sẩm tối mới ngỏ ý ra về. Trần Thịnh thấy Bùi
Xuân Phái đã chếnh choáng, e ngại cho bạn một mình về nhà trong tình
trạng say, nên đã lấy thêm một xe đạp nữa đi theo tiễn Phái về nhà. Bùi
Xuân Phái đạp xe đi trước, đến ngã tư, lẽ ra phải rẽ phải, nhưng vẫn
thấy Phái lững thững đạp xe đi thẳng. Thấy vậy, Trần Thịnh kêu lên:
- Phái, Phái, rẽ tay phải.
Lúc này Bùi Xuân Phái đã say quá rồi, nghe Trần Thịnh nói vậy, ông bèn hỏi:
-Thịnh ơi, tay nào là tay phải, tay nào là tay trái nhỉ?
Ông hoàng và nhà thơ
Một lần nhà thơ Vũ Đình Liên hớn hở đến nhà Bùi Xuân Phái khoe kể chuyện
ông vừa được vinh danh là ông hoàng. Mọi người ngạc nhiên hỏi khi nào,
bao giờ, ở đâu? Vũ tiên sinh bèn kể:
-Vừa mới đây thôi, khi tôi đang đi bộ lững thững dưới lòng đường thì
bị một anh lái xe thò đầu ra cửa kính, quát lên: “Nhà ông này sao đi
đứng nghênh ngang như ông hoàng”
Nhà thơ tỏ ra thích thú vì theo ông: “Chưa bao giờ mình được ai gọi
có ai gọi là ông hoàng” Nghe vậy, có người hỏi “Ông hoàng sao bằng nhà
thơ? ” Vũ Đình Liên ngẩn ra một lúc vì sướng, ông vỗ tay đét một cái
vào đùi:
-Ừ, đấy là tôi kể chuyện thời sự nó vừa xẩy ra trên đường mình đi,
chứ bảo tôi trao đổi chức danh nhà thơ để trở thành ông hoàng, xin thưa,
không bao giờ tôi thèm.
Đốt trái tim trầm gửi gió hương
Nhà thơ Vũ Đình Liên cứ sáng tác được bài thơ nào thì người đầu tiên
phải chịu trận, nghe thơ của ông lại chính là Bùi Xuân Phái.
Và hầu như bài thơ nào của Vũ Đình Liên cũng được Phái vẽ minh họa. Thời
các ông chưa có máy photocopy, nên muốn tự ra một tập thơ, nhà thơ
phải chép tay ra vài ba quyển để tặng bạn bè, và cũng lại do Bùi Xuân
Phái trình bày bìa. Giới sưu tập ngày nay cũng lùng tìm kiếm những tập
thơ chép tay có bản vẽ minh họa của Bùi Xuân Phái với giá rất cao. Ngày
đó, nhà thơ Vũ Đình Liên cũng có câu trong một bài thơ: “Sách chửa kịp
in đã có bìa”
Nhà thơ Vũ Đình Liên có làm tiếp theo mấy bài thơ theo chủ đề “Ông đồ”.
Trong đó có bài thơ “Ông đồ Cộng Sản” và lại nhờ Bùi Xuân Phái minh
họa. Sau khi xem, Phái bảo bạn:
-Làm sao tôi có thể vẽ ông đồ Cộng Sản đội khăn xếp mặc áo the, ngồi
bó gối viết câu đối được chứ ? Ông từ chối không vẽ vì biết sẽ rắc
rối. Sau nhà thơ Vũ Đình Liên gợi ý Bùi Xuân Phái vẽ một cành đào để
minh họa cho bài thơ đó.
Lại lần khác, Bùi Xuân Phái vẽ minh họa cho bài thơ của Vũ Đình Liên.
Họa sĩ chọn câu “Đốt trái tim trầm gửi gió hương” trong bài thơ vì ông
lấy làm tâm đắc. Bùi Xuân Phái vẽ bức minh họa có trái tim đang bốc lửa.
Sau đó có người khách hỏi mua, ông từ chối và nói:
-Đã mang tinh thần: “Đốt trái tim trầm gửi gió hương” còn muốn đem ra mua bán là sao?
Bùi Xuân Phái đã sai tôi cầm bức tranh đó đi gặp Vũ Đình Liên để giao gửi tác phẩm ấy. Sau đó nhà thơ Vũ Đình Liên thích bức minh họa này quá nên đã dùng làm logo, biểu tượng của căn gác Hương Lửa 11 Hàng Bông, nơi các ông thường gặp gỡ và đàm đạo chuyện nghệ thuật. Lúc đầu nhà thơ dự định đặt cho căn gác xép đó là Đền Văn Hóa, nhưng mọi người can vì thấy nghe có vẻ to tát quá, nhà thơ bèn đặt tên cho "trụ sở" của các ông là gác Hương Lửa.
Giả làm bức tượng
Hôm Bùi Xuân Phái có việc gấp phải đi ra khỏi nhà, ông đi ra cổng thì
chạm trán Vũ Đình Liên đi vào. Bùi Xuân Phái tế nhị, muốn tránh cho bạn
khỏi phải nhận lời xin lỗi của mình, ông vội trèo lên cái cối đá đang
nằm úp ở sân. Bùi Xuân Phái đứng im, giả làm bức tượng. Vũ tiên sinh
lững thững đi qua “bức tượng” mà không hề hay biết gì.
Trách nhiệm với những bức vẽ minh họa
Một lần họa sĩ Bùi Xuân Phái nhận lời vẽ minh họa cho một truyện ngắn.
Tấm hình minh họa là mô tả con trâu. Ông loay hoay mất cả buổi tối vì
không tìm thấy tư liệu ảnh nào có hình con trâu phù hợp với ý muốn.Ông
có thể vẽ được con trâu theo trí nhớ, nhưng ông thấy phải có trách nhiệm
về bức minh họa của mình. Ông phân vân vì không biết chắc là hai cái
tai và hai cái sừng con trâu, cái nào nằm ở vị trí trước và sau. Sau đó
ông đi gặp các bạn ông để hỏi: “ Cái tai của con trâu, nó nằm phía
trước hay phía sau cái sừng của nó nhỉ?” Các bạn ông cũng ngơ ngác
không biết nốt. Sau cùng ông phải nhờ người đưa ông ra ngoại thành, nơi
có những con trâu đang gặm cỏ trên cánh đồng. Nhìn thấy trâu, ông mừng
quá, vội lấy sổ tay ra ghi chép lại kỹ lưỡng vị trí của chiếc tai và
chiếc sừng con trâu.
Qua chuyện này thấy được trách nhiệm của ông rất cao mỗi khi thực hiện
một tác phẩm dù lớn hay nhỏ. Mảng đề tài nổi tiếng nhất của ông là phố
cổ, nhưng ít ai thấy được rằng ông là người hiểu biết thấu đáo về từng
chi tiết, từng cấu trúc của những căn nhà cổ, ông yêu nó, ông cảm nhận
nó, hiểu biết tường tận về nó và nó đã được nhập vào trong tâm thức của
người nghệ sĩ.
Bộ ngoại giao đặt vẽ
Bộ Ngoại giao cũng đã có lần đặt họa sĩ vẽ một bức tranh chân dung để
làm quà tặng cho một yếu nhân ngoại quốc. Lần đó người nhân viên của bộ
có đem đến 2 phong bì, 1 phong bì đựng bức ảnh để họa sĩ vẽ bức chân
dung theo đó, phong bì kia dầy hơn, chắc là tiền. Bùi Xuân Phái mở xem
phong bì có đựng tấm ảnh và ông nhận thấy, đó là hình một người đàn
ông...Tây đen. Ông vội vàng cho bức ảnh trở lại phong bì và nói với
người khách đến đặt vẽ:
-Cả đời tôi chưa bao giờ vẽ chân dung người da đen nên tôi không đủ tự tin để nhận lời vẽ chân dung theo bức ảnh này.
Bức chân dung Trần Thịnh
Đạo diễn Trần Thịnh có đặt Bùi Xuân Phái vẽ cho mình một bức chân dung.
Lần đó vì muốn tiết kiệm, Trần Thịnh đã đem đến cho Bùi Xuân Phái một
bức tranh của một họa sĩ khác vẽ. Bức này chắc Trần Thịnh được tặng và
đã làm ông chán, nên Trần thịnh dùng nó để khỏi phải mua toan mới. Trần
Thịnh bảo Bùi Xuân Phái dùng nó vẽ đè lên, nhưng họa sĩ đã một mực từ
chối, ông bảo:
- Đây là đứa con tinh thần của một họa sĩ nào đó. Nếu nó không làm
ông thích thì ông nên dùng nó tặng lại cho người khác hoặc cất đi. Đừng
bao giờ phá hủy tác phẩm của ai đó, còn tệ hơn nữa là, vẽ tranh mình đè
lên tranh của người khác. Chuyện này chắc chẳng có họa sĩ nào dám làm
như thế.
Nghe bạn nói vậy, Trần Thịnh vội đem bức tranh đó về, rồi lần sau trở
lại xưởng vẽ với tấm toan mới tinh. Bùi Xuân Phái vui vẻ nhận lời vẽ
chân dung cho Trần Thịnh. Khi bức chân dung này đang gần hoàn thành,
Trần Thịnh bèn yêu cầu Bùi Xuân Phái ghi chữ “Kiều” vào cuốn sách mà
Trần Thịnh đang cầm ở trên tay, nhưng Bùi Xuân Phái nhất mực không chịu,
ông nói:
- Viết chữ Kiều vào quyển sách đó thì khó khăn gì đâu, nhưng tôi
không muốn vì đó là quan niệm nghệ thuật của tôi và tôi chịu trách nhiệm
về bức tranh chứ không phải ông.
Cuối cùng Trần Thịnh đành vui vẻ vì nhận thấy bạn nói có lý, mặt khác, bức chân dung đang quá đẹp.
Hiện nay bức chân dung Trần Thịnh đang ở Pháp, thuộc sưu tập của bà Thẩm
Đôn Thư. Và bà Đôn Thư cũng đã có lần tuyên bố: “ Khi tôi còn đang
sống, thì đừng bao giờ có ai đặt ra câu hỏi combien (bao nhiêu) với bức
chân dung này” Thế nhưng, vào tháng 4 năm 2008, người ta thấy có sự
xuất hiện bức chân dung này tại nhà đấu giá danh tiếng số 1 thế giới:
Sotheby’s. Về bức Chân dung Trần Thịnh được Sotheby’s bán trót lọt cho
khách mua với giá 77.996USD đã có lần bị tôi tố giác với công luận là
Sotheby’s đã bán tranh giả.
Nghệ thuật không thể vội
Những năm cuối đời, tên tuổi của Bùi Xuân Phái bắt đầu lan rộng và bay
xa. Người ngoại quốc mến mộ nghệ thuật và tìm đến mua tranh ông khá
nhiều.Và cũng bắt đầu xuất hiện một số nhà giầu trong nước đặt ông vẽ
tranh chân dung họ.
Có một vị nhà giầu, vốn là dân chơi chim và cây cảnh, đặt ông vẽ một bức
chân dung với yêu cầu là phải vẽ một cái vô tuyến và ông này đang ở
trên màn hình cái vô tuyến ấy. Bùi Xuân Phái lắc đầu từ chối không vẽ.
Sau vị nhà giầu này đành chấp nhận để họa sĩ muốn vẽ thế nào tùy. Bùi
Xuân Phái đành ừ ào cho qua chuyện, ông bảo:
-Đợi khi nào tôi có hứng, tôi sẽ gọi ông đến ngồi làm mẫu để vẽ.
Ông nhà giầu về nhà đợi, mấy tuần trôi qua rồi mà không thấy họa sĩ gọi đến làm mẫu. Sốt ruột quá bèn qua nhà họa sĩ hỏi:
- Hôm nay ông đã có hứng chưa?
Nhiều lần nghe hỏi như thế, Bùi Xuân Phái đành phải giải thích:
- Nếu vẽ bức chân dung chỉ dành cho một mình ông thích thôi thì rất dễ
và tôi sẽ vẽ cho ông xong ngay bây giờ. Nhưng nếu để cho mọi người xem
bức chân dung đó mà cũng thích được thì lại là chuyện khác. Nghệ thuật
không thể vội, ông ạ.
Qua chuyện này cho thấy, những bức tranh của Bùi Xuân Phái đã truyền cảm
được và lay động được người xem vì chúng luôn được bắt nguồn từ tình
yêu. Ông cũng đã nói: “Mình chỉ vẽ được hay khi mình thực sự say mê và
yêu thích cái chủ đề mà mình vẽ”
Bức chân dung Mai Trang
Một lần khác, có cô gái tên là Mai Trang, cô này vốn là chủ hàng bán mỳ
vằn thắn ở phố Huế. Cô đặt Bùi Xuân Phái vẽ chân dung. Bức họa chân
dung đã gần vẽ xong, Mai Trang xem và đưa ra mấy đề nghị của cô với họa
sĩ :
- Bác vẽ thêm cho cháu mấy cái vòng bằng vàng đeo vào cổ tay và dây chuyền vàng đeo ở cổ cho nó sang.
Bùi Xuân Phái bảo:
- Nào tôi có tiếc gì cho cô mấy cái vòng vàng...vẽ. Bây giờ nếu vẽ
mấy cái vòng vàng vào tranh, mầu vàng có thể sẽ phá vỡ hòa sắc của cả
bức tranh đã gần xong. Để chiều ý cô, tôi sẽ cho cô một cái nhẫn vàng
đeo ở ngón tay thôi nhé.
Nghe nói thế, mọi người và Mai Trang cùng cười vui vẻ. Mọi người can và
khuyên Mai Trang, để yên cho Bùi Xuân Phái vẽ theo ý thích của ông.
Quặng nghe thành quạ
Họa sĩ Năng Hiển từ nay né tránh, không dám “loạng quạng” tuyên ngôn gì
với cánh nhà báo nữa vì một lần báo đã đăng bài nói rằng họa sĩ Bùi
Xuân Phái đã nhận định về Năng Hiển: “Cậu là con quạ”.
Lần tình cờ tôi gặp Năng Hiển, khi nghe tôi hỏi về từ ngữ lạ tai vừa đọc thấy trên báo, ông vội than phiền:
-Hôm tớ cầm đọc bài báo, cũng bị choáng, muốn ngã lăn chiêng luôn.
Khổ, ông Phái vốn là người hiền lành, điềm đạm, ai gần ông cũng biết như
vậy, chứ đời nào ông lại nói bạn là “con quạ”. Nguyên là, bữa đó tôi
có mời Bùi tiên sinh lại nhà chơi nhân dịp mình vừa vẽ xong một serie
tranh mới. Xem tranh xong thấy Phái ngẫm ngợi, chưa nói gì. Tôi bèn hỏi
Phái cho ý kiến, ông chỉ nói : “Cậu là quặng” thế rồi ông ra về. Cả đêm
hôm đó tôi thao thức nghĩ về câu nhận định của Phái, mãi sau vỡ lẽ ra,
ngồi phắt dậy, sướng quá vì nó đúng với thực lực của mình. Tranh vẽ
của mình lâu nay chưa nổi lên được là vì nó mới chỉ là quặng! Khai thác
được ra quặng đã là quí nhưng nó vẫn chưa là thành phẩm, muốn thành
thứ hàng được người ta sử dụng thì quặng vàng hay quặng sắt cũng vẫn
phải qua quá trình xử lý, tôi luyện. Đến viên ngọc, trước khi là viên
ngọc quí, cũng chỉ là hòn đá, phải qua quá trình mài dũa, đẽo gọt mới
trở thành ngọc quí chứ. Tranh của tôi thời đó còn thiếu một cái gì đó
mà ông Phái chưa diễn giải một cách rốt ráo ngay được nên ông dùng từ
“quặng” là rất trúng.
Tôi hỏi họa sĩ Năng Hiển :
-Sao bác không giải thích rõ như vậy để cô bé nhà báo đó hiểu?
Họa sĩ Năng Hiển bảo:
-Thì tôi lại bắt chước ông Phái, thủng thẳng nói một câu như thế rồi
bỏ đi cho nó có vẻ bí hiểm. Dè đâu bữa đó lại vớ được một cô nhà báo
vừa không chịu suy luận lại vừa ngãng tai hay sao đó mà lại tưởng là
Bùi Xuân Phái bảo tôi là con quạ! Tôi cũng không hiểu sao báo họ lại
cho đăng, bộ họ tưởng ông Phái muốn chơi chữ gì cao siêu chăng?
Lời tiên tri kỳ diệu
Lúc sinh thời, ngoài việc Bùi Xuân Phái thường làm “người mẫu” bất đắc
dĩ cho các nhà nhiếp ảnh chụp chân dung, ông còn có lần làm “diễn viên
điện ảnh” cho một bộ phim truyện nữa. Có lần một đạo diễn đang xây dựng
bộ phim (Hy vọng cuối cùng, của đạo diễn Trần Phương) trong kịch bản có
cảnh người họa sĩ đang làm việc, thế là vị đạo diễn nghĩ ngay đến Bùi
Xuân Phái, và năn nỉ nhờ ông đảm nhiệm vai này. Vị đạo diễn bảo:
- Ông cứ đứng vẽ như mọi ngày ông vẽ, sau đó sẽ có một người khách đi
tìm nhà người hàng xóm, khi vị khách này hỏi thì ông trả lời và chỉ
tay lên gác 3, chỉ vậy thôi.
Bùi Xuân Phái vui vẻ nhận lời. Đến hẹn, cả đoàn làm phim vác máy đến
quay, Bùi Xuân Phái đứng làm việc trước giá vẽ rất tự nhiên vì đó là
công việc mà ông đã rất quen từ mấy chục năm rồi. Bỗng dưng có vị khách
lạ ngơ ngác đi vào và cất tiếng hỏi ông:
- Bác họa sĩ ơi, cho tôi hỏi nhà anh Phương ở đâu?
Bùi Xuân Phái dừng bút vẽ, và ông trả lời:
-Nhà Phương ở trên gác 3 kia. Rồi ông chỉ tay lên gác cho người khách thấy.
Công việc của ông thế là hoàn thành. Bùi Xuân Phái cũng thấy thú vị, ông nhoẻn cười, bảo:
- Bây giờ mình cũng là diễn viên mới oai chứ.
Mẹ tôi cũng vui, bà bảo với Bùi Xuân Phái :
-Đấy là đóng phim, nhưng thực tại, nếu có người khách lạ nào đến hỏi
nhà Phương ở đâu thì ông chớ có nói thế và chìa tay chỉ lên gác 3 nhé.
Mọi người cười ồ vui vẻ vì nhận thấy có sự trùng hợp. Nhân vật tên
Phương trong phim cũng là tên của tôi, chỉ khác là gác 3 kia là nhà của
hàng xóm. Nhà tôi ngày đó chỉ có trần xì một căn phòng ở tầng dưới. Thế
nhưng điều mà không ai ngờ tới, cho dù giầu trí tưởng tượng cách mấy
vào khi đó là thời thế cũng có lúc đổi thay. Sau khi Bùi Xuân Phái mất
một thời gian, lần lượt từng căn phòng ở 87 Thuốc Bắc rơi vào quyền sở
hữu của tôi trong đó có cả căn phòng gác 3 kia nữa (khi xưa toàn bộ khu
nhà 87 này là của ông nội, nhưng các cụ đã bán từ rất lâu, chỉ giữ lại
một căn phòng. Đời ông bán, đời cháu chuộc) Tôi vừa biết ơn vừa cảm
thấy có điều kỳ diệu là Bùi Xuân Phái đã “tiên tri” đúng.
Tư chất nghệ sĩ
Mình thấy có nhiều họa sĩ trẻ mắc bệnh hoang tưởng và tự huyễn hoặc bằng
cách tạo ra phong cách nghệ sĩ lớn. Vài lần mình chạm mắt nhìn phải
mấy vị “kịch sĩ” không chuyên này (trên vô tuyến hay ngoài đường phố)
mà thấy nhột nhạt, tức cười.
Một số họa sĩ “quá niên trạc ngoại tứ tuần” muốn tỏ ra là bắt kịp thời
cuộc nên thường cạo trọc đầu, hoặc để tóc dài, rồi buộc túm lại như cái
đuôi gà, đeo kính tròn kiểu John Lennon, rất căng thẳng với vẻ mặt của
một đạo sĩ khổ hạnh, nhìn mà muốn tránh cho nhanh. Tác phẩm của họ như
thế nào thì người ta đã biết rồi còn có gì mà phải cố diễn cho đời
thêm mệt mỏi .
Thực tế, người mộ điệu nghệ thuật (trên khắp thế giới) không ai cần quan
tâm tới hình thức bề ngoài, và cũng chẳng cần biết hình hài và tính
nết của người nghệ sĩ như thế nào. Người ta chỉ quan tâm và nhìn vào
chính tác phẩm của anh ta là biết anh ta là ai và đang ở đâu. Đành rằng,
nghệ thuật là thứ khác với đời thường. Nó được nâng cấp từ hiện thực
cuộc sống lên thành mức mới lạ và ưa nhìn, vì thế những người làm nghệ
thuật thường là …chẳng giống ai. Nhưng nếu lấy thí dụ về bộ tứ huyền
thoại Sáng-Nghiêm-Liên-Phái thì thấy rằng, nếu có sự khác người thì đó
chỉ là cái khác trong thế giới nội tâm của họ thôi. Nếu tiếp xúc với các
maitre này, ai cũng thấy là họ sống cả một đời bình dị và dễ gần, dễ
chiều. Nếu có vẻ gì đấy được xem là "chất nghệ" thì thực ra đó là cái
tật và thói quen, hay gọi cho đúng thì đó chính là tư chất của họ. Hoàn
toàn không có chuyện họ cần phải “diễn”
Các maitre mà mình biết đều chẳng ông nào coi trọng hình thức bên ngoài
của mình là cái đinh gì, hiếm khi thấy hình ảnh “mày râu nhẵn nhụi, áo
quần bảnh bao”. Xiêm y mũ mão, thường thuận lợi và sẵn có thì dùng. Mặt
khác, thời các ông, chưa có sức ép của các phương tiện truyền thông
như bây giờ. Hầu như trong cá nhân của từng nghệ sĩ thời đó, cả đời chả
bao giờ có tấm hình nào lên báo, hay một bài phỏng vấn. Thế nên việc
gì phải "diễn"? Các ông sống "hồn nhiên như cô tiên" có thể nhờ có một
bối cảnh đất nước như thế chăng. Và nếu họ không có cả một quá trình
lặng lẽ, ẩn nhẫn, miệt mài lao động sáng tạo thì liệu họ có thàng công
dữ dội như thế không? Quan trọng hơn, theo tôi, họ là những nghệ sĩ bạo
gan bơi ngược dòng chủ lưu, tìm ra cho bằng được con đường riêng của
mình trong sáng tạo nghệ thuật, làm nên những tác phẩm mà ban đầu đã bị
đón tiếp một cách lừng khừng, ghẻ lạnh nhưng bây giờ đã trở thành
những giá trị được cả xã hội thừa nhận. Mặc dù sống và làm việc trong
cảnh ngặt nghèo, bó buộc, nhưng nếu họ không có một lịch sử như thế thì
ngọn lửa nào đủ cường độ để tạo ra những “vàng ròng” của đất nước?
Nhầm họa sĩ là cán bộ phường
Họa sĩ Dương Bích Liên, hồi mới giải phóng miền Nam, ông vô chơi Sài
Gòn. Dương Bích Liên ngạc nhiên khi đi vào khu đèn đỏ của dân ăn chơi
đất Sài Thành. Dương Bích Liên đi đến đâu thì các cô gái bỏ chạy và lảng
tránh ông thật nhanh. Băn khoăn quá, ông bèn tìm một người để hỏi cho
biết nguyên nhân. Sau ông mới vỡ lẽ ra là do ông đội cái nón cối (dân
miền Nam không ai đội loại mũ cối này). Vì thế các kiều nữ đã hoảng sợ
vì tưởng Dương Bích Liên là cán bộ phường đi tuần tra.
Thói quen của họa sĩ
Họa sĩ Nguyễn Sáng lại có thói quen khá buồn cười là ông thích ngồi xổm,
nhà có ghế đàng hoàng nhưng ông không chịu ngồi. Có người thấy ái ngại
bảo ông ngồi vào ghế, ông cáu kỉnh gắt
-Nếu ngồi vào ghế tôi sẽ không nghĩ ra được điều gì hay hớm cả.
Hình ảnh Nguyễn Sáng mỗi lần đến chơi với Bùi Xuân Phái, ông thích ngồi
xổm bên cạnh một chiếc nghế Sofa luôn làm tôi thấy buồn cười.
Không muốn tiếp người lạ
Một lần nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân đi cùng với một nhà tri thức
Việt kiều về thăm Việt Nam đến chơi nhà danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Ông
Vân thấy cửa nhà họa sĩ đóng, bèn đập cửa, gọi:
-Ông Nghiêm ơi, mở cửa cho chúng tôi vào.
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm từ trong nhà nhìn qua lỗ khóa và thấy ông Vân đi
cùng với một người lạ. Nhà danh họa không chịu mở cửa mà nói vọng ra :
-Nếu chỉ một mình ông Vân vào thôi thì tôi sẽ mở cửa.
Đấy là thói quen của bộ tứ Sáng, Nghiêm, Liên, Phái hầu như đều dị ứng
và không chịu ngồi chung với người lạ, trừ Bùi Xuân Phái. Bởi tính ông
vốn hồn nhiên và mến khách, tuy nhiên khi gặp người lạ cũng sẽ khiến ông
phải dè chừng từng câu nói. Thời đó, các ông thường nghi ngờ người lạ
đối diện với mình là “cá chìm” (indicator)
Con mèo vẽ của Bùi Xuân Phái
Khi họa sĩ Bùi Xuân Phái đang say sưa vẽ, ông giống như người “lên
đồng”. Mọi chuyện diễn ra xung quanh ông không còn hay biết gì nữa.
Người khác muốn nói điều gì hay muốn gọi vì có việc cần sẽ phải lấy tay
lay vào người ông. Khi đó ông mới chợt giật mình rồi thảng thốt hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Bùi Xuân Phái cũng không thích cho người nhà nuôi mèo vì khi ông đang
vẽ, mèo hay đến gần và cọ mình vào người ông khiến ông giật mình và tan
biến mất cảm hứng sáng tác. Ông cũng phàn nàn là mèo thường hay đến góc
vẽ của ông nằm cuộn tròn ngủ khiến nhiều lần ông tưởng là chiếc khăn
lau bút. Khi ông túm vào “chiếc khăn lau bút” ấy thì cả họa sĩ lẫn mèo
đều cùng kêu lên thất thanh vì bị giật mình. Khi người nhà chiều ý Bùi
Xuân Phái, không nuôi mèo nữa thì nhà lại xuất hiện chuột, chúng phá
hoại và gặm nhấm tranh của ông. Thế là ông liền vẽ một serie mèo lớn
nhỏ và đặt ở các góc nhà để dọa chuột. Sau này ông mất, những con mèo
giấy dùng để dọa chuột đó của Bùi Xuân Phái được các đại gia sưu tập
trả giá tới 2 ngàn đô la Mỹ một con.
Nhà thơ vẫn thường “gàn”
Nhà thơ Vũ Đình Liên cũng có tiếng là “gàn”. Ông thường ăn mặc xuề xòa,
lôi thôi. Có lần ông được mời đến Sứ quán Pháp để dự tiệc mừng ngày
Quốc khánh.Trước lúc đi, các bạn bảo nhà thơ:
-Ông đừng đến Sứ quán trong trang phục như thế này. Ai ở đó sẽ nhận
ra ông là ai đâu? Ai ở đó sẽ nhận ra ông là tác giả bài thơ Ông đồ? Ai ở
đó có cân mà cân đong được tấm lòng của ông? Ông hãy vận bộ véc cho
đúng điệu, đừng ăn mặc lôi thôi, nhếc nhác như thế. Vì có thể ông sẽ bị
mời về ngay từ cửa.
Nhà thơ nói :
-Tôi chẳng có bộ véc nào cả
Bạn ông nói:
-Chúng tôi sẽ cho ông mượn
Nhà thơ nói :
-Tôi chẳng mẩy may quan tâm gì tới bất kỳ thứ vay mượn nào cả. Bất kỳ
cái gì không phải của tôi thì cũng sẽ mãi mãi không phải của tôi.
Kết quả là ông bị người ta ngăn lại ngay từ ngoài cửa bởi trong giấy mời người ta đã ghi rõ “Dress: Smart Casual”
Lý tưởng sống của tôi
Một hôm, đang trong lúc trà dư tửu hậu cùng nhau đàm đạo nghệ thuật thi
ca, bỗng dưng nhà thơ Vũ Đình Liên hỏi Bùi Xuân Phái một câu, mang tinh
thần rất lập trường, làm cho mọi người phải giật mình: "Anh Phái ơi,
lý tưởng sống của anh là gì?" Nghĩ ngợi một lát, Bùi Xuân Phái đáp: "Lý
tưởng sống của tôi là làm cho mọi người vui"
Bao nhiêu nhiêu khê rồi còn chưa đủ sao?
Tác giả bài thơ Ông Đồ vốn có tính nói nhiều và cũng rất thích đọc thơ
của mình. Khi nhà thơ đọc thơ, chỉ muốn mọi người có mặt phải im lặng
nghe thơ của ông. Tôi nhớ có lần không may cho nhà thơ khi ông đến chơi
nhà nhưng tình cờ bữa đó lại có họa sĩ Nguyễn Sáng đã đến và ngồi chơi
với Bùi Xuân Phái từ trước. Nhà thơ lôi tập bản thảo từ trong chiếc túi
ra và theo thói quen, bắt đầu cất tiếng đọc vang.
Họa sĩ Nguyễn Sáng đứng phắt dậy như người bị điện giật, quát to:
-Thôi! Cuộc đời này đã có bao nhiêu phiền nhiễu, bao nhiêu nhiêu khê rồi còn chưa đủ sao?
Ông xã nhà tôi đó
Sinh thời, họa sĩ Lưu Công Nhân sống với tính cách có phần ngang tàng,
kiểu "tay chơi" và rất ưa hài hước. Có lần ông đến chơi với Bùi Xuân
Phái và kể câu chuyện: do có việc cần gấp, cần phải tìm gặp vợ để trao
đổi trước khi quyết định một vấn đề hệ trọng, khiến ông buộc phải đến
một cơ quan được bảo vệ khá nghiêm ngặt và chính bà vợ của ông lại là
giám đốc, lãnh đạo ở đó. Khi Lưu Công Nhân đến cổng cơ quan thì bị bảo
vệ chặn lại, bảo đứng yên đấy để chạy vào thông báo với lãnh đạo. Khi
nghe bảo vệ báo cáo lại sự việc và kể lại đặc điểm nhân dạng của vị
khách, bà giám đốc liền mỉm cười nhỏ nhẹ: " Mời ông ấy vào đi". Nhưng
anh chàng bảo vệ tỏ ra ngần ngại, báo cáo lại cho chắc: "Nhưng ông này
mặc quần soóc, để tóc dài, trông có vẻ cấc lấc..." Bà giám đốc bèn nổi
cáu: " Đã bảo cho ông ta vào rồi lại còn cãi. Đó là ông xã nhà tôi đó”
Vẽ chân dung thiếu nữ bằng cà phê
Một lần tề tựu với bạn hữu tại Cà phê Lâm, trong lúc cao hứng với
trà dư tửu hậu lại có cả “mắt biếc” và nụ cười mỹ nhân, được các bạn hữu
đề nghị, họa sĩ Bùi Xuân Phái đã biểu diễn vẽ liền một séance “Chân
dung Nga”.
Hôm đó vì không có đủ phương tiện và màu vẽ nên họa sĩ đành phải dùng cà
phê đen và mực bút để vẽ ra những bức họa. Khi họa sĩ kết thúc séance
vẽ, người ta đếm được 30 bức họa. Họa sĩ dùng số tranh đó tặng mọi
người có mặt. Cô Nga được họa sĩ ưu tiên chọn trước và chỉ khiêm tốn
lấy về cho mình 5 bức, nhà thơ Dương Tường lấy được 12 bức, họa sĩ Lưu
Công nhân và vài người khác chia nhau số tranh còn lại.
Từ nhiều năm về trước , người ta đã được biết giá bán cho một bức này
trên “sàn” mỹ thuật trong nước khởi điểm là 2400 USD. Và cô Nga là người
mẫu trong buổi chiều đáng nhớ đó, người từng sở hữu 5 bức chân dung
của Bùi Xuân Phái vẽ chính mình, hiện đang bị giới đại gia sưu tập săn
lùng tích cực, tìm kiếm, dò hỏi địa chỉ để... theo cách nói vui của họ
là: “đọc lệnh thu hồi”.
Tôi cũng rất muốn được biết số phận của những bức tranh chân dung cô Nga
được vẽ bằng cà phê của Bùi Xuân Phái hiện ra sao, vẫn còn lại ở Việt
Nam hay đã bay đi tới chân trời góc bể nào?
Ngày nào em cũng nhớ đến anh!
Trong một lần ra thăm Thủ đô, Trịnh Công Sơn đã đề nghị Bùi Xuân Phái vẽ
cho mình một bức chân dung làm kỷ niệm. Để vui lòng họa sĩ, Trịnh Công
Sơn hứa khi trở về Sài Gòn sẽ gửi ra biếu họa sĩ một hộp sơn. Nghe
vậy, Bùi Xuân Phái vui vẻ ngay. Ông hăm hở lôi đồ nghề ra, vẽ ngay bức
chân dung Trịnh Công Sơn bằng chất liệu sơn dầu (oil painting ) kích
thước khá lớn. Sau đó,Trịnh Công Sơn trở về Sài Gòn và mang theo bức
tranh. Còn họa sĩ họ Bùi ở nhà, chờ đợi món quà là hộp sơn cũng đã khá
lâu, nhưng “ chờ đợi mãi cuối cùng... em chẳng đến”. Chắc hẳn nhạc sĩ
họ Trịnh đã mải mê mỗi ngày “chọn một niềm vui” nên đã quên hẳn hộp sơn
như đã hứa. Thế rồi có một ngày, họa sĩ họ Bùi mừng vì nhận được thư
của Trịnh Công Sơn từ Sài Gòn gửi ra, trong thư có đoạn viết : “Ngày
nào em cũng nhớ đến anh!”
Họa sĩ Bùi Xuân Phái vốn có tiếng là người hóm hỉnh, và cũng có ý muốn
nhắc khéo, nên trong thư phúc đáp ông bèn viết : “Ngày nào tôi cũng nhớ
đến Sơn” (Oil )!!!
Đưa nhau vào chốn bụi hồng làm chi
Ông Thiếu Bảo (giám đốc nhà xuất bản Minh Đức) sau khi đã lãnh đủ 15 năm
trong lao tù (do ông liên quan trong vụ NVGP) trở về sống trong cảnh
khó khăn, không nơi nương tựa. Khi đó ông Thiếu Bảo đã là người đàn ông
cao tuổi, sống độc thân, lại chẳng có nghề hay công việc gì để mưu
sinh. Cũng may cho ông cựu giám đốc là ông còn có một căn nhà mặt phố
bé tí tẹo ở phố Bát Đàn, diện tích chỉ khoảng 4 thước ca-rê (?) và còn
bị đồ đạc choáng mất chỗ nên chỉ đủ chỗ cho 2 người khách. Ông Thiếu
Bảo mở quán cà phê ở đó. Ban đầu quán của ông cũng có đồ ăn sáng, nhưng
vừa đắt vừa không ngon, nên không có khách gọi. Ông vội vàng kết thúc
không phục vụ bữa ăn sáng nữa, chỉ bán cà phê và đồ giải khát. Cung
cách bán hàng cùng các đồ dùng phục vụ của quán ông Thiếu Bảo nghĩ lại
vừa kinh ngạc vừa buồn cười bởi cà phê được rót ra chiếc tách bé xíu,
tất cả, khách gọi bất kể loại nước uống nào cũng nhận được chiếc cốc bé
xíu, cứ như thể những đứa trẻ chơi đồ hàng. Nhưng với một người đã
sống trong lao tù nhiều năm, chắc ông Thiếu Bảo cho rằng như thế là đã
lắm rồi, chẳng còn gì phải đòi hỏi sang hơn.
Tôi thường rủ bạn đến quán này, chủ yếu muốn ủng hộ ông là chính và cũng
rất tiện là quán của ông Thiếu Bảo (5 Bát Đàn) chỉ cách nhà tôi có vài
bước chân.
Ngồi quán nhấm nháp ly cà phê, nghe ông kể chuyện về những năm tháng
khốn khó, ông thường chép miệng nói: “Cuộc đời tựa như giấc ngủ trưa”.
Bình thường, ông Thiếu Bảo là người hiền lành và có tính lạc quan. Sau
khi về nhà, gia sản không, tiền bạc không, vậy mà ông vẫn ôm mộng xuất
bản. Tôi thường nghe ông nói về những kế hoạch phát triển và những chiến
lược về xuất bản. Biết là ông nói phét cho thích cái miệng, nhưng
thương ông đang phải sống trong cảnh khó khăn, nên cũng đành chiều ông
mà gật gù tán thưởng. Vào những buổi chiều, ông hay chạy sang nhà tôi,
ngồi chơi tán gẫu với Bùi Xuân Phá. Có người hỏi “Ông bỏ cửa hàng mà đi
thế a ?” Ông cựu giám đốc trả lời “Tôi biết vào tầm này chẳng có ma nào
đến cả”. Bùi Xuân Phái cũng quí ông Thiếu Bảo, hai người từ thủa xa
xôi đã cùng có những kỷ niệm đẹp, tôi thấy khi gặp nhau họ thường ôn
lại những chuyện đã xa lắc mù khơi, rồi cùng cười vui thích. Có hôm tôi
thấy họ đồng thanh cùng nhau đọc lại bài thơ từ bao giờ nghe ngân nga
như bài hát :
“Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao”
Nhớ có lần ông Thiếu Bảo nhờ mẹ tôi chuyển giúp ông một bức thư cho một
người đàn bà goá cũng là người cùng phố. Vài ngày sau ông Thiếu Bảo
nhận được thư hồi âm. Không ai biết bức thư trả lời ông, người đàn bà
goá ấy đã nói gì với ông, chỉ thấy ông Thiếu Bảo tỏ ra thất vọng và
rỗi, ông than trách: “Ở tuổi này mới lại càng cần có nhau chứ sao lại
còn hỏi: “Đưa nhau vào chốn bụi hồng làm chi? “
Sau giấc mộng không thành với người đàn bà góa đó, có thể đã làm tinh
thần ông Thiếu Bảo suy sụp. Từ đấy, tôi không bao giờ còn gặp thấy ông
Thiếu Bảo nữa. Ông chuyển nhà đi đâu không rõ. Nghe có người nói ông đã
chết bệnh ở đâu đó.
Vết thương tình đời
Năm 1982, Bùi Xuân Phái lại vấp phải một “tai nạn” nghề nghiệp lần chót.
Đó là vụ bản thảo tập thơ chép tay của Hoàng Cầm. Khi đó, ông Thiếu
Bảo (Trần Thiếu Bảo, giám đốc nhà xuất bản Minh Đức đã bị xử mười năm
tù trong vụ NVGP) cầm tập thơ này và đem đến nhờ Bùi Xuân Phái vẽ phụ
bản. Bùi Xuân Phái chiều bạn và đã nhận lời. Ông vẽ được 6 bức. Bùi
Xuân Phái đọc xong tập thơ, sau đó đến tôi đọc, tôi thấy có điều gì ghê
gớm đâu, không thể hiểu được vì sao ngày đó người ta gọi là “phản
động”? Sau khi ông Thiếu Bảo đến nhận 6 bức tranh dùng làm phụ bản cho
tập thơ Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm, số tranh phụ bản của Bùi Xuân Phái,
bìa của bản thảo do Văn Cao trình bày. Vài hôm sau xảy ra vụ nhà thơ
Hoàng Hưng gặp rắc rối. (Tôi cũng nghe nói, khi đó họ muốn chuyển cho
một nhà xuất bản ở Pháp để ấn hành). Nhà thơ Hoàng Hưng cầm bản thảo
này trên đường đi thì bị bắt, và bị kết vào tội “lưu truyền văn hoá
phẩm phản động”. Nhà thơ này đã bị cho đi tập trung cải tạo 39 tháng vì
vụ này.Toàn bộ bản thảo cùng tranh phụ bản của Bùi Xuân Phái đã bị
tịch thu. May khi đó người ta đã không gọi đến Bùi Xuân Phái để thẩm
vấn. Tuy nhiên, tôi biết ông cũng đã phải sống trong tình trạng ưu
phiền và lo âu. Qua đây tôi cũng muốn lưu ý rằng, 6 bức phụ bản của Bùi
Xuân Phái minh họa cho tập thơ Về Kinh Bắc, ngày nay là những tác
phẩm đẹp và rất có giá trị. Nếu như người ta còn lưu giữ trong hồ sơ
thì thiết tưởng nên chuyển 6 bức này cho Bảo Tàng Mỹ Thuật VN hơn là số
phận của chúng phải chịu cảnh nằm im lìm trong tủ sắt.
Tôi cũng không biết vì sao Bùi Xuân Phái được người ta “lờ” đi trong vụ
vẽ mấy bức tranh phụ bản minh họa cho tập thơ “Về Kinh Bắc” của Hoàng
Cầm. Trong khi những người có liên quan đều bị xét hỏi và có người còn
bị đi tù. Những ngày tháng đó, chúng tôi thực sự đã sống trong lo âu sau
khi nghe tin Hoàng Hưng bị bắt, Hoàng Cầm bị bắt và rồi Thiếu Bảo bị
gọi lên thẩm vấn... Trong vụ bản thảo “Về Kinh Bắc” này, nhà thơ Hoàng
Cầm bị bắt giam 18 tháng. Tâm trạng của Bùi Xuân Phái khi đó là lo âu
nơm nớp như cá nằm trên thớt...
Tôi đã cho rằng, chiều hướng của năm 1982 đã khác với 1956. Khi nói
chuyện với các bạn hữu về vấn đề này, có bạn cho rằng ở ta còn là hiền
lành nếu so với Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc còn kinh khủng hơn ta
nhiều và Bùi Xuân Phái chắc đã lên đường từ lâu chứ chẳng còn được sống
để mà cầm cọ, vẽ miệt mài suốt trong mấy chục năm như thế. Mặt khác,
đến thập niên 80, tên tuổi Bùi Xuân Phái đã rất quen thuộc với công
chúng trong và ngoài nước. Từ năm 80, đã bắt đầu thường xuyên có khách
ngoại quốc đến thăm xưởng vẽ của ông. Nếu chỉ là một họa sĩ trẻ, chưa
được quần chúng rộng rãi biết tới, thì trong trường hợp như vậy chắc sẽ
không tránh khỏi sự trừng phạt hoặc bị gọi lên để nhận những lời răn
đe.
Trường hợp của mấy bức vẽ phụ bản này (năm 82) tình huống của nó cũng
giống như năm 56. Nghĩa là do bạn nhờ Bùi Xuân Phái vẽ minh họa và ông
là người có tiếng là hay chiều bạn, hầu như tôi chưa thấy ông nói không
với các bạn của ông bao giờ. Vụ năm 56, cũng vì ông vẽ mấy tấm minh họa
do bạn nhờ mà sau đó người ta khép ông vào “faute” _ “Tham gia và dính
líu vào nhóm NVGP” và sự trừng phạt kéo dài này đã không chỉ giáng
trực tiếp vào ông mà thực tế đã giáng cả vào chúng tôi nữa (con của Bùi
Xuân Phái). Tất cả chúng tôi, 5 người con của Bùi Xuân Phái, khi đi
học phổ thông đều bị xếp vào thành phần có vấn đề và đều không được
phép kết nạp Đoàn. Trong cơ chế giáo dục ở Việt Nam khi đó, một học
sinh nếu không phải là Đoàn viên đồng nghĩa với viễn ảnh là cánh cửa
trường đại học đã đóng sập xuống trước tương lai của họ. Giá như tôi
cũng được bước chân vào trường đại học, có thể số phận tôi đã khác, có
thể hay hơn bây giờ và cũng có thể tệ hơn bây giờ. Không biết thế nào
nhưng chắc chắn đã khác.
Một thời rượu suông say lâu
Khi nào được bạn mời đi dự “tiệc thân mật” thì các tiên sinh sẽ khoe kể
về trường hợp được mời đi đánh chén đó suốt mấy ngày liền. Bùi Xuân
Phái cũng vậy, khi đi dự bữa tiệc rượu ở đâu đó, về nhà có bạn đến chơi
ông cũng thích kể và còn liệt kê lại từng món ăn. Bạn nghe cũng thích
thú lắm, thỉnh thoảng lại thấy người nghe chiêu một ngụm nước trà (vì
thấy thèm). Rồi vài hôm sau, lại đến lượt một ông bạn trong số thính
giả lần trước đến “trả thù” nghĩa là cũng kể lại dịp may của mình và
liệt kê rõ ràng ra từng món. Ngoài chuyện liệt kê các món ăn xuất hiện
trong bữa rượu, các vị cũng kể lại nội dung và các vấn đề được tranh
cãi trong buổi hôm đó.
Có lần khách đã đến, chỉ phải đợi một người, cụ Tuân thấy đợi đã lâu, bèn hỏi bác sĩ Lân:
-Sao cái “thằng bắt người” nó bận gì mà chậm trễ thế nhỉ?
Mọi người cười ồ, vui thích vì cách chơi chữ của cụ Tuân. Người mà cụ
nguyễn gọi là “thằng bắt người” là ông Hùng, ngày ấy ông Hùng được mọi
người gọi với danh xưng là Hùng cá, vì ông này vốn là một sĩ quan bên
ngành công an.
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi: “Không hiểu cái thời gian khổ ấy, bác sĩ Lân
lấy kinh phí ở đâu ra mà cứ mỗi tháng một lần, rung chuông mở tiệc
rượu mời bộ ba Xe Pháo Mã- Nguyễn Tuân, Văn Cao, Bùi Xuân Phái đến để
uống ngất ngư mây trời, để mà nói cho hết, nói cho hả, mà lần nào cũng
vậy, lại phải có cả “thằng bắt người” tham dự nhỉ ?
Trong các bữa tiệc vui ở nhà bác sĩ Lân, cụ Nguyễn Tuân bao giờ cũng là
trung tâm vũ trụ. Cụ Tuân thường kể chuyện vui với những lời bình hài
hước làm mọi người cười đau bụng. Có bữa cụ Tuân kể chuyện uống rượu say
ở nhà bạn. Lúc ra về, cụ lững thững đi bộ, đi được một chút lại nghỉ.
Không may lần đó, cụ Tuân lại tình cờ ngồi xuống nghỉ trên hè phố liền
kề với một Đại sứ quán của một nước tư bản. Hồn vía cụ đang ngất ngư,
đầu óc đang mơ mơ màng màng. Kể đến đấy cụ Tuân dừng lại, không kể nữa.
Cụ thong thả làm một hớp rượu. Mọi người im lặng chờ đợi cụ kể tiếp.
Sau có người lên tiếng hỏi cụ gặp chuyện gì ở chỗ nghỉ chân đó? Cụ Tuân
hỏi lại:
-Ông xem, sống ở cái Hà Nội này có ai mơ màng được lâu không?
Rồi cười tủm tỉm, cụ kể tiếp:
- Mình đang mơ màng ngồi nghỉ trên hè phố, bỗng giật nẩy mình vì có
đứa nào vừa đá một cái rõ mạnh vào mông mình. Cú đá làm mình tỉnh rượu.
Bấy giờ mới biết là mình đang ngồi xổm trước cửa một Đại sứ quán của
một nước tư bản. Một tay công an còn trẻ, chặc bằng tuổi thằng cháu
mình, nghiêm giọng hỏi:
- Tại sao mà ngồi đây?
-Tôi mệt
-Tại sao mà mệt?
-Tôi già
-Tại sao mà già?
Kể đến đây cụ Tuân và mọi người cười ha hả, khoái chí.
Cụ Tuân nói:
- Mình định bảo già là già, râu tóc như thế này thì còn trẻ với ai?
Đấy là sự thật, nhưng đấy cũng lại là cái mà trước nay họ chẳng muốn
nghe, nên đành thú nhận là vừa đi uống rượu về.
Vẽ tranh lên chiếc quạt tay
Sau khi Bùi Xuân Phái mất, các nhà sưu tập trong và ngoài nước rất quan
tâm tới các vật dụng mà ông đã dùng, từ cái điếu cày, cái kính, cái
đồng hồ... Đặc biệt là những chiếc quạt tay, những chiếc quạt mà ông
dùng, ông thường vui tay vẽ lên đó... Và ngày nay, những chiếc quạt này
được xem là những tác phẩm có giá trị lớn. Mới đây, nữ họa sĩ Văn
Dương Thành có tặng mình tấm ảnh chị đang đứng bên 2 tác phẩm được thể
hiện trên quạt của Bùi Xuân Phái, hiện đang trưng bày tại một bảo tàng
của Thụy Điển. Chị Thành kể: Bùi Xuân Phái đã trở thành họa sĩ Việt Nam
có cuộc trưng bày tranh dài ngày nhất tại Thụy Điển mang tên “Phái” và
được tiến hành tại Bảo tàng Ostasiatiska ở thủ đô Stockholm. Cuộc
triển lãm kéo dài gần 4 tháng. Điều thú vị là tất cả những bức tranh
trong cuộc triển lãm này đều thuộc sở hữu của những người chơi tranh
Thụy Điển. Giám đốc Bảo tàng Ostasiatiska cho biết, tại Thụy Điển, hiện
có 200 tác phẩm lớn nhỏ của họa sĩ này. Ông mượn 120 bức và chỉ chọn
bày 80 bức trong cuộc triển lãm trên. Những bức tranh này do chuyên gia
Thụy Điển công tác tại Việt Nam mua về trong thập niên 80. Theo đánh
giá của Giám đốc thì triển lãm thành công ngoài sự mong đợi. Sau khi
trả các bức tranh về với chủ sở hữu của chúng, vẫn có người đến Bảo
tàng bày tỏ mong muốn được xem các tác phẩm của người họa sĩ tài hoa
này.
Hậu duệ của danh họa
Mấy lần mình tham gia tổ chức triển lãm tác phẩm hội họa của Bùi Xuân
Phái tại các nước châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông...(năm nay sẽ là Nhật
Bản). Có một điều làm mình ngẫm ngợi hoài là, sự hiện diện của hậu duệ
của danh họa Bùi Xuân Phái luôn quan trọng và cần thiết, còn ở trong
nước thì vai trò của mình chưa quan trọng lắm. Khách xem tranh thường
tìm gặp mình để đưa ra những câu hỏi làm mình mệt lả vì giải thích, và
sau đó là chụp ảnh lưu niệm với họ. Đặc biệt nếu có tác phẩm nào lọt vào
tầm ngắm của giới sưu tập (chuyên nghiệp) cho dù giá cao ngật ngưỡng,
nhưng họ cũng sẽ đồng ý mua ngay với điều kiện là, có hậu duệ danh họa
chụp ảnh chung với họ bên cạnh tác phẩm đó. Điều này quan trọng đến
nỗi, ban tổ chức đề nghị mình không được vắng mặt trong suốt thời gian
triển lãm.
Phim "Phố của Phái"
Các nhà làm phim Ukraina (Liên Xô cũ) năm 1983 đã làm bộ phim "Phố của
Phái" giới thiệu về sự nghiệp và cuộc sống của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.
Trong phim giới thiệu rất nhiều tác phẩm và miêu tả đời sống cùng hoàn
cảnh sáng tác qua các thời kỳ của họa sĩ. Không mấy ai ở Hà Nội đã được
xem bộ phim quí giá này, người duy nhất trong gia đình họa sĩ được xem,
đó là Bùi Ngọc Trâm, con gái BXP. Vào năm 1983, Trâm đang làm việc tại
Nga, và đã được xem trên Đài truyền hình trung ương của Nga. Trâm rất
xúc động và tự hào vì lần đầu tiên thấy bố mẹ được phát sóng trên TV
trong một chương trình Văn hóa Nghệ thuật của Liên bang Nga.
Bùi Xuân Phái cũng không có dịp được xem mình "đóng" phim như thế nào.
Nhưng có vài lần ông than phiền, nói vui với bạn hữu về cái vụ tham gia
"đóng vai chính "trong phim này:
-Tụi họ làm xong là chạy, mình chẳng được cái gì lại mang thiệt hại là hỏng cả cái gác xép.
Cái gác xép mà ông kêu bị hỏng là do 2 vị làm phim người Ukraina to lớn,
nặng cân cùng trèo lên. Sàn gỗ được tận dụng từ ván đóng thùng đã
không chịu nổi sức nặng quá mức cho phép nên đã sập cả căn gác. Lần đó
không ai bị thương tích là may, nhưng mọi người đã được phen thất kinh
hồn vía vì tiếng động dữ dội cùng với tiếng la hét của mấy vị làm phim
người Ukraina.
Hiện nay mình cùng với bạn Trần Hậu Tuấn đang nỗ lực tìm cách liên hệ với nhà sản xuất Ukraina để ngỏ ý muốn mua bộ phim này.
Điều tôi nhớ nhất và học được từ Bùi Xuân Phái
Điều đầu tiên tôi học của ông cụ trước nhất là tính bao dung. Tất nhiên
phải đạt tới độ đắc đạo như thế nào người ta mới bao dung được, khi
người ta thấu hiểu, người ta sẽ không chấp vặt một cái gì. Bất kỳ tranh
nào đưa ông xem hoặc bất kỳ một cuộc triển lãm nào ông tới xem thì cũng
xem rất chăm chú. Không bao giờ ông chê, nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ
thuật của ông trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự
minh triết, thế nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười
hiền lành mỗi khi tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm
chất mà các họa sĩ thời nay hầu như thiếu.
Có ai đó đã nói vui "không gì hành hạ người họa sĩ nhiều cho bằng việc
khen ngợi một họa sĩ khác trước mặt anh ta". Nhưng ông Phái lại khác,
ông không bao giờ chê nhưng nếu cần hỏi ý kiến thì cụ mới nói, mà cụ nói
bao giờ cũng chính xác, cụ khen chê đều đúng.
Cái nữa là trong hoàn cảnh nào cũng làm việc được, kể cả khi thiếu thốn,
kể cả sức ép về mặt vật chất lẫn tinh thần, không có so bì, hờn trách
ai. Lúc sinh thời, cụ cũng biết mình là người có tài, dường như cụ muốn
an ủi, động viên cụ bà mà thường nói vui là: "Sau này tôi chết, bà sẽ
giàu có lắm". Cụ bà cũng ừ ào cho vui chứ không tin là sau này sẽ giàu.
Mà chính cụ Phái cũng không ngờ sau này tác phẩm của mình lại trở nên
quan trọng như thế. Minh chứng là rất nhiều tranh, ông cụ đã không ký
tên. Trong khi, tôi nhớ có lần họa sĩ Lưu Công Nhân đã nói vui với tôi:
"Nếu ông Phái biết là tranh của ông bây giờ được thiên hạ hăm hở mua với
giá đắt ngất ngưởng như thế chắc ông phải ký trước hàng loạt để sẵn
đấy, khi nào có hứng chỉ việc vẽ".
Nguy đến nơi
Bùi Xuân Phái đã đổ dồn mọi thương cảm mê man vào nét vẽ và cứ thế, ông
đã vẽ cho tới khi ông bị bệnh ung thư. Ông yếu dần và không rời khỏi
giường được nữa, chiếc bút vẽ cũng đã bắt đầu tuột khỏi tay ông. Và một
ngày kia, tất cả chúng tôi phải đối diện với một thực tế đau lòng: Ông
mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, tôi lại gần
giường ông nằm và cầm lên cuốn sổ tay của ông, đọc dòng chữ cuối cùng
"NGUY ĐẾN NƠI" được ông viết nguệch ngoạc bên nét vẽ tự họa vào lúc ông
lâm chung. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, vì tôi biết tôi
đang được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
Trở về HOME để xem tiếp phần II phần III và phần IV ở trang tiếp theo
Any comments or suggestions:
artistphuong@gmail.com
Mobile 0915686856
87 Thuoc Bac-Ha Noi-Viet Nam
Copyright © Bui Thanh Phuong
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.

