Đăng ngày: 10:59 21-05-2012
Lý trí nói quên đi,
Con tim bảo ở lại.
Những ngày tháng vừa qua có lẽ suốt cuộc đời này, dẫu có yên ấm bên nhau hay lạc giữa một vòng tay khác, mình cũng sẽ không thể nào quên được.
Về nhà, gặp bố. Bẵng đi gần 2 tháng không về, mình mải miết chạy theo những cảm xúc u buồn, hành hạ bản thân trong cái nắng, gió, những hẹn hò vô nghĩa...mà quên mất những quý giá nhất. Bố gày đi nhìn thấy, da đen cháy vì nắng, nhễ nhại mồ hôi trong bộ quần áo lao động cũ và bụi bẩn. Nụ cười móm mém. Ngón tay xỉn màu. Con chực khóc.
Lên thắp hương bà Nội.
Từ ngày mình còn trẻ con ngỗ ngược, bà vẫn luôn là người yêu thương mình nhiều nhất. Bà mất được 4 năm, khuôn mặt ấy gần như còn nguyên vẹn mỗi khi mình bất giác nhớ về. Mình bắt đầu tin, ngoài cuộc sống, con người ta mất đi sẽ đến một thế giới khác, hiện hữu, với đầy đủ tình cảm và yêu thương như khi người đó còn sống. Con cầu cho mọi người được bình an, và tâm con được thanh thản. Những gì con nghĩ, con hành động, dẫu chưa được trọn vẹn. Nhưng con đã và sẽ không bao giờ làm những thứ khiên lòng mình hổ thẹn, hay gây tổn thương cho người khác.
...
Hà Nội vào những ngày hè oi bức. Lòng người ngột ngạt trong sự bề bộn của phố và sự thay lòng của những con - người - khác.
Tuổi trẻ có được phép sai lầm nối tiếp sai lầm ko?
Chị nói cho mình nhiều về lẽ sống. Cách con người chạm đến nhau, nó phức tạp vô cùng. Thường thì chẳng có gì trọn vẹn được. Điều quan trọng nhất là phải học cách buông những gì không đáng, và giữ lấy những gì là chân thành.
Hai mươi mấy năm sống, mình trải qua nhiều loại yêu thương, nhìn thấy nó dữ dội ra sao và biến mất thế nào. Tự an ủi mình rằng, có khi mình thờ ơ trước đau khổ của người khác, há chăng khi mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, lại có kêu gào sự công bằng?!
Mưa...
Mưa thấm ướt mọi ngóc ngách tâm hồn.
Mưa rơi vào mắt, vì lâu rồi em ko còn khóc được nữa.
Nhớ.
Nỗi nhớ vẫn trở về, từng giây từng phút ko ngừng nghỉ.
Mệt.
Đôi tay mệt nhoài, rã rời vì lúc nào cũng phải cố níu giữ hư vô.
Tình ơi.