Cách đây mấy năm, một bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Roland Emmerich đã diễn tả về năm đại họa 2012 một cách hết sức lôi cuốn. Trước đó một chút, cuốn sách Ngày tận thế 2012 của tác giả Lawrence E. Joseph đã đi sâu phân tích các giả thuyết và dự báo về những huyền bí của năm 2012 và đưa ra những giả định về thời điểm kết thúc của nền văn minh nhân loại. Ngoài ra, rất nhiều tài liệu khác cũng mổ xẻ không ít về những huyền cơ của năm 2012 với không ít sự bi quan xen lẫn lạc quan, sự bàn luận nào cũng cố gắng thể hiện tính khách quan, khoa học hoặc thấm đẫm tâm linh, huyền hoặc.
Phim thì cũng đã xem, sách thì cũng đã đọc và điều quan trọng nhất là chỉ còn chưa đến vài giờ nữa thì cái năm 2012 đáng chờ đợi này cũng sẽ đến, mà dù không trông mong thì nó cũng sẽ đến. "Xét một cách toàn diện" thì việc gì đến nó sẽ đến như nó đã đến và đang đến. Chọt nhớ đến một câu bất hủ của ông thầy dạy Triết hồi đại học, "Nó là nó nhưng không phải là nó mặc dù nó vẫn là nó", thầy hỏi các trò có hiểu không, trò trả lời hiểu chết liền, thầy phán vậy mới là... triết học.
Con người thì khó mà tránh khỏi lo sợ, mà còn gì lo sợ hơn là đại họa tận thế. Vậy mà cái năm 2012 ngày nào còn thấy xa xôi giờ đã đến sát đít. Một số nơi như ở bên Úc người ta đã đốt pháo hoa đón chào 2012 rồi. Bà con nhà mình trên thế giới ảo này cũng đang viếng thăm nhà nhau chúc mừng năm mới. Cuộc sống vậy mà vui. Nghe đâu ở một số nước xa xôi, người ta còn lập hẳn những hội Ngày tận thế và tưởng tượng ra đủ thứ để chuẩn bị cho cái điều khủng khiếp ấy xảy ra, nghe đâu họ còn khuyến khích nhau hãy tận hưởng cuộc sống thật nhanh, thật gấp vì thời gian tồn tại đang được đếm ngược từng giờ, thật là một điều lo lắng vĩ đại. Làm nhớ đến cái phong trào Hippi cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước xuất phát từ cái thuyết hiện sinh vẫn còn được nhắc đến tận bây giờ mà đôi khi một số vị phụ huynh thời nay hay chép lưỡi phàn nàn về lớp trẻ là sao chúng nó sống hiện sinh quá. Cuộc sống kể ra thì không ít chuyện vui đầy nghịch lý, càng nghịch lý càng thấy vui, vui đến tức cười. Cười mà tức thì đúng cũng là nghịch lý còn gì.
Chưa biết cái năm 2012 sắp tới nó đại họa tới cỡ nào và cũng không biết thực sự người Maya ngày xửa ngày xưa đã tính toán ra sao nhưng quả thực chỉ riêng năm 2011 thì cũng đã xảy ra biết bao là thảm họa. Có vẻ như bây giờ người ta sính từ thảm họa cũng như một vài năm trước người ta khoái từ hoành tráng vậy. Sóng thần ở Nhật làm hư hỏng nhà máy điện hạt nhân gọi là thảm họa thì hoàn toàn chính xác, "Mùa xuân Arab" ở Bắc Phi là thảm họa về nhân quyền thì hoàn toàn không sai. Còn một vài bài hát mà cũng được "suy tôn" là thảm họa nhạc Việt, một vài mẫu váy ngắn xẻ tà quá lố được "phong" là thảm họa thời trang thì có vẻ như tinh thần của ai đó cứ gọi là bi quan thái quá. Người ta thích chụp ảnh nude và người ta muốn nude vì môi trường thì cứ bị la ó là không được nhân danh môi trường, không được nhân danh thiên nhiên... Vậy thì người ta nhân danh điều gì để cấm người khác nhân danh này nọ? Nghịch lý vậy mới vui, mới thấy nó là nó mà không phải là nó, mặc dù nó vẫn là nó. Chấp nhận sự khác biệt thiệt chẳng dễ dàng gì. Suy cho cùng, ai ai cũng đều có bản ngã, vô ngã thì chỉ có là... đức Phật.
Đọc cuốn sách Ngày tận thế 2012, không ít điều mới mẻ nhưng trong đấy có một điều rất đáng ngưỡng mộ về người Maya và những bộ lịch của họ. Có lẽ người Maya là bậc thầy về lịch cũng nên. Cuộc sống bây giờ văn minh hơn thời họ gấp nhiều nhiều lần vậy mà đôi khi lịch âm, lịch dương còn lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên. Hay đặc trưng của thời hội nhập nó vậy? Không biết trên Facebook đã có Hội yêu lịch nào chưa nhỉ? Một đời người thì nhiều lắm được 100 cuốn lịch vậy mà sao bao nhiêu là chuyện dong dài.
Thôi thì ngày cùng tháng tận, việc bây giờ là chờ đến 0 giờ để tự chúc một câu Happy New Year cho nó có không khí của thời hội nhập. Việc đầu tiên của ngày mai là treo bộ lịch mới lên. Điều thú vị của ngày đầu năm là không phải... bóc lịch, còn các việc khác thì vẫn phải làm như thường, rồi thì có lẽ việc gì đến nó sẽ đến. Nói như sát thủ đầu mưng mủ là... hên xui. Kể ra thì cái anh chàng sát thủ này cũng là một phát hiện của năm 2011, không ít người thất vọng và kết tội anh chàng sát thủ này là... thảm họa tiếng Việt.
Nhưng, hi vọng dù sao vẫn hơn là thất vọng.
Quy Nhơn, 31.12.2011