Đăng ngày: 06:30 18-03-2012
Thấy mấy đứa bạn xưa ko ai viết blog nữa, một số đứa thì có gia đình, chắc tâm sự dồn lên người bạn đời hết rồi, hihi. Một số bạn chắc đã có facebook để tiêu hóa suy nghĩ và cảm xúc.
Nhìn quanh lại, bạn bè thời đại học cũng lập gia đình gần hết, kể cả Phong, Bình, ...cái xóm trọ 92 Dương Văn An thì mấy đứa em và chi Phương cũng đã lên xe hoa hết, hihi, thế là chỉ còn lại m với bé Huyền.
Đôi khi thèm cái cảm giác ngồi cafe ở Chợt Nhớ, hồi xưa hay nc với a Hoàng ở đó, m với a ấy tuy 2 phong cách, nhưng mà đều thích cái tinh tế mà nhẹ nhàng, hihi, nên dễ tìm thấy tiếng nói chung. Cũng thèm cái cảm giác ngồi cafe vở Violet, có nhiều kỉ niệm ở đó, hay ngồi đó để bàn việc làm kinh tế với Hùng và Đồng, mà sau này các kế hoạch đó chẳng đâu vào đâu.
7 tháng ở Mỹ, nhìn lại thì nhanh ơi là nhanh, có nhiều cảm xúc về dạy học, về con người và văn hóa ở đây mà trôi đi đâu cả.
Tuần nghĩ Spring cũng là tuần hướng về VN. Tròn 7 tháng rời VN. Tròn 2 năm bà nội mất, m vẫn đang để tang cho bà, theo truyền thống là 2 năm 3 tháng. 2 năm mà sao nhanh quá là nhanh.
1 năm từ ngày thi và biết kết quả thi tiếng Anh. Một kết quả có sự may mắn mặc dù được tạo nên từ rất rất nhiều công sức trong suốt 1 năm. M nghĩ thời gian tới nhiều thứ ko thể chỉ có chăm chỉ là được, chỉ là cứ cố gắng thôi, vui vẻ chấp nhận.
Chợt nhớ, tên quán cafe bên thư viện tổng hợp, gần đường Lê Quí Đôn. Nó hay mở nhạc Trịnh, nhạc Phú Quang, ... nc là rất nhẹ, vì thế thường những người tới đây là người đứng tuổi hoặc những người trẻ nhưng thích sự nhẹ nhàng, tìm một chỗ để nói chuyện, tâm sự.
Và đôi khi cũng tìm một chỗ để "chợt nhớ".