Nhìn hình ảnh chú rể ngồi xe lăn, cô dâu lê chân bước ra từ chiếc xe hoa rồi dìu dắt nhau vào hôn trường tiệc cưới ai ai cũng cảm động chú phúc cho đôi trẻ.
Chú rể và cô dâu trong ngày cưới là Phan Như Hà và Trần Thị Thanh Hải. Cả hai đều bị tàn tật từ nhỏ. Hiện đang học nghề ở Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa (TP Hà Tĩnh).
Tàn nhưng không phế…
Phan Như Hà (SN 1979), nhà ở đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) bị liệt hai chân từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời.
Dù bị liệt hai chân từ nhỏ nhưng bù lại Hà rất ngoan hiền, thông minh. Lúc còn nhỏ, những lúc nằm bên mẹ Hà đã thấu hiểu được nỗi đau của bố mẹ khi thấy con tàn tật nằm một chỗ.
Chú rể được phụ rể dìu ra từ xe hoa
“Nhiều đêm nằm bên con nó nói với tôi: Con biết con bị liệt sau này sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống những con quyết sẽ không làm bố mẹ buồn vì con thêm một lần nữa” - bà Trần Thị Quý ngước mắt lên nhìn con trên bàn tân hôn nước mắt rơm rớm nhớ lại.
Lớn lên, Hà quyết theo trường bám lớp dù ngày ngày khi thì bố, lúc lại mẹ phải cỏng em đến trường. Để mang lại niềm vui cho bố mẹ, Hà ngoan hiền, chăm chỉ học hành. Và nghị lực suốt 12 năm đến truờng của Hà đã được ghi nhận khi năm nào Hà cũng là học sinh khá giỏi.
“Thấy con giàu nghị lực, vượt lên số phận và đạt thành tích trong học tập vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào” - ông Phan Hồng Vinh nói.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, vì tàn tật Hà không thể theo học ở các trường ĐH - CĐ. Năm 2001, Hà bàn với bố mẹ làm đơn xin vào theo học ở Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa (TP Hà Tĩnh). Sở thích sau này muốn trở thành một chuyên viên máy tính giỏi nên khi vào đây Hà đã đang ký học ngành công nghệ thông tin.
… và câu chuyện tình cảm động
Giây phút cảm động khi chú rể ngồi trên xe lăn, cô dâu nhọc nhằn bước lên bàn tân hôn
Những tháng ngày Hà theo học ở trung tâm, bàn tay chai sần vì suốt ngày ngồi mày mò bên chiếc máy tính thì cũng là lúc cô gái hiền dịu nơi thôn quê Trần Thị Thanh Hải (SN 1976, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) tập tễnh bước vào trung tâm học nghề may.
Hải bị teo cơ ở chân khi chưa tròn 1 tuổi. Nhà nghèo không có điều kiện đi bệnh viện nên chân Hải ngày một teo lại. Đến lúc, gia đình vay mượn được tiền đi chữa trị thì đã quá muộn. Từ đó, Hải đã trở thành một cô gái tàn tật với đức tính hiền dịu, có tấm lòng thật thà chất phác, một người con gái tật nguyền biết vượt lên số phận.
Những đức tính, phẩm chất đó đã làm cho trái tim Hà lay động. Ngày lại qua ngày, tình cảm giữa Hà và Hải sớm nảy nở. Những lúc Hải mệt mỏi vì công việc, Hà thường lui tới động viên, làm những bức thiệp hồng và những đĩa nhạc trữ tình sau những đêm ngồi mày mò bên chiếc máy tính để tiếp thêm nghị lực cho Hải. Đáp lại tình cảm đó, Hải cũng kỳ công đan những đôi găng tay, may những bộ áo quần, chiếc khăn ấm… dành tặng Hà.
Trước lúc ra về ai cũng lên chúc tụng, dặn dò tân lang tân nương...
Và rồi câu chuyện tình cảm động đó cũng đến ngày kết tóc se duyên. Đám cưới của Hà và Hải được gia đình, trung tâm, bạn bè và người thân tổ chức tại một nhà hàng nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Ngày cưới, ông Trần Xuân Lục (bố Hải) rơi lê khi chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng: “Khi đưa con vào đây tôi chỉ cầu mong con có cái nghề để tự nuôi sống bản thân khi bố mẹ không còn nữa. Tôi không ngờ cháu nó lại có được như ngày hôm nay. Cuộc sống sẽ con dài nhưng vợ chồng tôi tin nghị lực sẽ sớm giúp hai con vượt qua khó khăn”.
“Đám cưới bọn em tuy đơn sơ nhưng chúng em thấy thật sự hạnh phúc. Những tình cảm nồng ấm mà mọi người đã dành tặng chúng em sẽ không bao giờ quên. Chúng em sẽ quyết tâm tìm kiếm việc làm xây nhà, sinh con, nuôi con cái học hành” - cả Hà và Hải chia sẻ với chúng tôi.
Có mặt trong ngày cưới, ông Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa nở nụ cười hạnh phúc: “Khi biết chuyện tình giữa Hà và Hải, trung tâm đã rất quan tâm và vun vén hạnh phúc cho hai em. Và bây giờ tình yêu kỳ diệu đó đã đến ngày vui mừng hạnh phúc trăm năm. Hiện trung tâm đang cố gắng làm nhà và tìm kiếm việc làm cho hai em”.
Sau nhưng lời ca chúc tụng, những cái ôm hôn thắm thiết kèm theo những giọt nước mắt cảm động mà những người có mặt trong ngày cưới dành tặng cho chú rể cô dâu. Hà và Hải được dìu lên xe hoa trở về nhà, bước vào căn phòng tân hôn nho nhỏ nhưng chất chứa đầy tình yêu thương. Ai ai cũng cầu mong cho đôi vợ chồng khuyết tật nhưng giàu nghi lực sớm dệt nên những điều kỳ diệu…
Trong những ngày cuối năm, khi mọi nhà đang tất bật trong bầu không khí chuẩn bị đón chào năm mới thì người dân khối phố Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh dường như ai cũng lắng lòng lại để đến chung vui với hạnh phúc ngọt ngào của đôi trẻ Phan Như Hà và Trần Thị Thanh Hải. Hôn nhân chính là quả ngọt của tình yêu sau rất nhiều khó khăn họ phải vượt qua, bởi cả tân lang lẫn tân nương đều mang hai số phận đặc biệt, họ là những người tàn tật bẩm sinh, chú rể Như Hà bị liệt hai chân từ nhỏ còn cô dâu Thanh Hải cũng bị teo cơ. Tuy vậy, tình yêu của họ đã chiến thắng, và hạnh phúc hơn là mùa xuân này họ đã được ở bên nhau, tận hưởng hạnh phúc có thật.
Tôi tìm đến căn nhà nho nhỏ của bà Trần Thị Quý, mẹ đẻ của anh Phan Như Hà nằm trong một con ngõ thênh thang trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) khi cả đại gia đình đang tất bật đón tết. Xuân này, gia đình bà đầm ấm hơn bất cứ xuân nào khác bởi bà đã có con dâu, dẫu rằng nó không được lành lặn như bao cô dâu khác nhưng đó cũng là niềm động viên, an ủi lớn nhất sau bao năm tháng thương con mà không dám mưu cầu hạnh phúc. Cũng không phải nói nhiều, bởi nhìn gương mặt rạng rỡ của người đàn bà đã bước qua tuổi lục tuần này, tôi hiểu bà đang rất mãn nguyện. Bà Trần Thị Quý bảo, đám cưới của con trai bà đã diễn ra được hơn một tuần (ngày 16/12 âm lịch) nhưng đến bây giờ bà vẫn còn nhận được rất nhiều lời chúc phúc lẫn quà mừng của nhiều người, trong đó có cả những người không quen biết, vì ngưỡng mộ tình yêu đôi trẻ nên đã tìm đến bày tỏ tấm lòng.
Nghị lực và niềm tin
Anh Phan Như Hà (1979) kể, anh và vợ yêu quý của mình gặp nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, cả hai người cùng bị tàn tật bẩm sinh nhưng đã không chịu đầu hàng số phận nên đã tìm đến Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật Hoa Sữa, đóng chân trên địa bàn TP Hà Tĩnh để học nghề. Tại đây, họ đã gặp nhau và duyên phận dẫn lối đưa đường khiến họ không thể rời xa nhau. Cũng yêu thương, cũng đau đớn và trăn trở khi nghĩ về tương lai khi hai con người tàn tật bập vào nhau nhưng rồi lý trí họ đã chẳng thể chiến thắng nổi tiếng gọi của trái tim. Lần giở lại ký ức đời mình, Phan Như Hà bảo, tuổi thơ của anh và cả quãng đời trước khi gặp Phan Như Hà, có lẽ buồn tủi thì dài mà niềm vui lại ngắn ngủi. Anh sinh ra từ nhỏ đã bị liệt bẩm sinh, hai chân co quắp chẳng tài nào mà nhấc lên được. Cũng như bao người khuyết tật khác, anh rất muốn vươn lên, vượt qua số phận.
Dường như, ông trời cũng cảm thương nên đã ban cho Hà một trí tuệ thông minh và một tố chất ngoan hiền. Thương con, bố mẹ anh đã chẳng quản ngại khó, ngại khổ để chăm sóc, dưỡng dục con trưởng thành. Cũng với tình thương đó, ông bà già đã cần mẫn thay phiên nhau cõng con tới trường. 12 năm miệt mài như thế, đôi chân của hai thân già không biết đã đi bao nhiều lần trên những lối mòn thân quen, chỉ nhớ rằng ngày có tên con trong danh sách tốt nghiệp trung học phổ thông, ông bà đã vỡ òa hạnh phúc. Khát vọng vươn lên của Phan Như Hà vẫn chưa dừng lại đó khi anh bày tỏ tâm nguyện muốn thi đại học nhưng lần này ông bà đã ra sức khuyên nhủ con bởi hơn ai hết, ông bà hiểu những khó khăn, vất vả khi nó một mình ở xa, chẳng ai chăm sóc. “Sau rất nhiều đêm thức trắng vì thương con, sau cùng vợ chồng tôi bàn bạc và thuyết phục con làm đơn vào xin học nghề tại Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật Hoa Sữa để có điều kiện chăm sóc, đưa đón.
Ngày đưa con vào đây, chúng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng ở mái ấm này, con mình sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng điều đó đã hóa thành hiện thực, nhìn đôi trẻ hạnh phúc, hai thân già cũng được an ủi phần nào”, ông Phan Hồng Vinh – Bố đẻ anh Phan Như Hà xúc động.
Câu chuyện tình đẹp nhất mùa xuân
Năm 2001, Phan Như Hà gia nhập trung tâm và theo học nhành công nghệ thông tin với ước mơ sau này sẽ trở thành một chuyên viên máy tính giỏi. Những ngày tháng nơi mái ấm này cứ thế êm đềm trôi đi, nếu như không có một ngày, trong lúc đang miệt mài bên màn hình với những lập trình, ẩn số thì ánh mắt anh bắt gặp một ánh nhìn khác, ấy là Trần Thị Thanh Hải (1976) ở xã Thạch Môn (TP Hà Tĩnh), một cô gái thôn quê hiền dịu cũng bị khuyết tật bẩm sinh và gia nhập mái nhà chung Hoa Sữa. Như Hà kể, nhìn những bước chân tập tễnh của một cô gái thanh tú và cao ráo được người nhà dìu vào trung tâm, ánh mắt của anh lúc đó cứ như bị thôi miên, bỏ dở cả công việc để dõi theo. Dường như, cũng cảm nhận được điều ngọt ngào đang đến nên đôi mắt trong veo của cô gái đã bắt gặp ánh mắt của chàng trai nghị lực.
Kể từ ngày ấy, có một điều hân hoan cứ khẽ khàng len nhẹ trong tâm hồn đôi trẻ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống phía trước. Sống với nhau dưới cùng một mái nhà, chẳng mấy khó khăn để Phan Như Hà tìm hiểu cô gái có sức cuốn hút kỳ lạ đó. Những lần gặp gỡ và những lần nói chuyện với nhau đã thân mật tự lúc nào. Qua tìm hiểu, Phan Như Hà cũng hết sức thông cảm khi biết Trần Thị Thanh Hải bị teo cơ ở chân khi chưa đầy một tuổi. Nhà nghèo nên không có điều kiện thăm khám, chân Hải ngày một teo tóp. Nhìn đôi chân con ngày càng mất khả năng đi lại, bố mẹ cô chỉ biết ứa nước mắt ôm con vào lòng. Cũng như nghị lực của Như Hà, cô bé tật nguyền Thanh Hải không chịu đầu hàng số phận, cô đã xin đi học nghề may tại trung tâm khuyết tật Hoa Sữa.
Thấu hiểu được hoàn cảnh éo le của cô bạn gái mới quen, Như Hà cũng không ngần ngại sẻ chia nỗi lòng của mình. Hai tâm hồn nhanh chóng tìm được sự đồng điệu. Trái tim đôi trẻ cũng nhanh chóng lay động trước hoàn cảnh của nhau. Cứ như thế, cùng với thời gian, tình cảm đôi bên dần nảy nở. Cũng chẳng biết tự lúc nào, họ đã trở thành nguồn vui, niềm động viên, an ủi nhau những khi mệt mỏi, buồn đau hay chán nản. Cứ sau mỗi ngày lao động miệt mài, họ lại tìm đến bên nhau dốc bầu tâm sự. Như Hà khéo léo dành tặng cho Thanh Hải lúc thì bức thư tình ngọt ngào, lúc bông hoa hồng tươi thắm và nhiều hơn cả vẫn là những đĩa nhạc trữ tình sâu lắng do chính anh tạo nên. Còn với Thanh Hải, chị cũng ân cần dành cho anh tấm áo do chính tay chị may, và sâu sắc hơn là những bản tình ca tự chính thể hiện. Cứ như thế, cùng với thời gian, cả hai đều biết họ sinh ra là để dành cho nhau.
Người xưa có câu, có hai điều không thể giấu người khác, ấy là khi yêu và lúc uống rượu. Chiểu vào tình yêu của Như Hà và Thanh Hải cũng vậy, dường như cả trung tâm, từ cán bộ đến các bạn khuyết tật ai cũng biết được mối tình ngọt ngào ấy và ra sức vun vào. Cảm động hơn là một ngày nọ, ông giám đốc Phạm Công Ngụ, sau khi kêu hai học trò cưng lên nói chuyện về tương lai, ông đã đích thân đến gặp bố mẹ đôi bên để thuyết phục hai gia đình tác hợp duyên tình cho đôi trẻ. Sau phút lưỡng lự, những người cha người mẹ đồng cảnh ngộ vì con đã rưng rưng chấp thuận, cũng với nụ cười chúc phúc cho đôi trẻ là những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lặng lẽ tuôn trào. Được tin hai gia đình đồng ý se duyên, Phan Như Hà và Trần Thị Thanh Hải cũng hết sức xúc động, cứ thế ôm nhau mà khóc nức nở. Tình yêu của họ vốn đã nhiều ngang trái, lắm khổ đau. Bố mẹ đôi bên cũng chịu quá nhiều cơ cực vì con, nay nhìn đấng sinh thành tất bật lo hạnh phúc cho con mà sao cứ thấy nghẹn ngào.
Đám cưới ngọt ngào
Ngày 19/01/2011 (tức ngày 16 tháng 12 âm lịch) là một ngày vô cùng đặc biệt không chỉ với riêng chú rể Phan Như Hà, cô dâu Trần Thị Thanh Hải và gia đình đôi bên cũng như bà con khối phố phường Bắc Hà mà còn là một ngày không thể quên đối với Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật Hoa Sữa bởi đây là lần đầu tiên, trung tâm tổ chức lễ thành hôn cho hai học viên. Ngày hạnh phúc ấy, hàng trăm bạn bè là người khuyết tật, trong mái nhà chung có mà bạn bè lân cận nghe tin cũng đã tìm đến chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Hạnh phúc hơn khi nghe tin về đám cưới cảm động ấy, một cửa hàng chuyên cho thuê xe hoa tại thành phố đã tình nguyện kết một chiếc xe hoa đẹp nhất để rước dâu miễn phí, coi như món quà cưới dành tặng cho đôi uyên ương. Giữa những tiếng cười, tiếng chúc phúc của bao người, đôi tân lang tân nương nở nụ cười rạng rỡ. Trong niềm vui của ngày đại hỷ, bố mẹ của cô dâu và chú rể đã không kìm được nước mắt vì mừng vui xen lẫn hạnh phúc. Hơn 30 năm qua kể từ khi sinh con ra trong cuộc đời, có nằm mơ họ cũng không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay.
Nhưng hạnh phúc giản dị ấy đang hiện hữu, và đấng sinh thành đôi bên chỉ còn biết đón nhận món quà vô giá mà cuộc sống đã bù đắp lại. Tương lai đã dần mở ra cho đôi trẻ giàu nghị lực khi mới đây, ông giám đốc trung tâm dạy nghề Hoa Sữa thông báo đã tìm được cho chú rể Phan Như Hà một việc làm ở thành phố, còn cô dâu Trần Thị Thanh Hải sẽ là một cô con dâu ngoan hiền, một người vợ thảo khi quyết định mở một hiệu may nho nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ. Với tay nghề đã học hỏi được trong thời gian ở trung tâm, chị tin là mình sẽ làm được.
Chia tay với mái nhà nhỏ nép mình trong con phố rộng khi mùa xuân yêu thương đã gõ cửa hân hoan khắp mọi nhà. Hòa cùng mùa xuân thực sự của đời mình, cả cô dâu và chú rể đều cố gắng lê những bước chân nhọc nhằn để phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, đặng đón một cái tết thực sự ấm áp. Khép lại một tình yêu đầy nghị lực là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó là cái kết mặn nồng nhất mà không phải đôi trẻ nào cũng có được, nhất là đối với những người thiếu may mắn vào cuộc sống như Phan Như Hà và Trần Thị Thanh Hải. Nhưng họ đã làm được, phần khó khăn nhất của cuộc đời họ đã bước qua bằng đôi chân của niềm tin và tình yêu, tương lai phía trước đang thênh thang rộng mở. Và tôi tin, họ sẽ làm được nhiều điều hơn thế, cũng như cách tôi đã tin vào lời nói của một đồng nghiệp trước lúc chia tay đôi uyên ương hạnh phúc, rằng đây là một đám cưới ngọt ngào nhất và chuyện tình của họ cũng là câu chuyện tình đẹp nhất mùa xuân.