<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Yêu đời tha thiết, yêu người đắm say!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung]]></link>
        <description><![CDATA[--&gt;&gt;]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2012/01/31 19:39:59</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyển nhà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=6107]]></link>
            <description><![CDATA[Hưng chuyển nhà sang địa chỉ mới, mọi người sang chơi cho vui nhé!http://tienhung.info]]></description>
            <pubDate>2011/04/07 23:28:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyển nhà:6107]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Anh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=6085]]></link>
            <description><![CDATA[Anh chẳng có gì ngoài đôi mắtNgô-dại nhìn đời trong trẻo hồn nhiênĐể sống với tháng ngày hiền hòa nhấtCho cuộc đời và cả cho em.Anh không biết - chẳng bao giờ anh biếtNhững vô tình vẫn vây bủa xung quanhBạn hữu, người thân cũng có khi quay ngoắtĐổi yêu thương lấy cơm áo gạo tiền!Anh muốn giữ cho mỗi ngày bình yên nhấtDù cuộc đời còn nhiều những bon chenĐể tới một ngày rồi anh cũng chếtEm vẫn thấy anh thanh thản dịu hiền.TH, 29/3/2011]]></description>
            <pubDate>2011/03/29 22:34:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Anh:6085]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[8/3]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=6065]]></link>
            <description><![CDATA[Chúc các bạn rạng rỡ như hoa, nồng nàn như nắng!



... lãng mạn, thiết tha! 
]]></description>
            <pubDate>2011/03/06 23:10:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[8/3:6065]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tết quê]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=6022]]></link>
            <description><![CDATA[Gần 20 năm xa quê và cũng bằng từng đó lần về quê ăn Tết. Nhưng có lẽ Tết này là một cái Tết mình cảm thấy đầm ấm và vui vẻ nhất. 2 vợ chồng đứa em trai ở SG ra, cả gia đình được sum họp đông đủ. Bố mẹ, các em và các cháu đều khỏe mạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.Mặc dù đã dự tính sẽ không mua gì từ Hà Nội mang về cho nặng bị, nhưng lại thấy thương đứa cháu ngoại ở quê nên 27 Tết ra siêu thị khuân một bịch bự kẹo bánh các loại đủ cho nhà mình và nhà đứa cháu. Dù sao thì kẹo mua ở HN vẫn có chất lượng tốt hơn, ngon hơn - đó cũng là một cách động viên cho đứa cháu nhỏ! Chiều 28 Tết lên đường về quê với một chiếc mô-tô chất đầy &quot;hàng hóa&quot;, chủ yếu là tư trang và các sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho ngôi nhà nhỏ.Mỗi dịp xuân về, điều mà mình mong muốn nhất là tổ chức một bữa tất niên thật đầm ấm. Mời các chú, các cậu và gia đình sum họp. Chỉ có buổi tất niên mới có thể gặp được đông đủ mọi người, vừa để tiễn năm cũ, gặp gỡ người thân, mong cho mọi người luôn tình cảm, đoàn kết.Bữa tất niên vui vẻ, đầm ấm cùng gia đình, người thânSáng 29 Tết đi chợ mua hoa đào, hoa tươi và một vài thứ vặt vãnh mà có thể những thằng đàn ông như mình không bao giờ ngó tới. Có lần mình nói với mẹ &quot;Mẹ xem có đứa đàn ông nào tuổi như con mà đi mua từng cái muỗng, cái ly mang từ Hà Nội về không...&quot;. Thật tình không bao giờ muốn nói ra những điều đó, nhưng chỉ vì muốn bố mẹ được sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt, muốn cuộc sống bố mẹ được đàng hoàng hơn nên nhiều khi phải tự tay mua sắm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng có lẽ không thể khác được! Người quê vốn đơn giản, tuyềnh toàng và gần như không quan tâm tới giá trị thẩm mỹ, nên gần như tất cả những gì bố mẹ mua sắm mình đều không ưng ý.Cây đào mua ở chợ quê, 80.000đ (dáng điệu ra phết :D)Lọ hoa cúc mua của mấy em gái ngoài chợVà những tác phẩm nghệ thuậtMột góc nhỏ, xinh - ấm cúng quá!Nơi thờ cúng tổ tiên và cả Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!Phòng khách ngày TếtSau mấy năm xây nhà mới, tới lúc này mình mới cảm thấy tạm thời yên tâm vì căn nhà nhỏ của bố mẹ đã tương đối đầy đủ, tiện nghi. Được như vậy cũng nhờ có sự may mắn và cố gắng rất lớn. Để thay đổi được cách nghĩ và lối sinh hoạt của người quê thật khó khăn, có những lúc mình đã phải đấu tranh gay gắt với bố để có được một không gian xinh xắn và ấm cúng thế này.So với những gia đình ở quê thì nhà mình hiện có một không gian sống lý tưởng với vườn cây quanh năm xanh tươi trĩu quả, hoa tươi khoe sắc bốn mùa. Được như vậy nhờ vào sự nhạy bén của bố, quyết tâm đổi hết hơn 1 mẫu ruộng lấy một mảnh đất hoang sơ mà ban đầu nhìn vào ai cũng thấy ái ngại và nghi ngờ. Nhưng những cố gắng đã không phụ lòng người!Hoa trong vườn quê 4 mùa khoe sắcSau nhiều năm vất vả nuôi lớn mấy đứa con thì tới lúc này bố mẹ đã có được một cuộc sống bình yên và không còn phải vất vả nữa. Chỉ cần thu hoạch những thứ hoa trái quanh nhà cũng đủ sống đàng hoàng. Những tiện nghi khác đã có con cái chung tay mua sắm. Điều làm mình không thấy yên tâm là bố mẹ vẫn còn tính tiết kiệm, mà đôi khi nó lại là kẻ thù của sức khỏe. Khi cuộc sống khó khăn thì không nói, nhưng khi có điều kiện cũng cần điều chỉnh để cuộc sống được tốt hơn, tiện nghi hơn. Bởi khi chết rồi chẳng ai còn có thể hưởng thụ được nữa. Con cái cũng chẳng còn cơ hội để báo hiếu!Mình là người sống hiện đại và muốn áp đặt lối sống thành thị vào gia đình ở quê, điều này đôi khi làm mình to tiếng với bố mẹ, nhưng tất cả cũng chỉ mong bố mẹ và người dân quê có cuộc sống tốt hơn, đỡ vất vả và biết hưởng thụ hơn. 20 năm xa quê, lối nghĩ của người quê vẫn không có nhiều thay đổi.Năm nào nhà cũng gói bánh chưng, năm nay gói 20 chiếc, mình cũng không hiểu mẹ gói để làm gì nữa. Nhưng mình cũng không tham gia chuyện này, miễn sao ông bà thấy vui là được rồi. Tính ra thì khoảng 10 năm nay mình ăn tổng cộng hết khoảng 1 cái bánh chưng ngày Tết.Mình vốn sống vô thần, theo chủ nghĩa duy vật và luật Nhân - Quả, nên tất cả những hoạt động tâm linh mình đều không tham gia. Ngày Tết thì đi viếng mộ ông bà, đi thăm hỏi chúc tết họ hàng, người thân, thăm thú người làng, bè bạn, mừng tuổi các cháu. Nhậu say rồi thì trùm trăn coi TV.&nbsp;Mấy thằng bạn thời trung học phổ thông tới chơi nhà1 tuần ăn Tết quê thật ấm áp và viên mãn. Một danh sách những thứ cần sắm trong năm nay đã được viết ra. Nhưng thứ cần nhất vẫn là sức khỏe, có sức khỏe sẽ có tất cả. Chúc cho chúng ta một năm mới thật nhiều sức khỏe để làm được những điều mong muốn!]]></description>
            <pubDate>2011/02/09 21:34:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tết quê:6022]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nơi gặp gỡ của tình yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5984]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là một ngày thật vui. Sau nhiều ngày cố gắng, mình đã thực hiện được lời hứa, thực hiện được tâm nguyện của người chị ở xa. Chân thành cảm ơn anh Tân (Hội Điện ảnh VN), NSND Thế Anh, các anh chị bên Viện Phim VN, special thanks chị Nga, bạn Hà (hãng phim truyện Việt Nam), những người đã giúp mình thực hiện được lời hứa với người chị yêu quý - diễn viên Thu Trang.Đây là món quà gửi tới chị gái nhân dịp năm mới, chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!Một số hình ảnh trong phim: &quot;Nơi gặp gỡ của tình yêu&quot;Đạo diễn : Long Vân.Diễn viên : Quang Thái, Thế Anh, Thu Trang, Lý Huỳnh, Thẩm Thúy Hằng.Kịch bản: Lê PhươngHãng sản xuất : Xí nghiệp phim truyện Việt NamNăm sản xuất: 1980Tập ISau năm 1975, được cử làm trợ lý giám đốc công trường khôi phục nhà máy thủy điện A5, nơi trước đây anh đã từng làm việc, kỹ sư Dương Tấn&nbsp;(Quang Thái đóng)&nbsp;rất băn khoăn và thiếu tin tưởng.Tuy quý trọng kỹ sư Đỗ Long&nbsp;(Thế Anh đóng)&nbsp;nhưng anh không tin khả năng của Đỗ Long.Cô kỹ sư điện toán Linh Đa&nbsp;(Thẩm Thúy Hằng đóng)&nbsp;hăng hái với cách mạng nhưng với tâm trạng tò mò, hiếu kỳ.Đỗ Long là một kỹ sư vững vàng về chuyên môn và có phẩm chất đạo đức. Anh đã từ chối 100 lạng vàng hối lộ của giám đốc hãng Calăng&nbsp;(Lý Huỳnh đóng). Khi đi kiểm tra dòng điện, anh đã lấy thân mình che cho Dương Tấn khỏi bị tai nạn, nên anh đã bị thương phải nằm viện. Hành động cao đẹp ấy đã chinh phục được Dương Tấn, Linh Đa và Thúy Lan (em gái Dương Tấn). Thúy Lan&nbsp;(Thu Trang đóng)&nbsp;dịu dàng và trong sáng. Cô đã yêu Đỗ Long một cách chân thật.Tập II : Đợi chờQua quá trình làm việc với Đỗ Long, Dương Tấn thấy phấn khởi và hăng hái hơn trước. Bọn địch không để yên, chúng dụ dỗ vợ anh, một phụ nữ nhẹ dạ cả tin, làm con bài lôi kéo anh di tản. Mặc cho vợ năn nỉ, Dương Tấn vẫn không thể rời Việt Nam.Bọn Calăng đã đưa vợ con Dương Tấn ra nước ngoài để buộc anh phải đi theo. Chúng còn bắt Thúy Lan cùng đi. Bị vu là cung cấp phiếu trắc nghiệm giả để phá hoại nhà máy, Thúy Lan đành phải theo chúng.Trên công trường, Đỗ Long chuẩn bị thủy kích theo kế hoạch đã định. Dương Tấn tìm thấy lá thư Thúy Lan để lại, cho biết phiếu trắc nghiệm giả, anh vội lên nhà máy báo tin, ngăn chặn được tai nạn. Đỗ Long và Dương Tấn xiết chặt tay nhau trong tình bạn, tình đồng nghiệp xây dựng nhà máy A5.Nguồn: yxine.com]]></description>
            <pubDate>2010/12/07 13:38:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nơi gặp gỡ của tình yêu:5984]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xin cho anh yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5979]]></link>
            <description><![CDATA[
 
         
Xin cho anh iu những lúc em cười...
... Xin cho anh iu đôi mắt nhung huyền.
Âm nhạc thật kỳ diệu]]></description>
            <pubDate>2010/12/06 21:30:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xin cho anh yêu:5979]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Biểu diễn thời trang tí]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5957]]></link>
            <description><![CDATA[Model: Tiến HưngPhotographer: Thu HiềnStudio: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nhội]]></description>
            <pubDate>2010/11/29 13:02:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Biểu diễn thời trang tí:5957]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[One year later]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5937]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hưng 12/2009 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hưng 11/2010Cũng bộ đồ này, tại nơi này, cùng chiếc máy ảnh đó và người chụp vẫn là NSNA Trung Thu.Hình ảnh của Hưng sau một năm, thấy mình đã già đi nhiều quá :((]]></description>
            <pubDate>2010/11/26 18:03:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[One year later:5937]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em là ai?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5905]]></link>
            <description><![CDATA[Thành
phố lên đèn, H rời khỏi cơ quan với cái bụng đói cồn cào, ngoài cổng chỉ còn
bóng dáng của mấy bác xe ôm. Hồi này H không còn ngồi lỳ ở cơ quan đến 8-9 giờ
tối nữa, phần vì anh đã chuyển về sống giữa con phố ngay cạnh cơ quan, điều
quan trọng hơn H đã biết điều tối quan trọng cần phải bảo vệ cho sức khỏe của
mình. Nghĩ cảnh ngồi ngao ngán nhìn suất cơm văn phòng mỗi bữa đi ăn H thấy sợ,
sợ cho sức khỏe ngày càng giảm sút, sợ đến lúc nào đó cái dạ giày teo lại không
thể ăn được nữa. H quyết tâm thực hiện chiến dịch “ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ” để ít nhất cũng tống khứ cái nick name đáng
ghét của mấy bác cơ quan gán nữa! 

Đeo cặp
vào vai H cứ thế bước đi vô định cùng dòng xe cô náo nhiệt ồn ào của đường phố
về đêm. Ngã tư thứ nhất, rồi ngã tư thứ hai H dừng lại như một phản xạ tự
nhiên, anh không đi thẳng mà vòng sang phía bên kia đường, như để né tránh một
điều gì, một điều gì đó mà chính H cũng không trả lời được? Đang lang thang chợt
có giọng ai đó hỏi bên tai. 

- Anh
đi ăn cơm hả? 

- Em, ừ
anh… 

H nhận
ra anh vừa đi qua ngõ nhà mình, đang lơ đễnh nên trả lời qua quýt nửa vời câu
hỏi của cô chủ quán nước trà đầu ngõ, rồi đi tiếp chẳng để ý tới những thứ
quanh mình. H đi qua cả cái quán cơm thường ăn mỗi tối. Nghĩ cũng buồn cười,
chẳng buôn bán gì mà ngày nào cũng nhận tờ hóa đơn, cái quán cơm vỉa hè này kể
cũng chuyên nghiệp thật, dùng món nào ghi món đó, cơm – canh – rau muống rõ mồn
một, chẳng nhầm lẫn đi đâu. Ngày nào cũng nhận một tờ hóa đơn cho bữa cơm tối,
nhưng chưa hôm nào H cầm lên xem mặt mũi nó như thế nào, người ta ghi những gì
trong đó, chỉ biết chẳng hôm nào vượt quá 2 chục ngàn vì H thường chỉ gọi đúng
2 món (1 rau và 1 thứ gì đó) + cơm,
không hơn không kém, giả như chủ quán có nhầm cho thêm vài món vào đó thì cũng
chẳng sài nổi, nhìn thấy đã phát ngán rồi.  

Đằng
nào cũng đã đi qua, thôi cho qua luôn thể, nghĩ vậy H vòng sang bên kia đường
đi ngược trở lại và ghé vào một hiệu cơm văn phòng giữa phố để thay đổi không
khí.  

Chưa
kịp bước tới cánh cửa quán đã mở, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: 

- E mời
anh! Bàn tay cô gái khẽ đưa hướng lên trên như nói: “mời anh lên tầng 2 nhé”. 

- Cảm
ơn! H đáp lại, rồi bước lên lầu. 

Một
không gian khá hợp lý, yên tĩnh, ánh sáng đèn trang trí ấm áp như mùa thu với
tiếng saxophone nhẹ nhàng phảng phất. H cũng chẳng để ý trong đó có những ai,
chọn cho mình một bàn cạnh ban công, nơi có thể vừa ăn vừa hít thở khí trời.  

-&nbsp;
Dạ
anh dùng gì ạ? 

-&nbsp;
Cho
anh cá thu sốt cà chua nhé! 

Bình
thường H gần như không bao giờ ăn cá nhưng sao hôm nay lại gọi món này? Cứ như
là phản xạ tự nhiên vậy, thôi mặc đâu có quan trọng. 

Đĩa cơm
thơm, phảng phất khói được bày ra, H xúc từng thìa miễn cưỡng, cảm giác như
đang phải thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc, bất khả thi. Lần nào cũng vậy, cứ
ngồi vào bàn ăn là nghĩ, miên man đủ thứ chuyện, chẳng biết mình đang ăn gì, có
ngon hay không. Lúc nào cũng thấy thèm một bữa cơm gia đình, thèm một ai đó ép
buộc và hối thúc mình ăn. Tự nhiên thấy buồn cười, nghĩ thế nhưng khi được thế
lại thấy sợ, cứ mỗi lần cô em gái Ngọc N mời đi ăn là một lần no đến chết, N
nhồi nhét anh trai mình đến không thể no hơn được nữa mới thôi, mới đây đi ăn
bún riêu Thi Sách, N đã nhồi cho đến phát ốm, hôm sau không đi làm được, giờ
mỗi lần gặp em cảm giác đầu tiên là sợ bị em tra tấn bằng ăn! 

- Cạch,
giật mình – một cái gì đó vừa rớt xuống. Phản xạ tự nhiên quay sang bên cạnh.
Không tin nổi, một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi bàn gần đó từ bao giờ? Lại ngồi
một mình nữa, càng không tin?! Mái tóc dài óng ánh mịn màng với bộ juýp ngắn
đen đỏ gọn gàng toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng. Không dám nhìn lâu, chỉ
nhìn thoảng qua và vội quay đi, H biết có lẽ cô ấy cũng vừa tới dùng bữa tối
trước mình một lát, đĩa cơm vẫn còn đầy?! 

Cảm
giác hơi thiếu tự tin khi ngồi gần một cô gái đẹp hơn tưởng tượng dường như làm
H thấy thiếu tự tin một chút. H tự nhủ, thôi ăn nhanh để chuồn! Vài phút sau anh
kết thúc bữa tối và gọi thanh toán tiền. 

Mới
7h30 còn quá sớm chẳng vội gì, H lang thang dọc con phố trên lối trở về nhà,
vẫn còn kịp thưởng thức đêm thu Hà Nội với nồng nàn hoa sữa, con phố này cũng
thật đẹp, không quá nhiều xe cộ ồn ào, rất nhiều quán cafe vừa hiện đại vừa
lịch lãm ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, khách thưởng thức cafe số nhiều là
nam thanh nữ tú, xinh đẹp đoan trang, ngắm cũng đã thấy thích rồi! &nbsp; 

Còn
chừng vài bước nữa thì tới đầu ngõ, chợt sao thấy mình nhẹ tênh, như thấy thiếu
một cái gì đó? Trời ơi, cái laptop! Không lẽ, không lẽ lại một lần nữa… không
kịp nghĩ gì thêm nữa, H vội quay lại bước nhanh về phía đầu phố nơi có hiệu cơm
anh vừa bước ra. Chưa được nổi 10m thì một chiếc xe lao tới trước mặt chặn H
lại, cửa xe bật mở, một cô gái bước ra. 

- Dạ
thưa, chiếc túi của anh vừa để quên! 

- Em,
em… tôi bàng hoàng đến không tin vào mắt mình, trên tay cô gái - người vừa ngồi
gần tôi trong quán là chiếc cặp laptop của mình. 

- Em
gửi lại anh! Giọng cô gái nhẹ nhàng và cử chỉ vô cùng từ tốn khi đưa lại chiếc
túi xách làm H bối rối, như tỉnh như mơ. 

- Cảm
ơn em rất nhiều! Anh có thể biết tên em được không? 

- Dạ em
tên Vân ạ! Nói rồi cô gái mở cửa và khuất dạng sau vô lăng của chiếc Mercedes đen
như màu mắt mà tôi kịp nhận ra bởi chiếc logo hình vô lăng nơi đầu mũi. Chiếc
xe lao đi hòa vào phố xá, để lại đằng sau H và đêm thu đầy bối rối, bâng khuâng…(4/10/2007)Hưng, 2007]]></description>
            <pubDate>2010/11/21 00:04:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em là ai?:5905]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[20/11]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.360plus.yahoo.com/tien-hung/article?mid=5896]]></link>
            <description><![CDATA[Có 2 người thầy in đậm trong tâm trí tôi về sự tận tụy, hết lòng với các em học sinh và sự nghiệp giáo dục. Một người dậy tôi hồi cấp 2, thầy cũng là ông họ của tôi. Mỗi buổi sáng thầy đều tới trước giờ học ít nhất 15 phút để dặn dò, chỉ bảo học sinh mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy và hết năm này qua năm khác. Thầy thường tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh kém hoặc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh giỏi mà không bao giờ thu tiền bổi dưỡng, và tôi dám chắc rằng cuộc đời giáo viên của thầy chưa bao giờ nhận một đồng tiền bồi dưỡng nào. Tất cả các con của thầy vào Đại học đều bằng tủ sách cũ nát trong nhà.&nbsp;Người thứ 2 là một thầy giáo dạy sinh học ở cấp 3. Dù không phải là giáo viên chủ nhiệm, nhưng cứ đến giờ học của thầy, thầy đều dành một thời gian ngắn trước tiêt học để dặn dò học sinh mọi điều trong việc học hành, cuộc sống... cách đây ít năm, thầy mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cho tới bây giờ tôi thật thấm thía với cách giáo dục của các thầy.Bây giờ nhìn cảnh các phụ huynh phải lo lót từ khi con học mẫu giáo, tôi thấy ngán giáo dục của mình quá. 20/11, lại thêm một ngày méo mặt cho các bậc phụ huynh!Ảnh:&nbsp;http://photostock.vn/details.php?gid=88&amp;pid=222]]></description>
            <pubDate>2010/11/19 00:09:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[20/11:5896]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Mon May 21 19:09:39 HKT 2012 -->

