Yahoo! Search
 

Yahoo! 360plus Blog Search

Blog VN đang sắp sửa chuyển đổi sang một nền tảng mới.

Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi.

Trải nghiệm Blog Yahoo! hoàn toàn mới, bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức hoặc dùng thử sản phẩm mới này.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm các chi tiết về việc chuyển đổi

Chăn ga gối đệm

Đăng ngày: 09:03 12-03-2012
Thư mục: Tổng hợp
Nơi biên cương đầy gió – Xã Bắc Sơn những ngày cuối năm Tân Mão...
Sau hơn 3 tháng vận động kêu gọi quyên góp cùng với giải thưởng thi ảnh “Khoảnh khắc sung sướng” chúng tôi cũng tập hợp được một số phần quà cho các em nhỏ cấp 1 tại thôn Cao Lan, xã Bắc Sơn. Hơn 20 phần quà mỗi phần quà là một chiếc cặp sách dễ thương cùng với bút, vở, tẩy, bánh kẹo chúng tôi chia theo danh sách có được từ chiều hôm 16/01.
6 giờ sáng tôi bắt chuyến xe bus đầu tiên từ Trà Cổ vào Móng Cái. Hơi lạnh băng tỏa những con đường phố vắng. Có mặt ở đường Triều Dương trước thời điểm tập hợp 15 phút, chúng tôi kiểm kê lại đồ đạc. Cứ 2 người một xe, 1 xế 1 ôm, ôm thì phải vác thêm một thùng đồ, tất cả sẵn sàng Bắc Sơn thẳng tiến. Trong lúc chờ đợi một số đồng chí cao su, cả nhóm nhất trí cử em Phương cùng Thu đi mua bánh mỳ và áo mưa, trời lúc đó cũng hơi lất phất.

1 tay hân hoan xách túi bánh mỳ
Con đường lên Bắc Sơn tuy đã được làm lại nhưng độ dốc, hẹp, góc cua cũng đủ làm những ai phải lái đường đèo núi lần đầu tiên thấy nản lòng. Băng qua trời mưa phùn giá rét, qua dốc U bò, bên kia con sông Ka Long là Trung Quốc, chúng tôi dần tới thôn Cao Lan. Bắc Sơn có thể nói là một xã nghèo của Thành phố Móng Cái, điều ấy phần nào dễ hiểu thông qua con đường lên tới xã. Sau khi đi qua đồn biên phòng thì chúng tôi đối mặt với con đường đất đỏ trơn trượt, lày lội, bùn ngập tới mắt cá chân tuy hôm trước trời có nắng được một chút.


Bóng dáng những ngôi trường đã hiện ra đằng xa. Phân khu chúng tôi tới lần này có lớp 1, lớp 2, lớp mẫu giáo, cả thảy hơn 20 người. Mỗi khi quân đoàn 7 xe 14 mạng ập vào lớp nào là xôn xao lớp ấy. Sĩ số lớp chỉ 5,7 người, “quân tình nguyện” phải đông gấp đôi. Các em nhỏ dường như ngại ngùng lần đầu được nhận quà từ người lạ nên ai cũng bẽn lẽn ngại ngùng, các cô giáo động viên mãi mới chịu lên nhận quà. Nhìn các bé thật là thương, ai cũng một manh áo mỏng, đôi chân trần, quần áo rách rưới. Thật tiếc cho chúng tôi lần này không vận động được nhiều quần áo, đa số toàn quần áo con gái, không có nhiều quần áo con trai nên có nhiều bé được nhiều hơn bé khác. Còn một sai xót nữa là danh sách chúng tôi cập nhật do không đi thị sát trước nên lớp mẫu giáo không được quà như các lớp lớn, phải bổ sung thêm bằng toàn bộ đồ ăn trưa ( bánh mỳ, thịt hộp, xúc xích …) của đoàn và góp thêm lì xì cho các bé.


Kết thúc chương trình lúc qua 12h trưa, bụng ai cũng đói meo nhưng trong lòng mỗi người hẳn chất chứa những niềm vui nhỏ và những kỷ niệm đáng nhớ. Con đường về đỡ dài hơn khi nhóm vừa đi vừa tranh thủ chụp lại một số cảnh đẹp coi như relax trước chương trình tư vấn tuyển sinh ngày mai. Năm sau năm sau nữa hi vọng rằng hoạt động ý nghĩa này vẫn được duy trì bởi những cá nhân nhiệt huyết, vẫn được sự ủng hộ nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Tạm biệt xã Bắc Sơn và các bé.

Ảnh đoàn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:
1. Anh Phạm Văn Giềng
2. Anh Đoàn Văn Công
3. Anh Phạm Hồng Long
4. Phương Omo
5. Nguyễn Thị Minh Thu
6. Nguyễn Hằng
7. Quỳnh Trang
8. Quang Huy
9. Lê Ly
10. Hòa Sya
Và toàn thể anh chị em, bạn bè đã ủng hộ cho chương trình tình nguyện “Tết ấm cho em” tại Bắc Sơn, Móng Cái.Kính chúc mọi người sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống.
Đôi lời tâm sự - Trần Công Thạnh
Con người ta sinh ra không có quyền lựa chọn bố mẹ nên đâu ai biết được cuộc sống của mình sẽ thế nào. Có những người khổ tới mức không biết mình đang khổ để rồi khi nhận ra được có lẽ họ đã có tuổi, những đứa trẻ khác lại ra đời và cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục.
Tôi biết rằng có nhiều người hẳn không nghĩ rằng ở Quảng Ninh, mà cụ thể là ở thành phố Móng Cái giàu nhất nhì tỉnh này có những nơi như bài viết trên đâu. Có thể hình dung xã hội như một chiếc tháp, người thành phố sẽ sống ở chóp bu còn những người dân vùng biên cương thì như là đáy tòa tháp vậy. Người ngồi trên cao quá sẽ không nhìn thấy người ở dưới hoặc thấy nó bé lắm, còn người ở dưới thì không thể nào nhìn lên một cái đỉnh quá cao rồi. Cả đời họ chưa chắc khó mà có điều kiện tiếp cận với văn minh, với công nghệ để thay đổi trong một sớm một chiều được. Và còn cần lắm những chuyến tình nguyện, những tấm lòng hảo tâm như những bậc chiếc cầu thang để nối ngắn khoảng cách của 2 thế giới lại. Nhóm chúng tôi cũng chỉ là nhóm nhỏ và chưa thể làm tốt công việc này nên rất mong nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, bạn bè anh em người Móng Cái gần xa hiện đang công tác khắp mọi nơi trên tổ quốc trong thời gian tới.
Móng Cái 17/01/2012
Nguồn trích dẫn (0)

Chat với alexlongmc

Đang online

Quảng Cáo

Bình luận mới nhất

Chưa có ai bình luận

T.............................T

free counters
Ảnh riêng

Nick chat alex

Thư mục riêng

<
2012
>

S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 83251
  • Lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 187115
  • Bài viết: 1
  • Hình ảnh: 122
  • Lời bình : 2391

Bản quyền © 2012 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 1999700735D). Giữ toàn quyền.


R H
G S
B V

#