Đến một ngày bất chợt lại thấy nhớ. Kỷ niệm ngày xưa bỗng dưng chạy ùa về.
Em chỉ mong con đường đang đi cứ dài ra mãi, trời nhá nhem để em ùa vào dòng người đang vội vã, chẳng ai thấy được khuôn mặt em đang khóc hay cười.
Em chỉ mong nhìn thấy một bóng hình quên thuộc để trong lòng vơi bớ nỗi nhớ nhung.
Chỉ mong được chạm vào một ánh mắt đang nhìn em âu yến để chút con gái trong em xoa dịu những buồn phiền.
Chẳng bao giờ em nghĩ mình lại nhớ anh đến thế, con đường chúng ta bước qua một vài lần mà đầy ắp những kỷ niệm về anh.
Quán cà phê chẳng bao giờ vắng khách mà em tưởng như chỉ dành cho hai đứa với nụ cười ngã nghiêng. hạnh phúc biết chừng nào.
Em thèm lắm một bờ vai, một bàn tay ôm gọn lấy bàn tay em ám nóng. Nhớ lắm anh nhưng lời nói dịu dàng chẳng bao giờ trách cứ hay thắng thua với một con bé bướng bỉnh là em.
Nhớ lắm thuở em nghĩ hạnh phúc là khi chỉ cần anh và em luôn được bên nhau cùng với những điều giản dị.
Anh yêu em và em cũng yêu anh. Em đã tin tình yêu hai đứa mình rất thật. Em đã tin về một ngôi nhà nhỏ và hai đứa mình là chủ nhân của nó, rồi chiều chiều cùng ra ban công ngắm nhìn những đứa con yêu quý của mình. Như thế đó! thật hạnh phúc phải không anh?
Tại sa những giấc mơ đó không thể thành hiện thực anh nhỉ? em không dám nói không phải lỗi tại mình. Nhưng giờ suy xét lại cũng có để làm gì nữa đâu anh.
Chia tay sẽ tốt cho cả anh và em. Em đã từng nghĩ như thế, đã tin như thế cũng như tin vào cái tương lai chúng ta vẽ ra ban đầu. Lại một lần nữa em lại sai lầm. Và lần này em lại học được một điều chẳng có gì chắc chắn ở tương lai.
Chuyện chúng mình trở thành xa xôi rồi anh nhỉ? vậy mà có những lúc em bất chợt chạy xe qua một con đường vắng lại thấy bâng khuâng, hụt hững như mới ngày nào. Chợt lại thềm được ngồi sau một cái lưng ấm áp dựa đầu vào đó mà thấy hạnh phúc ngập tràn.làm sao để cất hết những kỷ niệm để em lại được sống vô tư như thuở không có anh? Để em vững vàng bước đi mà không ngoáy đầu lại, để khi bước trên con đường dài em thôi nhớ về những chuyện đã qua?