Lâu rồi không có thời gian dành cho blog sự trải lòng. Giữa đêm mang cho ta những cảm xúc. Đêm nay, bài vở hoàn thành. Tự nhiên cảm giác trống trải quá. Có chăng ta cần sự thay đổi? Có chăng sống như mình muốn và có chăng ta nên theo quy luật cuộc sống thời đại này không? Hay là ta vẫn sống theo kiểu ta muốn. Có phải là chính cách sống đó đang tự mình làm mình tổn thương. Cái cảm giác thật khó tả, muốn vỡ vụn khi vào mail lớp. Ta làm gì sai khi khóa học đại học đó kết thúc 1 năm rồi? Khi mà ta có đáng để mọi người đối xử mình theo kiểu đó. Tàn nhẫn quá. Ta chợt nhận ra có lẻ ta đã sai ta đã sai và có khi ta cố ý không hiểu ta cần thay đổi. Ta gàng quá cho những yêu thương cuộc sống. Ta chờ gì giữa dòng đời quá nhiều môi trường.
Từ sau ta sẽ biết nên dành cho ai điều gì? Ta sẽ biết ta đang lớn ? Và không phải cứ nghĩ mình muốn mọi người hạnh phúc và thích sự sẻ chia là tốt. Bởi lẽ mình khi đó thật lòng nhưng với họ mình thật rất ngốc ngếch, cuộc sống có lúc thật khó.
Trong đêm tự nhiên nhìn cái điện thoại vẫn để hình ngoại cảm giác nhớ nhưng ta chẳng thể gặp lại ngoại được nữa. Cảm giác cuộc sống đang trôi và hình như con đang sống trái quy luật thì phải? Nhưng sẽ biết rất khó để con có thể thay đổi. Con gàng quá ngoại nhỉ? Ai cũng bảo con bướng bỉnh nhưng làm sao đây? Con chẳng thể thay đổi được.
Thời gian này học hành nhiều quá, bài vở nhiều quá nhưng nơi nào đó trong cuộc sống này nó mong mọi người luôn cười và hạnh phúc. Nghĩ đến đó nó cũng hạnh phúc lắm. Ai đó bảo hạnh phúc là khi bạn làm cho người khác cười và cười cùng họ. Bạn đang có rất nhiều rồi đó, Sự thanh thản! Uh nó hiểu rồi. Nó vẫn sống theo kiểu của chính nó, cuộc sống ơi ta yêu mi.
Rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu được nó và một ngày nào đó nó sẽ cười ngày gặp lại. Nó chưa bao giờ nghĩ họ sẽ ghét ai đó bởi lẽ ta không nên phủ nhận điều ta từng cho là đúng. Đêm cho ta những cảm xúc, nhớ lắm gia đình, nhớ những người bạn. Cảm ơn bạn cảm ơn blog và cảm ơn cuộc sống cho ta học cứng cáp để bước đi!
Ngày nào đó nó sẽ thấy cầu vồng của riêng nó. Bạn người vô tình đọc blog này xin hãy thứ lỗi bởi blog này ghi lại những trải nghiệm và hình như chưa có blog nào không là bâng khuâng điều gì đó. Blog cho ta biết ta đã trải qua những khó khăn thế nào. Chúc bạn tuần mới nụ cười và bình an nhé! Tôi yêu bạn người bạn tình cờ của tôi