<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[beo BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960]]></link>
        <description><![CDATA[beo BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2012/05/23 12:50:56</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[DỒ (1)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3577]]></link>
            <description><![CDATA[Dồ là con không cha, nhẽ thế nên Dồ vất mẹ nó tên thật,
dùng tên ku Nghệ đặt cho. Dồ khoe thế viết thế chứ cũng chửa thấy bất cứ hồi
kí&nbsp; hồi ức của bất cứ ai cận kề sinh thời
ku Nghệ, kể về điều đó, ngoại trừ bức ảnh mạ con Dồ trong đội tạch tạch sè chụp
chung với ku.

Đường tử tức Dồ không mấy may mắn. Hai đứa, gái cũng
không cha. Toàn thể &nbsp;liền bà đẻ con không
cha là lũ chửa hoang, riêng Dồ phải gọi là con ngoài giá thú, không thì Dồ kiện
cho đến cao tằng tổ tỉ âm ti địa ngục.

Thằng chống gậy còn lại, nghiện lòi.

Mình biết nhiều chuyện về Dồ, từ cách nay 5 năm lận.
Nhưng các nhân vật liên quan, 1 cựu bụng to bộ alô, 2 thứ bụng to bộ cá kiếm và
một con bạn mình, nghe mình nói đến Dồ nhỏm lên như ngồi phải bàn đinh anh xin cô tao xin mày ...

Chuyện của ba bác to to quyền lệch đất không nói chứ
con bạn mình, thê lương không bút nào &nbsp;tả.

Nhà báo, khốn nạn cái chuyên viết chống tham nhũng, tờ
báo ngành nhỏ xíu, trên trym dưới bướm, đương nhiên bản thân nó có muốn tham
nhũng cũng léo được, ai cho.

Chuyện là em nó, đấu đá với thằng trưởng. Nhằm đúng
dịp Dồ nhận huy hiệu 80 năm (tính từ
ngày biết nói) chửi bố đẻ khỏe nhất nước,
ma đưa lối quỷ dẫn đường con em nó tìm đến Dồ, nhờ làm cho ra nhẽ.

Nó, bản tính hiền lành, khuyên em chuyện đâu còn có
đó, kiện cáo có thắng thì cũng trong thế thua, tốt hơn cả cứ chăm sóc gia đình
cho chu đáo.

Khuyên em mãi chả ăn thua, nó tìm đến nhà Dồ, đi
cùng chị xếp thân.

Xong đời.

Ba ngày sau và các ngày sau nữa, tất cả các&nbsp; thủ trưởng nhớn bé của con bạn mình đều nhận
được những cú điện thoại tròm trèm&nbsp; tiếng
đồng hồ, yêu cầu mức kỉ luật nặng nhất cho đứa láo lếu cản trở Dồ chống tiêu cực.

Tất cả các thủ trưởng nhớn bé đột xuất thấy thương nó
quá, nhưng&nbsp; léo ai dám nói toẹt với Dồ khi
hình dung&nbsp; tới phiên mình thành nạn nhân,
như nó, thì bỏ mẹ.

Không ăn thua. Dồ không bỏ cuộc.

Dồ điện thoại cho… vợ xếp cao hơn, vu lên chúng tình ái nên bao che nhau. Ông này
là giám đốc alô Hà nội lúc bấy giờ và léo biết nó mặt ngang mũi dọc&nbsp; ra sao.

Dồ gửi tin cho dăm báo, vu lên nó dám đến tận nhà Dồ
cướp tài liệu chống tiêu cực.Dồ vận động em nó tố chị. Kinh ngang đệ nhị cải cách ruộng đất.

Kể thì nhanh, chứ dằng dai&nbsp; ngoài đời giữa nó và Dồ, cả năm giời. Ai chưa thấy quan tài hẳn chưa đổ lệ.

Đến mức chị xếp thân bảo, đến xin lỗi một câu cho Dồ
câm mồm đi, chị lại sẽ đi cùng em.

Đến mức tận giờ mỗi khi ai nói đến Dồ, mặt nó còn nhợt
ra.

Có điều mải chiến đấu với nó, Dồ quên mẹ vụ án điểm,
của xếp con em nó.]]></description>
            <pubDate>2012/05/22 18:42:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[DỒ (1):3577]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[GỬI  BLOGGER KU VINH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3576]]></link>
            <description><![CDATA[Beo chỉ quen biết Lập.  

Vài ba lần nhận được tin nhắn
của Vinh- em Lập, í a càphê càpháo khi vào Sàigòn. Lần thì bận tán tỉnh phi
công trẻ Kim Chính Ân bên Bắc Hàn lần thì&nbsp;
bận gạ gẫm giai bao già ngoài Hà Nội, chưa gặp Vinh bao giờ. 

Vinh là người có tài, thậm
chí Beo đánh giá tài hoa ngang ngửa Lập. Thế nhưng cho đến giờ này, thiên hạ
biết hay nghe đến Vinh, toàn những chiêu trò bẩn. 

Vinh đánh đổi nhiều quá trong
đời, thậm chí gánh cả oan án, chỉ lấy toàn mấy món tiền còm. 

Vinh, cũng như Beo, biết rất
rõ cho đến giờ này, gia cảnh Vươn chưa hề lâm vào khốn khó nếu không muốn nói,
có khi vẫn còn khá hơn Vinh. 

Âu cũng là bài học cho Vinh
và cho tất cả những ai làm báo theo phong cách nhà văn, thêm thắt dàn dựng tí
lâm li bi đát và giờ, nhận cú hồi mã thương khó đỡ. 

Beo thành thật khuyên Vinh
hãy lẳng lặng làm mọi việc cần làm trong lúc này. Lẳng lặng trả ngay trả hết
tiền cho y thị. Mọi thứ trưng lên chứng minh nọ kia, không chứng minh được bất
cứ điều gì, chỉ làm hình ảnh Vinh thêm tồi tệ. 

Cứu vật vật trả ân cứu nhân
nhân trả oán. 

Điều tồi tệ nhất trong vụ này
còn chưa xảy tới. 

Vinh im lặng, thì tốt hơn…]]></description>
            <pubDate>2012/05/21 15:26:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[GỬI  BLOGGER KU VINH:3576]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÀI HỌC GÌ CHO NGUYỄN XUÂN DIỆN (tiếp)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3575]]></link>
            <description><![CDATA[*** Nhìn ở góc độ dân chúng,
những bức xúc xã hội, bức xúc chính phủ có không? 

Ngập. 

Bẩn nhất, rị mọ nhất, là mất
5/7 chục cho cảnh sát giao thông nếu chạy xe máy và nhỉnh hơn chút nếu chạy xe
hơi. Dân thành phố, cứ hỏi mười người chí ít dăm ba người dính khoản chi này.
Trò đời, thà bị ghi biên lai phạt 500 không tức bằng mất 5 chục kiểu này cho
dù, 5 chục tiện lợi trăm bề hơn khi không phải ra kho bạc nộp phạt, không phải
lên công an lấy lại giấy tờ…. 

Và hàng trăm thứ bà rằn rị mọ
như thế ở những cơ quan công quyền, nhởn nhơ hàng ngày.  

Cao cấp hơn đồng nghĩa trắng
trợn hơn.  

Điểm danh lại ngày trước, con
cháu các cụ như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phan Văn
Khải…đều bằng lòng với các vị trí xã hội đúng tầm năng lực của mình. 

Nay, thì khác. 

Vừa ra trường, chưa kịp đủ
thời gian thực tập, chưa kinh qua 1 ngày học hành về quản lí kinh tế, &nbsp;đã được đẩy ngay thành bà chủ. Dĩ nhiên, bà
chủ đồng tiền của nhà nước, chứ tiền tư nhân, đừng mơ. 

Không thể viết một câu quốc
ngữ hoàn chỉnh, ấy là Beo viết thế cho nhẹ bớt, chứ tả như những người từng
phải làm việc dưới quyền, ông Nguyễn Công Khế chẳng hạn, thì sự thật là không
nói nổi một câu cho ra hồn, vẫn chễm chệ quan đầu một tỉnh miền xuôi. 

Các loại Tổng Vina, gần như thanh
tra sờ đến đâu xe bít bùng hụ còi tấp vào ngay sau đó. 

*** &nbsp;Có hai ông Quốc Quân, một ông Lê một ông
Nguyễn, một ông mang bom một ông diễn biến hòa bình. Ông mang bom khỏi xử đem
bắn bỏ mẹ đi càng sớm càng quý. Beo nói về ông Quân diễn biến hòa bình. 

Kĩ về thân nhân thế để khỏi
lộn vì Beo vua nhầm lẫn chuyện&nbsp; họ hàng
hang hốc. 

Ông này ra ứng cử đại biểu
quốc hội, điềm đạm chứ không bắng
nhắng như Cù con. 

Ông này ít a dua a tòng vào
những thứ Sàm Chi Diện khởi xướng. 

Thật tiếc, cương lĩnh chính trị của ông đưa ra công
khai còn quá mờ nhạt. 

Nhưng chí ít, Beo thấy ở ông
có hơi hướng của người làm chính trị đối lập, đúng như Beo thường hình dung (và
chờ đợi). Hơi hướng thôi, chứ còn thành hay không thì ko thể nói trước. Vịt ta
cứ là phải nói nước đôi thế mới không lo bị out. 

*** Xã hội bây giờ, xây một
trường học đạt chuẩn - lại là chuẩn quốc tế - là giấc mơ sẽ thành sự thật của
hàng triệu (chính xác là hàng chục triệu) phụ huynh. Nhân danh bảo vệ ( một thiểu
số) dân mất đất ở Văn giang, kêu gọi trường mẹ ở Anh&nbsp; xem xét lại việc hợp tác. Tưởng rằng phá bĩnh
chính quyền, nhưng hiệu quả thật nếu có, &nbsp;đập thẳng vào hàng chục triệu giấc mơ kia. 

Toàn những người tầm tuổi từng
thấm thía&nbsp; giữa ngày hè&nbsp; 40 độ điện đóm không có- mới chỉ nói đến điện
cho dân sinh. Toàn những người học vấn đủ để nhận thức điện hạt nhân là lựa
chọn duy nhất&nbsp; để bảo đảm nguồn năng lượng cho quốc gia trong tương lai. Chống
cái đã. Lấy nước Nhật làm mẫu hình hù dọa bà con. 

Cú phá thối chính quyền này còn
thảm hại hơn cú bauxite. Nó bày ra cho dân chúng thấy hiệu quả đấu tranh và&nbsp; nhân
cách những gương mặt cầm đầu, từ bauxite&nbsp;
chuyển thành bô shit ra sao. 

Ấy chưa kể đến vụ tự biến
mình thành một đám hề nhạt chục sáng chủ nhật bên Hồ gươm. 

Ấy chưa kể dăm anh chí hải ngoại, trưng nào giáo xư nào tiến xĩ, kí cọt vào những thứ, gọi đúng tên là cỏ rả không chịu nổi. 

Chống chế độ, nhưng chọn toàn
những sự kiện đánh thẳng vào lợi ích của số đông nhân dân, thay vì nhắm vào tử
huyệt của chính phủ. 

Beo gọi Sàm Chi Diện là đám
thần kinh chính trị, là vì vậy.]]></description>
            <pubDate>2012/05/21 11:54:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀI HỌC GÌ CHO NGUYỄN XUÂN DIỆN (tiếp):3575]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÀI HỌC GÌ CHO NGUYỄN XUÂN DIỆN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3572]]></link>
            <description><![CDATA[*** Thật ra sẽ chẳng có bài
gì&nbsp; thêm được nữa, vì&nbsp; học vị tiến sĩ đã là kịch bến nhà Rồng của
cái sự học mất rồi. 

Có một sự thật lâu nay thế
giới ảo, cũng như thế giới thật, nhiều người lầm tưởng, Nguyễn Xuân Diện nhận
được sự ủng hộ của quần chúng trong nước. 

Kì thực con số mong muốn
chính quyền trừng trị những người như Sàm Chi Diện cực đông. Không hề ngoa
ngôn, bởi&nbsp; sự cực đông kia thể hiện bằng
các đơn thư&nbsp; gửi khắp các cơ quan chính
quyền và truyền thông yêu cầu trừng trị họ của đủ mọi giới, đặc biệt là của cựu
binh và doanh nhân.  

Trước khi đến Viện Hán nôm chiến đấu sáng thứ Sáu tuần trước, các
cụ đã có đơn tố cáo…bộ công an, cho rằng cơ quan này dung túng cho những
kẻ&nbsp; phá nước hại dân. 

Quan điểm của các bác cao cấp
trong chính quyền, dĩ nhiên dung túng thì không rồi, nhưng không hề coi sự nguy hiểm của&nbsp; Sàm Chi Diện có khả năng ảnh hưởng đến an
ninh nước nhà, như các cụ đánh giá. Một bác bộ trưởng bảo, đi ngược với quyền
lợi nhân dân, nghiễm nhiên tự chết.  

Chưa hết, Beo từng kể chuyện
lèm nhèm tiền bạc rồi lấp liếm một cách rất hèn hạ của những chiến xĩ dân trủ Ở ĐÂY &nbsp;Không
có bất cứ một cuộc quyên góp nào của nhóm này không có chuyện ăn lậm-lẫn-nhau,
gần nhất là Diện lậm của Bùi Hằng. Chính quyền cũng thừa biết và có đầy đủ bằng
chứng nhưng không dùng đến như một con bài lật ngửa bộ mặt thật của họ, như suy
luận thông thường của dăm cái loa chống cộng RFA,BBC….Thằng bỏ đồng tiền ngu
thì ráng chịu và cách tự chết này của các chiến xĩ dân trủ còn nhanh hơn cách
bác bộ trưởng nói nhiều. 

Quay lại vụ việc hôm 18 ở
viện Hán nôm. 

Sau khi yêu cầu bộ công an
chán không ăn thua, các cụ cựu binh ra tay tự xử lấy, bằng cách đến viện Hán
nôm gặp Viện trưởng, yêu cầu phải xử lí Diện. 

Và các cụ thua. 

Diện và đồng minh, đánh một
cụ phải đi &nbsp;nhà thương Xanh Pôn. 

Thắng lợi
quan trọng thế, &nbsp;không thấy các đệ tử của
sư phụ Diện tường thuật. 

Có lẽ do các cụ đưa đầy đủ
danh tính trước khi đến Viện, nên bài cực quen là vu cho công an giả danh, Diện
chỉ dám mập mờ đánh lận. 

*** Giả dụ Dédé nhà mình muốn
tham gia vào nhóm cựu binh kia? 

Dứt điểm mình không cho đi. 

Xã hội nào cũng có những nhóm
người thần kinh chính trị như đám Sàm Chi Diện. Tuy nhiên, lãnh tụ chính trị lãnh
đạo thành công các cuộc cách mạng, có thể xuất thân từ nghèo hèn thậm chí côn
đồ mạt hạng nhưng, tiệt không ai&nbsp; có tiền sử thần kinh chính trị. 

Ngay cả mong muốn thay đổi
nhận thức của đám đông, cũng không thể được dẫn dắt bởi những thằng thần kinh. 

Âu chỉ là những trang trí rẻ
tiền về tự do của chế độ, cho bức tranh toàn cảnh xã hội Việt thế kỉ 21 này.]]></description>
            <pubDate>2012/05/20 08:31:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀI HỌC GÌ CHO NGUYỄN XUÂN DIỆN:3572]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dự đoán đáng kinh ngạc về …Vịt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3570]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay, đọc một câu của chuyên da &nbsp;phân tích chính chị Thayer Tôi không
nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu từ bỏ quyền lực, thách từ lớn chí bé nhịn nổi cười. 

Và thách luôn Thayer, lục
tung thế giới xem nước nào chính đảng mạnh nhất đang cầm quyền, đang yên đang
lành, tự dưng mang quyền lực ra chia sẻ, chưa nói đến từ bỏ. 

Nguyên cái diễn văn dài dằng dặc
của &nbsp;Hồ Cẩm Lú mới đây, chú chuyên da hâm
hâm đơ đơ này không đọc vị ra được, điểm sốt nóng nhất nằm ở đâu. 

Không phải ở chỗ sửa hiến
pháp. 

Chỉ có những thằng ngu trần
ai khoai củ mới nghĩ rằng sẽ thay đổi điều 4 hiến pháp trong tương lai gần.
Những thằng đang thủ dâm ngày cộng sản Vịt sụp đổ đang đến, coi chừng tiệt bố
nó mất giống trước khi sự tự sướng kia kịp thỏa mãn. 

Không phải ở chỗ đất đai. 

Các chính sách đưa ra lần này,
và các lần sau nữa, chỉ là vá víu tấm mền cũ. 

Lại càng không phải ở chỗ các
chính sách xã hội và tiền lương. Cái này muôn đời muôn kiếp không bao giờ nóng
sốt với quốc dân đồng bào Vịt, vì&nbsp; dễ
đến&nbsp; chín chục phần trăm công chức không
biết&nbsp; chính xác lương mình bao nhiêu. Mỗi
lần cần khai khẩn gì dính dáng đến thu nhập cá nhân, y như rằng nháo nhác lũ
lượt… chạy hỏi phòng kế toán.  

Có 4 điểm đã kể ra 3, tự
nhiên hiểu, sốt nhất nằm ở đâu. 

Đặc tính Vịt mình, có khi vấn
đề nêu ra cực kì lớn, chỉ để giải quyết&nbsp;
1 chuyện nhỏ, và ngược lại.  

Tại sao phải tái lập ban nội
chính và lập thêm ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng bên đảng, trùm lên công
việc của một ông phó thủ tướng hiện hành?. Mục đích ý nghĩa dĩ nhiên vô cùng
tốt đảng đẹp đời. 

Điều đáng kinh ngạc về Vịt nó ở chỗ
này:&nbsp; vấn
đề nêu rât lớn là tham nhũng chỉ để giải quyết chuyện li ti: cân bằng quyền lực.tham khao: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120516/phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-dang-lan-5-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-can-quyet-tam-cao-no-luc-lon.aspx]]></description>
            <pubDate>2012/05/16 13:59:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dự đoán đáng kinh ngạc về …Vịt:3570]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3568]]></link>
            <description><![CDATA[

Copy từ internet 

 &nbsp; 

George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty
Dự báo chiến lược STRATFOR, một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng
dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa
ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ. 

Friedman dự báo trong thế kỷ
XXI nước Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới, thậm chí ông nói bây giờ nước Mỹ hãy còn là
đứa trẻ (?), thập niên 50 thế kỷ này mới trở thành siêu cường đích thực và thập
niên 60 mới là thời đại vàng của Mỹ. 

Dự báo ấy khác với quan điểm
của Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Stephen Brooks, William Wohlforth
hoặc của Martin Jacques (trong cuốn Khi Trung Quốc thống trị thế giới), cũng
như nhiều dự báo rất xấu về kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Nó giội gáo nước lạnh lên những cái đầu phát sốt sau khi đọc sách của Lưu Minh
Phúc cho rằng trong thế kỷ XXI Trung Quốc sẽ thay Mỹ lãnh đạo thế giới. 

Dự báo của Friedman dựa trên
quan điểm sự thực lịch sử và tình trạng địa-chính trị quyết định tất cả.
Friedman nhận định: nước Mỹ đã xây dựng được một nền văn hoá và chế độ chính
trị tiên tiến nhất thế giới. 

Sự thực là văn hoá Mỹ đang
giữ vai trò dẫn đầu thế giới, có sức lan toả và chiếm lĩnh mạnh mẽ. Nhạc pop,
vũ điệu rock and roll cũng như fastfood và CocaCola… được giới trẻ khắp nơi ưa
chuộng. Hollywood thống trị điện ảnh 5 châu.
Truyền thông Mỹ dẫn đầu truyền thông thế giới. Văn hoá chính trị-tư tưởng của
Mỹ rất phát triển, họ luôn có nhiều nhà tư tưởng, nhà chính trị học hàng đầu.
Khoa học kỹ thuật và giáo dục đại học thì khỏi phải nói. 

Tư tưởng dân chủ bình đẳng
sinh ra ở châu Âu nhưng nảy mầm và thành cây lá sum sê trên đất Mỹ – khi châu
Âu còn dưới ách phong kiến… Vào thời những năm đầu của thế kỷ 16, 17 phần lớn
những người di cư sang Mỹ đều là những kẻ, dưới quan điểm của giới “Quí Tộc”,
là những kẻ bất mãn bị xã hội ruồng bỏ, những người vô gia cư bị coi là hạ
đẳng, và các phần tử bị coi là tội phạm hay phản động. Những con người này đến
vùng đất mới châu Mỹ, họ đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Văn hóa của họ, tức
nguyên lý sâu xa nhất chi phối suy nghĩ của con người, chỉ đơn giản là “tự lo”,
và cái nguyên lý ấy phát triển thành triết lý về “tự do” kiểu Mỹ sau này. 

Phạm trù tự do của Mỹ được
xây dựng dựa trên nguyên lý tự do hành động, chính vì thế thượng tầng kiến trúc
của xã hội Mỹ đã phải đối diện với một phạm trù mới về quản trị nhân sự — khi
mà những yếu tố khống chế con người như: tôn giáo, ý thức hệ, truyền thống,… đã
không còn. Phạm trù mới này đã nẩy nở thành hệ thống nhà nước pháp quyền và văn
hóa quản trị trí thức – một hệ thống khái niệm về quản lý lao động tách rời
nhân sự. 

Hiến pháp Mỹ 1787 là bộ hiến
pháp thành văn đầu tiên của giai cấp tư sản trong lịch sử thế giới. Nó dựa trên
cơ sở tư tưởng dân chủ tư sản, đầu tiên dựng nên một quốc gia có đặc trưng là
chế độ cộng hòa, chế độ liên bang, chế độ Tổng thống, chế độ tam quyền phân
lập, chính phủ dân bầu, chế độ nhiệm kỳ của người lãnh đạo. Cơ chế ấy bảo đảm
dân chủ hóa trình tự ra quyết sách, tránh được sự lạm dụng chức quyền… Sức sống
của mô hình chính quyền Mỹ thể hiện ở chỗ từ ngày lập quốc (1776) đến nay nước
này chưa hề có đảo chính hoặc cách mạng lật đổ chính phủ. Rất ít nước lớn nào
có nền chính trị ổn định, được lòng dân lâu như vậy. 

Dù từng phạm không ít sai lầm
nhưng nước Mỹ đã đứng vững và chiến thắng trong hai cuộc thế chiến và chiến
tranh lạnh, vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế vô cùng trầm trọng. Được như
vậy trước hết là do cơ chế chính trị phát huy được vai trò làm chủ của toàn
dân, họ phát hiện và bầu lên được những người lãnh đạo khôn ngoan phù hợp với
xu thế từng thời đại. Nhờ thế chỉ sau 150 năm dựng nước, Mỹ đã trở thành siêu
cường bá chủ thế giới. 

Trong cuộc khủng hoảng kinh
tế hiện nay, các số liệu về tỷ lệ thất nghiệp, nợ nhà nước và thâm hụt ngoại
thương đem lại cảm giác kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng giờ đây họ
vẫn sống đàng hoàng bằng núi tiền các nước khác tự nguyện cho vay. Châu Âu mới
là kẻ chịu thiệt với đồng Euro có nguy cơ đổ sập. Cơ chế chính trị Mỹ có khả
năng tự sửa đổi cho thích hợp hoàn cảnh, như chính sách Kinh tế mới của Tổng
thống Roosevelt, hoặc luật cải tổ tài chính Tổng thống Obama vừa trình Quốc hội
đã và sẽ có thể đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 

Trên lĩnh vực kinh tế, người
Mỹ cũng dẫn đầu thế giới đưa ra nhiều sáng kiến vĩ đại. Thời gian 1863-1869 họ
đã xây dựng xong tuyến đường sắt Thái Bình Dương 3000 km xuyên suốt Đông Tây,
vừa góp phần quan trọng thống nhất đất nước, vừa giúp nhanh chóng phát triển
kinh tế. Công trình này được đài BBC đánh giá là một trong 7 kỳ tích của lịch
sử công nghiệp hoá thế giới và được dân Mỹ coi là biểu tượng thống nhất quốc
gia (thời gian 1861-1865 Mỹ có nội chiến, đất nước chia rẽ sâu sắc). 30 năm
sau, nước Nga mới bắt đầu làm đường sắt xuyên Siberia 
. 

Thập niên 50 họ có sáng kiến
xây dựng mạng xa lộ cao tốc nối tất cả các bang, các thành phố, khiến cho đất
nước này trở nên vô cùng năng động, người dân tha hồ phóng xe đi khắp nơi tìm
việc làm, khai thác tài nguyên. 

Thập niên 90 họ đầu tiên đề
xuất và triển khai xa lộ cao tốc thông tin (gồm hệ thống thông tin số và mạng
thông tin internet), dẫn đầu thế giới tiến sang kỷ nguyên thông tin, nhờ đó
nguồn trí thức tăng gấp bội, bảo đảm công nghệ cao phát triển như vũ bão. 

Hai mạng xa lộ nói trên đã
đem lại cho nước Mỹ sức mạnh bá chủ thế giới trong 50 năm qua. 

Giờ đây George Friedman dự
báo trong thế kỷ XXI Mỹ sẽ hoàn tất xây dựng xa lộ cao tốc năng lượng, năm 2080
nhà máy điện trên vũ trụ sẽ bắt đầu phát điện về cho trái đất sử dụng. 

Nước Mỹ có ưu thế tốt nhất
thế giới về địa lý. Đất rộng và màu mỡ, giàu tài nguyên, có nhiều con sông lớn
thông thương được và những hồ nước ngọt khổng lồ. Hai đại dương quan trọng nhất
bao bọc hai bên. Ngày nay tiêu điểm cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đã chuyển
từ đại lục Âu Á sang giành giật quyền kiểm soát biển, mà về mặt này Mỹ có ưu
thế vô địch, đã và đang kiểm soát toàn bộ các đường hàng hải, vì thế họ sẽ tiếp
tục kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. 

&nbsp;Friedman viết: trong
10-20 năm đầu thế kỷ XXI, Mỹ sẽ gặp những thách thức nghiêm trọng, nhưng không
nước nào có thể thay thế vị trí số 1 của Mỹ; thế giới vẫn lấy nước Mỹ làm trung
tâm.]]></description>
            <pubDate>2012/05/16 09:41:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ:3568]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[PHẨM HẠNH VÀ TIỀN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3565]]></link>
            <description><![CDATA[*** Lạ thiệt. 

Ném đá tới tấp một con bé khi
nó bảo, nó bằng lòng với cuộc sống được bảo bọc bởi một người đàn ông. 

Phàm một thằng đàn ông cung
phụng (ở đây thuần nói về vật chất) con đàn bà của nó khi nào nhỉ? 

Đầu tiên là khi nó có tiền, và
làm ra tiền. 

Thứ nữa là nó yêu, mãnh liệt. 

Và cuối cùng, khi nó cung
phụng cả đến gia đình nhà vợ, nó còn đầy tính trách nhiệm
với gia đình. 

Có con đàn bà nào từ chối tất
cả những điều trên khi duyên trời
mang tới, chỉ để giữ gìn &nbsp;phẩm hạnh, cái phẩm hạnh theo định nghĩa của một số người khinh bỉ vật chất tiền bạc, không nhỉ? 

*** Mình viết nghiêng chữ
duyên trời, là bởi những người đàn ông như thế, không phải cầu là được ước là
có hay như con bé người mẫu nói trên, không hiếm những đứa đẹp như nó, thậm chí
đẹp hơn nhưng vớ phải thằng lèm bèm chín xu đổi lấy một hào, dù tiền cũng đông
như quân Nguyên. 

Duyên trời là bởi cũng có
những đứa chẳng cần tí nhan sắc nào vẫn được yêu chiều, y như bà hoàng đồ lót
kia. 

Phàm duyên trời, thì không
bao giờ có nhiều. May mắn lắm, mới rơi uỵch vào đầu. 

*** Người ta hướng phụ nữ suy
nghĩ như đàn ông và làm tất cả những công việc của đàn ông, tung hô đó là sự giải
phóng. Một con bài xóa đói giảm giảm nghèo của những thằng đàn ông bất tài, bất
lực và giảo hoạt. 

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây
tổ ấm. 

Thế là đàn bà, để được bình
đẳng, vừa quần quật xây nhà vừa phải
giữ cho cái tổ của mình ấm ấp. Và rồi
đáng thương ở chỗ, chính đàn bà lại lấy cái việc phải tự xây
nhà kia làm thước đo phẩm hạnh cho giới của mình. 

Xã hội Việt hiện nay thậm
ghét những người giàu và đặc biệt không thể chịu đựng nổi việc ai đó giàu nhanh.
 

Và&nbsp; họ trút tất cả sự cay cú đố kị ấy lên đầu
những con đàn bà đang ung dung tận hưởng ngôi
nhà do&nbsp; đàn ông xây cho, bằng
cách&nbsp; gọi tên đó là lối sống sa đọa hưởng
lạc (ấy là lúc lịch sự) hay gái bao (lúc chém gió). 

Mình tin rằng, không con đàn
bà nào trong đời không một lần thầm mơ: giá như có được giai bao. 

]]></description>
            <pubDate>2012/05/15 14:50:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[PHẨM HẠNH VÀ TIỀN:3565]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[KHÓC MƯỚN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3561]]></link>
            <description><![CDATA[

*** Trước tiên, mượn chính
mồm 2 nhà báo VOV để khẳng định tính chính danh cũng như hiệu quả của cuộc
cưỡng chế của chính quyến tại Văn giang. 

http://vov.vn/Home/Hoan-thanh-cuong-che-72ha-dat-o-Van-Giang-Hung-Yen/20124/207565.vov 

Cho đến hôm nay đã thêm Hội
luật gia tham gia vào đội ngũ khóc mướn cái clip, tác giả bài báo trên bị lực
lượng đang thi hành công vụ nện cho lên bờ xuống ruộng. 

Trong đám khóc mướn, chưa
thấy ai, nhất là mấy ông luật gia, đả động đến tính không chính danh của hai
nhà báo trong quá trình tác nghiệp: không một mẩu giấy tờ lận lưng, ngoài việc”
bảo bằng mồm” với các lực lượng chức năng ta đây là nhà báo. 

Nguyên tắc tối thiểu, không
cứ tác nghiệp ở những chỗ đã được cảnh báo trước sẽ có nguy hiểm, mà bình
thường nếu anh chưa có thẻ nhà báo thì bất cứ cơ quan báo chí nào cũng đều
phòng thủ cho phóng viên của mình tờ giấy giới thiệu. Giấy này thường có thời
hiệu sử dụng 1 tháng, hết hạn cấp tiếp và đến được tất cả các đơn vị có liên
quan đến địa bàn tác nghiệp của phóng viên đó. 

Không giấy tờ chứng minh, cái
việc bảo bằng mồm ấy, suy cho cùng, có khác gì mấy thằng vượt đèn đỏ bảo với cảnh sát giao thông tao là con cháu tướng Nhanh.  

***Ở quê đám ma nào mà ít hờ
(tiếng quê chỉ sự gào khóc) là con cái người chết thuộc hàng bất hiếu, thế nên
nhà nào ít con hay con cái đi làm thành phố không biết hờ, phải thuê mấy bà khóc mướn chuyên
nghiệp hờ thay. 

Đất lề quê thói, khóc mướn âu
cũng là tục không xấu cũng chẳng tốt, một cách kiếm tiền sạch của mấy bà mấy
bác nông dân. 

Khóc mướn trong làng trí thức,
bày ra một sự bế tắc về tư tưởng. Chiếc
áo thể chế chính trị hiện hành đã trở nên chật chội, vậy nhưng thay áo thế nào, thằng biết thì chưa lên
tiếng, thằng đang phất cờ thì lưu manh, chỉ khiến dân chúng thêm khoái vận&nbsp; nguyên áo
cũ, cho nó lành. 

Đám khóc mướn, nằm khúc giữa
hai thằng, tự tụt quần sịp phơi trym lại tưởng đang đòi thay áo. 

Nhục như con trùng trục. 

]]></description>
            <pubDate>2012/05/13 07:48:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[KHÓC MƯỚN:3561]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TÁI KINH-CHƯA GÌ  ĐÃ CÓ DƯ ÂM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3559]]></link>
            <description><![CDATA[Cái thú nhất của viết lách,
ấy là đôi khi tưởng lĩnh vực ấy mình dốt nhất, dốt vô đối. Thế nhưng, sau một
sáng ngủ dậy, xuất hiện những thằng khiến mình hân hoan yêu đời vì hóa ra còn
có đứa ngu hơn mình nhiều. 

*** Ví dụ &nbsp;Ở
ĐÂY. Hoá ra vị Lang tinh bàn chuyện kinh bang tế thế lâu nay, không phân
biệt được tỉ trọng sản phẩm nông nghiệp trong GDP với tỉ lệ lao động nông
nghiệp trong dân số. Chưa kinh, Lang diễn dịch cái 60 % GDP khiến mình
cười&nbsp; đến phèo phổi lộn tung trong ruột. 

Con số (làm tròn) trong GDP, 2010,
nó thế này: 

Nông-lâm- ngư 20% ; Công nghiệp-xây
dựng 41% ; Dịch vụ 39%. 

Riêng khu vực dịch vụ thứ tự
tỉ trọng gồm có: ngành thương mại (lưu chuyển hàng hóa) chiếm 36% (36 của 39 lang
nhá). Du lịch. Dịch vụ vận tải. Dịch vụ công nghệ thông tin. Dịch vụ tài chính,
ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán… 

Cái lang xếp vào hàng nhị
phẩm về kiếm tiền cho quốc gia là xuất khẩu lao động í, nó nhỏ đến mức dưới đáy
bảng xếp hàng, gần như không đáng kể. 

*** Ví dụ Ở
ĐÂY NỮA 

Trong ví dụ này phải nói
ngay, các thông số không sai, thậm chí còn nhẹ hơn sự thật Beo biết. Sự thật
khiếp đến mức, có bắn bỏ cả dàn lãnh đạo Titanic Việt này cũng chưa thỏa đáng. 

Ấy vậy mà lên báo, tự dưng
thấy sai bét nhè. Nghiệt nỗi, cái sai không thuộc Titanic Việt. 

- 1 tỷ mà mua được 73 cái
tàu, phải nói là hời chứ không hớ tẹo nào.  

- Treo cờ nước ngoài là việc cực
kì bình thường đối với vận tải biển khi họ muốn tránh những khó khăn trong nhập
cảng khi quan hệ ngoại giao không thuận lợi, hay khi tàu cho thuê định hạn. Titanic
Việt nằm ở trường hợp sau (về hình thức còn bản chất thì đúng như bài báo nêu). 

- Các công ty Shipping, chỉ
có khái niệm tàu đủ tiêu chuẩn vận hành hay không chứ không có khái niệm quá đát, dù có cho vào ngoặc kép đi nữa. 

Copy từ văn bản thanh tra mà
không bỏ thêm tí công biên tập lại, chữ nghĩa nó phản chủ như vậy đấy.]]></description>
            <pubDate>2012/05/11 14:56:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[TÁI KINH-CHƯA GÌ  ĐÃ CÓ DƯ ÂM:3559]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHÂN DUNG TRƯỞNG BAN VIỆT NGỮ BBC]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3557]]></link>
            <description><![CDATA[

Lang thang đi tìm bài diễn
văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân. 

Chú Giang BBC đưa thế này 

Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật
và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có
sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo
bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách. 

Sự thật nó thế này: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&amp;_piref135_27935_135_27927_27927.id=657 

Đất mẹ chú, chú chống cộng ngu
thì cũng chừa chỗ cho những thằng râu ria như Dân luận RFA… nó ngu chung với chứ
giành hết về mình thế a. 

Cộng Việt nó cấm chú và toàn
thể&nbsp; ban Việt ngữ của chú thò chân về
nước, cho đến cái tin này, thì chị thấy nó đúng cả lí lẫn tình đấy. 

Riêng chị, chị mong cái nghị
định này ra đời gần chết, vì nó sẽ bảo vệ cho những đứa như Cô gái đồ long
không bị tù oan, nó sẽ bảo đảm công bằng giữa Điếu cày thì phải đi tù mà &nbsp;thằng mặc quần đùi hoa mân mê khúc xương nhựa
trắng hếu ở Văn giang&nbsp; thì hân hoan làm bố đẻ (ra tin) cho mấy chú ngu thậm hại chị kể
trên.]]></description>
            <pubDate>2012/05/10 09:58:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHÂN DUNG TRƯỞNG BAN VIỆT NGỮ BBC:3557]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu May 24 03:11:42 HKT 2012 -->

