Đăng ngày: 13:20 16-05-2012
Năm xưa, nhìn bạn khóc vì 1 người đàn ông, tôi thương bạn lắm nhưng vẫn nghĩ "tại sao phải rơi nước mắt vì những điều vô nghĩa, đàn ông cũng chỉ là người dưng. Sao phải khóc ? Vô nghĩa quá bạn ơi".
Và tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ khóc vì bất kể 1 người đàn ông nào.
Và tôi cũng yêu, yêu anh 1 thời gian dài, anh yêu chiều tôi hết mực, muốn gì cũng được đáp ứng. Anh khiến tôi có cảm giác mình là số 1, là duy nhất, là ý nghĩa của cả cuộc đời anh. Quãng thời gian yêu anh, tôi là 1 nữ hoàng có quyền lực tuyệt đối.
Tôi cũng chẳng bao giờ phải khóc vì nhớ anh. Bởi vì tôi biết anh luôn luôn nghĩ đến tôi, và chỉ cần tôi muốn, anh sẽ bỏ tất cả để chạy đến bên tôi. Có khi cũng chỉ là để ở bên cạnh tôi để tôi bớt giật mình bởi những cơn sấm sét ầm ĩ của mùa hạ, và đợi khi cơn bão qua đi, anh trở về.
Tôi không bao giờ khóc sau những trận cãi vã, bởi tôi biết anh sẽ đến trước cửa nhà, nằn nì tôi hãy bớt giận và sẽ chỉ đi khi tôi đã nở nụ cười. Kể cả khi 2 đứa ở xa nhau, ngày nào tôi cũng sinh sự để cãi vã, anh vẫn nhận nhịn và kiên trì chịu đựng cơn nóng giận kể cả rất vô lý từ tôi, có lúc, điện thoại hết pin, hết tiền, anh lại lọ mọ gọi vào số cố định, lọ mọ đi bộ rất xa để mua thẻ điện thoại chỉ để nghe từ tôi toàn những lời lẽ cục cằn..
Tôi không bao giờ khóc khi anh giận. Bởi tôi biết, dù anh có giận đến mấy thì cuối cùng, anh vẫn là người làm lành trước.
Bao nhiêu năm, tôi ngồi trên chiếc ngai vàng, dương dương tự đắc vì quyền lực tuyệt đối của mình. Nhiều lúc, nghĩ mình may mắn, tôi nhìn lũ con gái khổ lên khổ xuống vì những thằng đàn ông khác bằng con mắt nửa thương hại nửa tự hào.
Bao nhiêu năm tôi không biết khóc. Tôi đã thỏa mãn trên đường tình không nước mắt. Chiếc ngai vàng anh dựng lên cho tôi ngày càng long lanh.
Nên tôi đã khóc khi chiếc ngai vàng bị sụp đổ. Tôi khóc bởi biết nó là hỏng thì ít, khóc vì biết không thể cứu vãn được nó nữa nhiều hơn.
Tôi bị hạ bệ nhưng vì đã ngồi trên ngai nhiều năm nên vẫn nghĩ mình là 1 nữ hoàng. Hành trình còn dài nên còn gặp nhiều người. 1 số kẻ xun xoe lại gần và thì thầm vào tai tôi những lời đường mật, hứa rằng sẽ đưa tôi trở về ngôi vị. Tôi đã tin.
Nhưng họ không làm được, bởi họ chưa bao giờ có ý định làm thật.
Tôi biết mình bị lừa. Nhưng biết rằng mình sẽ chẳng làm được gì nên cười nhạt và bỏ qua, nén nỗi đau vào tim.
Tôi chán, tự nhủ rằng quên ngai vàng đi thì sẽ không còn ai tiếp tục làm mình tổn thương nữa.
Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi không còn nghĩ mình là nữ hoàng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là công cụ để người khác thỏa mãn sự hiếu thắng.
Chẳng cần phải lộ nguyên hình hài, tôi không phải người vô cảm. Tôi biết và thấy rõ những gì đã, đang và sẽ diễn ra. Biết vậy, đáng lẽ không cần thiết phải quá đau lòng, vậy mà tôi vẫn có đủ nước mắt để dùng hàng ngày.
Sẵn sàng rơi nước mắt bởi 1 ý nghĩ tiêu cực, bởi 1 lời nói đã nghe quá nhiều mà không thể quen, bởi sự bỏ rơi đã quá nhàm, bởi sự thất hứa cố ý, bởi sự thẳng thắn đến mức nhẫn tâm ...
Tôi đang khóc bởi 1 người đang cười.
Tôi - đã hóa thành 1 con người khác, dù rằng không hề muốn.
Người ta thì càng già càng chín chắn, xem ra tôi ngược lại, càng nhiều tuổi thì càng khờ dại và càng làm những điều ngu ngốc.
Thật ra, số phận mỗi người may mắn hay bất hạnh thì sự quyết định phần lớn là ở tính cách. Sâu sắc được ca ngời, hời hợt bị chê bai. Song, người hời hợt có bao giờ phải đau khổ không?
Chúng ta có thể chọn cách sống, cách yêu nhưng không ai có thể lựa chọn được bản tính.
Và hỉ nộ ái ố của cuộc sống vẫn tiếp tục được trình diễn với những tấm vé rất đắt...