<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Blog của Tôm và Tép]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109]]></link>
        <description><![CDATA[....chỉ giản đơn là những dòng tâm sự của mẹ dành cho Tôm Tép, cho bố Minh và cho cả cuộc đời bộn bề này!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2012/04/10 23:43:03</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[yêu đương- Tép]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12420]]></link>
            <description><![CDATA[Mẹ bạn Hà Châu mách thế này: Hà Châu kể là con với bạn Chính yêu nhau và bọn con hôn nhau rồi. Mẹ hốt hoảng hỏi hai đứa hôn nhau vào đâu? Ở chỗ nào thì Tép bảo:  - hôn ở lớp ạ. Con với bạn hôn vào tay và má. Lúc chia tay còn thề thốt trước khi trèo lên xe máy:  - Hà Châu ơi tớ yêu cậu mãi mãi, vĩnh cửu không bao giờ hết hạn. ...  Hai mẹ choáng tí ngất thì Hà Châu nhắn nhủ:- sau này cậu cưới tớ nhé! Hai mẹ shock toàn tập luôn :((&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2012/04/10 23:39:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[yêu đương- Tép:12420]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ai nói cuộc sống là giới hạn?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12417]]></link>
            <description><![CDATA[Tớ đã từng ao ước giá một ngày tớ có thêm 6 tiếng đồng hồ để có thêm thời gian nghỉ ngơi mà nhà cửa vẫn sạch sẽ, cuộc sống vẫn trôi đều đều hạnh phúc, nấu nướng cho gia đình vẫn đảm bảo nhưng quy luật có 24 tiếng/1 ngày không thể thay đổi và tớ phải tự tìm cách thay đổi và điều khiển cuộc sống theo ý muốn của mình để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống vội vã này.Tớ đây mới chấm dứt một khoảng thời gian sống cho riêng mình, lười nhác, hưởng thụ nhưng cũng không kém phần thú vị. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ấy tớ lại luôn muốn được về nhà vì tớ yêu nhà tớ, yêu gia đình tớ, yêu các bạn tớ, mọi thứ đã đồng hành cùng tớ suốt mấy chục năm sống trên cõi đời này.Thời gian cho riêng mình ấy rồi cũng đi qua, tớ trở về nhà với tâm trạng mừng mừng, tủi tủi. Mừng vì được ôm ghì các con, mừng vì được trở lại với những thứ thân quen ăn vào máu thịt, mừng vì quây quanh tớ là tình yêu của gia đình. Tớ cảm thấy tủi vì bác giúp việc không còn giúp nữa nên phải quay cuồng với bộn bề trong ngôi nhà nhỏ với những buổi chợ búa, cơm nước, dọn nhà tưng bừng và cả 8 tiếng nhọc nhằn nơi công sở với vô số việc phải giải quyết.  Với những thứ ấy khiến tớ vừa mừng, vừa tủi vừa lo không biết mình trụ được với những bộn bề này trong bao lâu???Than với ai bây giờ? Than với con bạn thân thì nó bảo nó còn khổ hơn tớ, nó còn vất vả hơn tớ nên tớ đừng có mà kêu nữa. Than với mẹ tớ thì mẹ tớ bảo vợ chồng em trai tớ cũng vất vả hơn tớ nhiều, thôi cuộc sống như vậy nên tớ cố mà chịu, cố mà sống. Tớ tâm sự với chị đồng nghiệp thân thiết thì chỉ nghe chị ấy “thở dài” đánh sượt một phát rồi buồn buồn bảo “ừ, mày cũng vất vả thật”. Ối zời ơi, mọi người dửng dưng với đống than của mình như thế đấy! Mọi cảm xúc chờ mong về nhà để khi gặp khó khăn thì được an ủi, vỗ về như thế đấy! Hức…Rồi tớ bắt đầu suy nghĩ để tìm lối thoát cho cuộc sống của tớ vì tớ có bán than thế nào cũng chả giải quyết được gì. Tớ đang sống cuộc sống của tớ và tớ luôn nghĩ tớ là đứa kém chịu đựng khổ đau hay bực dọc lâu dài. Tớ vốn loại giòn cười, tươi khóc. Rất dễ buồn nhưng cũng rất dễ vui trở lại.Trong cuộc sống không phải người hạnh phúc nhất là người có đầy đủ mọi thứ tốt nhất, vì có quá nhiều người giầu nhưng vẫn… khổ. Tớ bắt đầu nghĩ tớ đang có mọi thứ không phải là tốt nhất nhưng cũng là những thứ rất tốt.  Có làm gì đi chăng nữa thì ngoài công việc cơ quan tớ vẫn phải gánh vác gia đình theo đúng chức năng của một người vợ, một người mẹ. Tớ phải biến trách nhiệm thành niềm vui, cố gắng xoay xở mọi thứ theo cách làm của riêng mình và diễn ra theo ý của mình. Muốn thế thì phải thử tìm kiếm những cách thức phù hợp nhất để điều chỉnh cuộc sống và hơn hết phải “bán than” với chồng, để chồng hiểu và giúp đỡ, chia sẻ trách nhiệm ấy với mình. Vợ chồng đồng lòng thì tát biển đông cũng cạn, nên nếu chồng tớ giúp tớ thì chắc mọi việc sẽ “nhẹ tựa lông hồng” nhưng vấn đề là làm thế nào để chồng tớ có thể dễ dàng giúp tớ đây?và... đoạn sau là quảng&nbsp;sói nên không post nữa vì nhận tiền rồi &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2012/04/03 19:33:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ai nói cuộc sống là giới hạn?:12417]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tình yêu vĩnh cửu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12411]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay gặp một người bạn và biết tin người ta đã ly hôn... mẹ ngạc nhiên một cách ngớ ngẩn (nhìn mặt lúc í chắc ngu lắm). Bạn mẹ bảo:- Có gì lạ đâu, không thích nữa thì giải tán.Ờ, không thích thì giải tán! Nghe giống chuyện tình yêu của bạn Tép quá đi mất. Bạn Tép từ khi lên mẫu giáo nhỡ, thì tính sơ qua về số lượng các mối tình của bạn ấy với các bạn gái trong lớp cũng gần kín hết 5 đầu ngón tay. Chỉ mới tuần trước thôi, bạn ấy còn tuyên bố như &quot;đinh đóng đậu phụ&quot; là có tình yêu vĩnh cửu với bạn Ngọc Anh, tình yêu bất diệt ngang ngửa tình yêu bạn ấy dành cho mẹ. Thế nhưng cái tình yêu bọ xít mà bạn ấy cho là vĩnh cửu đã không cánh mà bay với lý do đơn giản:- Con không yêu Ngọc Anh nữa vì bạn ấy chỉ toàn thích nói chuyện với Phương Anh mà không nói với con. Con đã &quot;chuyển&quot; sang yêu Hà Châu.Mẹ ngạc nhiên quá, sao mà nhanh thế? mẹ còn chưa kịp ngắm kỹ &quot;nàng&quot; Ngọc Anh của con... Híc, đúng là tình yêu bọ xít.Giờ bạn ấy lại tuyên bố yêu&nbsp;Hà Châu&nbsp;và &quot;tra tấn&quot; mẹ với những câu chuyện về tên của bạn ấy như sau:- Mẹ, mẹ nhớ là Hà Châu. Hà í mẹ và tên là Châu.- Ờ, Hà là gì Hà, còn Châu là con Trâu à???- Không, mẹ vớ vẩn quá. Dì Hà là trung Quốc, Hà Châu là bạn gái con.Eo, dã man và cũng làm sứt một mảnh tim của mẹ đấy Tép nhé.Đường về nhà dường như ngắn hơn với câu chuyện &quot;Hà Trâu&quot; của bạn Tép và bạn vẫn vẫn luôn khẳng định như &quot;đinh đóng đậu phụ&quot; là:- Con yêu cả mẹ và Hà Châu. Con yêu hai người như nhau, yêu vĩnh cửu không bao giờ hết hạn.Ừ, để mẹ xem tuần sau thì sự &quot;vĩnh cửu&quot; ấy sẽ dành cho ai nhé?Quay về chuyện của người bạn, liệu có phải bây giờ yêu nhau, lấy nhau và không thích nhau thì cứ việc mà &quot;giải tán&quot; thôi. Đơn giản và nhẹ như gió???Người lớn cũng giống trẻ con nhỉ?]]></description>
            <pubDate>2012/03/26 21:02:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tình yêu vĩnh cửu:12411]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[21-3-2012 (ngày đặc biệt của tháng 3)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12409]]></link>
            <description><![CDATA[Vẫn là tâm trạng mong nắng... sao mà mong đến thế! Quần áo vẫn chưa khô, không khí vẫn ướt nhẹp và nồng đủ các loại mùi. Tâm trạng bức bối vì nhiều thứ sẽ phải làm trong tương lai gần thế mà thời tiết cứ thế này làm mình còn khó chịu hơn.
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã nghe thời tiết rồi, họ báo là 26 độ thế là mặc nhõn cái áo sơ mi &quot;đồng nát&quot; đi làm thì lại hơi lạnh và mưa. Haizzz... làm ăn kiểu này chết dân, hại mình quá mấy bạn dự báo thời tiết ạ.
Hôm nay là ngày 21-3-2012
Cái ngày này thực sự đã trở nên thân thuộc với mình trong hơn chục năm nay, đã có nhiều năm mình lên kế hoạch &quot;vui vẻ&quot; thật kỹ lưỡng để tận hưởng ngày này nhưng con người rồi cũng có lúc lẩm cẩm mà quên mất. Có năm quên nghiến luôn khiến chồng mặt buồn buồn hỏi:
- Em có nhớ hôm nay ngày gì không?
- Ờ ngày 21-3 (mắt đảo nhìn lịch :D)
Rồi lại lặng im không bảo gì, khiến chồng còn buồn hơn. Đến cả chục phút sau mình mới rú lên và chạy lại năn nỉ xin lỗi chồng:
- Ôi, hôm nay sinh nhật anh. Chết rồi, em xin lỗi. 
Chồng tức xịt khói tai &nbsp;nhưng chắc thấy vợ &quot;chuộc lỗi&quot; quá sức nên cũng đành câm lặng cho qua. 
Ừ, thì vớ phải vợ hay quên lại ít mặc &quot;quần bó&quot; nên máu lên não kém. Chính vì thế năm nay rút kinh nghiệm mặc quần thật ôm để... máu dồn lên não và cẩn thận mua hoa tặng chồng từ hôm qua cho chắc. Tối nay lên lịch rồi, kết hợp với sinh nhật của em chồng (mẹ chồng đẻ khéo thế chứ) và cùng tổ chức Pizza cho cả nhà cùng vui vậy.

Sinh nhật hắn:
Chúc hắn có đủ sức khỏe để bế mình từ phòng khách vào phòng ngủ mỗi khi mình ngủ quên. 
Chúc hắn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính &quot;đồng bóng&quot; của mình, đủ tình yêu để thấy điều ấy là &quot;đáng yêu&quot; không phải đáng ghét.
Chúc hắn kiếm được nhiều tiền hơn để ba mẹ con mình ăn chơi, nhảy múa.
Chúc hắn vượt qua kỳ thi đợt tới.
và chúc hắn toại nguyện với mọi mong ước riêng hoặc chung!!!
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2012/03/21 14:19:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[21-3-2012 (ngày đặc biệt của tháng 3):12409]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mong nắng...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12403]]></link>
            <description><![CDATA[Mưa ướt nhẹp mọi nơiTrời nồm làm cho &quot;mọi nơi&quot; vì thế mà ướt theo.Những nền gạch ướt sũng, lép nhép bùnNhững bức tường đổ &quot;mồ hôi&quot; run rẩy, lạnh lẽo...Mình ghét những hôm trời nồm ẩm ướt thế này quá đi. Quần áo phơi thì mãi chả khô, cảm giác sờ vào đâu cũng &quot;ướt&quot;. Quái quỷ có phải lúc nào ướt cũng tốt đâu , ướt mãi thế này có mà chết à Thế là nhân dịp trời không nắng và không có cái gì &quot;muốn&quot; mang ra phơi phóng nên con giời hứng chí lôi cái máy ảnh ra để hí hoáy vài kiểu cho đỡ buồn. Lâu lắm rồi mới lại nghịch ngợm tí tẹo.Đây, những bông hoa &quot;tỏa sắc&quot; trước khi bị ném vào sọt rác . Dù là hoa tàn nhưng đi với sách cũng đủ thừa sự lãng mạn, ngẩn ngơ... Nhỉ?&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2012/03/18 22:10:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mong nắng...:12403]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ai thông minh hơn?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12400]]></link>
            <description><![CDATA[Tép đố bố:
- Con đố bố biết là nếu bếp không có gas thì phải làm gì?
Bố trả lời ngay:
- Thì dùng điện để đun chứ làm sao.
Con phản đối ngay:
- Sai rồi!
Bố ngớ ngẩn hỏi lại:
- Ơ thế phải làm sao?
Con đáp: 
- Phải bỏ tiền ra mua gas chứ sao nữa.
Bố: !!!]]></description>
            <pubDate>2012/03/15 14:59:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ai thông minh hơn?:12400]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật Tép yêu của mẹ tròn 5 tuổi.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12391]]></link>
            <description><![CDATA[Ừ, mẹ mới nói với bố chiều nay là 11 năm hôn nhân của bố mẹ nhanh như một cái chớp mắt. Mọi thứ dường như chỉ mới là hôm qua, là quá khứ không xa thế mà đã 11 năm ở với nhau chung một mái nhà và có hai bạn Tôm Tép lớn khôn. Bố mẹ đã kịp già đi, nhường tuổi trẻ của mình cho các con để đổi lại những sợi tóc bạc của bố, những nếp nhăn của mẹ.Tối nay Tôm cứ phụng phịu mãi vì không được ngủ với bà ngoại. Tép thì ngoan hơn vì ngày mai là sinh nhật &quot;người ta&quot; hẳn 5 tuổi cơ mà. Thế nên người ta phải ngoan, người ta không kèo nhèo dù chân người ta hôm nay bị đau do chọc vào bánh xe đạp của ông ngoại.Nhanh quá...Chỉ mới hôm nào mẹ vẫn đang ì ạch đi bộ vòng quanh viện trong tiếng thét đau đớn và sung sướng của các bà mẹ và trong sự sốt ruột của cả nhà vì bạn Tép cứng đầu.Bạn Tép của mẹ cứng đầu và quyết đoán ghê lắm. Mẹ thích, mẹ yêu cái tính ấy của bạn nhưng cũng có những lúc bực mình vì bạn.Bạn quyết liệt.... quyết liệt thế nào ư? là bạn yêu mẹ thì bạn thể hiện hết mình, dù mẹ có đang bận mà bạn muốn hôn thì cũng phải hôn cho bằng được. Bạn thích mặc áo gì, quần gì thì dù người khác có phản đối thế nào bạn cũng vẫn... chẳng ngại. Với mẹ con vẫn luôn là người truyền nhiều năng lượng sống cho mẹ nhất, mang đến cho mẹ nhiều điều mới mẻ trong cảm xúc, trong tình yêu. Cám ơn con đã đến bên mẹ...Mẹ thích những cái hôn ướt nhẹp của con, mẹ yêu những cái ôm thật chặt của con và mẹ xúc động khi con ôm chặt lấy mẹ khóc thút thít khi nghe bài hát &quot;Nhật ký của mẹ&quot;... Mẹ có hỏi sao con lại khóc, thì con nói &quot;vì con thương mẹ nhiều&quot;.Tối nay mẹ phát hiện sắp hết xà phòng, mẹ bảo bạn Tép&nbsp;&quot;thôi chết mẹ hết tiền mua xà phòng&nbsp;rồi&quot;. Con đang nì nèo mẹ thay quần cho thì tự dưng ngoan hẳn chẳng nhớ ra lý do làm nũng mẹ nữa mà thay vào đấy là đôi mắt mở to tròn, là cái nhìn cảm thông trìu mến:- Con cho mẹ tiền nhé, trong ví con có tiền kìa mẹ. Yêu không? Cám ơn con, tình yêu nhỏ của mẹ! Chúc con sang tuổi mới sẽ mạnh khỏe hơn, ngoan hơn, chóng lớn và luôn cảm nhận được tình yêu của gia đình dành cho con. ]]></description>
            <pubDate>2012/03/10 00:13:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng sinh nhật Tép yêu của mẹ tròn 5 tuổi.:12391]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lại lạnh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12389]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy hôm vừa rồi nóng lên một tẹo thấy &quot;một mình&quot; làm cái gì cũng thích, thế mà khi cái lạnh quay trở lại thì lập tức muốn ngay lúc nào cũng phải có &quot;hai mình&quot;. Mình thích mùa đông hơn mùa hè là vì khi mùa đông lúc nào cảm giác cũng muốn phải có đôi, mà có đôi nghĩa là tự mình cũng phải cân bằng để lúc nào cũng có &quot;hai mình&quot; đoàn kết.
Nghĩ đến chuyện một đứa bạn
Nghĩ đến chuyện một đứa em
Nghĩ đến chuyện một bà chị...
Những người phụ nữ quanh mình, người thì vừa bị rơi mất &quot;một nửa&quot;, người thì đang có nguy cơ bị rơi, người thì đã bị rơi lâu rồi và chị ấy đã &quot;một mình&quot; suốt mấy mùa đông Hà Nội. Mỗi người lại có những nỗi buồn đặc trưng riêng của bản thân, có niềm vui riêng khi chỉ có &quot;một mình&quot;. 
Bạn mình, ví như tối hôm qua của nó. Nó sẽ vui biết bao với những bông hoa hồng to như cái bát ăn cơm và được bó đẹp cầu kỳ. Tại sao nhiều người đàn ông khi biết mình mắc lỗi thì mới tỏ ra tử tế với đàn bà được nhỉ. Giá như tối nào, ngày nào chồng nó cũng như thế có phải cuộc sống đáng yêu và hạnh phúc biết bao không?
Em mình,&nbsp; nhắn tin bảo &quot;chúc chị 8-3 vui vẻ và chị nhớ giữ cho kỹ một nửa của mình nhé vì anh ấy là người hiếm có chứ đừng có như em...&quot;. Gọi điện thoại cho nó, thấy tiếng con nó vẫn đang hét tướng lên vui vẻ nhưng giọng nói của nó vẫn có vẻ buồn, chạnh lòng vì ngày 8-3 chỉ có hai mẹ con. Chồng (cũ) của nó giờ ấy đang làm gì nhỉ? 
Một chị bạn già, chia tay chồng nhiều năm đã thốt lên một câu khá tưng tửng khi mình nói về đàn ông &quot;ôi giời ơi, sao mà cô ngây thơ thế, ngây thơ như thế thì mới bị đàn ông nó lừa. Túm lại là đừng nghĩ gì cả, quan trọng nhất với mình là con. Vì con là máu mủ ruột thịt của mình chứ đàn ông cũng chỉ là người gây giống thôi&quot;. Áh, nghe thấy thế mà thấy nản lòng quá chị M ơi. Chị độc lập, chị kiếm được tiền và lúc nào cũng thấy hai mẹ con chị rủ rỉ vui vẻ nhưng liệu chăng có lúc nào đó chị cũng cần có &quot;hai mình&quot; chứ nhỉ?
Ơ, lạnh phết ... 
Mình tự nhủ,]]></description>
            <pubDate>2012/03/09 09:43:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lại lạnh:12389]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[8-3-2012]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12388]]></link>
            <description><![CDATA[8-3 đã nhận được hoa của 3 bố con và một cái thiệp tặng &quot;nhấm nhẳng&quot; của bạn Tép. Bạn ấy nửa muốn tặng mẹ, nửa không muốn vì bạn ấy bảo &quot;xấu lắm mẹ ạ&quot;.Tí nữa đi đón con trai rồi hai mẹ con đi ăn trưa với nhau vì hôm nay con được nghỉ học sớm.Tối thì chả biết có nên làm gì không vì thứ 7 là sinh nhật bạn Tép 5 tuổi và kỷ niệm 11 năm ngày cưới của bố mẹ. Sự kiện gia đình dồn dập có vẻ tốn xèng nên chắc cũng phải nghĩ thêm heheThôi, đi đón con giai đây]]></description>
            <pubDate>2012/03/08 12:06:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[8-3-2012:12388]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chàng trai nhỏ của mẹ sắp tròn 5 tuổi... only 3 days left.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/ntm109/article?mid=12383]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng nay mẹ lôi con ra cân, đo, đong đếm vì sắp đến sinh nhật của con. Con thì cứ thì thào:- Mẹ ơi, sinh nhật con mẹ mua cho con 2 cái bánh gato và một đôi giày mẹ nhé.- Ừ, mẹ sẽ mua. Kết quả đo đạc là 113cm và 27kg. Mẹ cân ké thì phát hiện ra tăng 2kg từ hôm đi Nhật về đến giờ = 52kg. Anh Tôm thì 130cm và nặng ... 30kg :D. Bố thì vẫn thế: 66kg. Hôm qua, ngày 6/3/2012 là ngày đầu tiên con từ chối không ngủ cùng bố mẹ. Khi con bảo &quot;thôi con về giường con đây&quot; thì cả bố lẫn mẹ chết lặng vài giây. Mẹ bảo bố:- Nó làm sao thế nhỉ? còn em thì làm sao thế này? thôi em chạy theo nó đây.Bố cười lăn lộn còn mẹ thì cứ lăn tăn rồi bảo:- Phải đẻ nhanh thêm đứa nữa chứ không thì lấy đứa nào cho mình chăm sóc đây?Thế rồi hai cái thân già ôm nhau lòng rưng rức buồn... còn mẹ thì mẹ thấy hụt hẫng thế, thấy con mẹ lớn mất rồi. Hai đứa sắp sửa không cần đến mẹ nữa rồi. Híc]]></description>
            <pubDate>2012/03/07 10:53:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chàng trai nhỏ của mẹ sắp tròn 5 tuổi... only 3 days left.:12383]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Mon May 21 18:05:26 HKT 2012 -->

