Đăng ngày: 23:15 01-05-2011
Tối nay giải quyết được một mớ chuyện, uh, cũng fai khi tập trung người ta làm việc rất hiệu quả, mình là là một trong nhưng tên như thế, nếu ko nói là điển hình. Mà đôi lúc cũng ráng lắm mà ko biết sao cứ suy nghĩ là cảm giác căng thẳng, rồi lại bị fan tâm vì những chuyện linh tinh làm tốn time.
Ngày mai mình sẽ làm tốt như chiều nay nhé, T nhớ đó, đừng có mà làm biếng. Lúc chiều đọc một bài viết thấy hay quá. "Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng.
Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ". quả là quá ý nghĩa.
Nói chuyện với ng bạn hắn làm mình mắc cười quá, hi, làm j có chuyện vô PTN mà được đền bù thù lao để dưỡng nhan sắc nhỉ, mà nhờ câu hỏi này mà mình đã cười thật thoải mái, thực ra thì PTN ko phá cái nhan sắc mà ngồi máy tính dữ quá là một tác hạt rất lớn với mình, cảm giác như đôi mắt mình bị mỏi nhiều hơn, độ thì tăng lên, cái này là chắc ăn, dù chưa đo lại. Bị cận rồi, thấy tiếc đôi mắt mạnh khỏe hồi xưa. Mỗi lần đón xe bus là muốn khóc, xe tới gần mới thấy số dù có mang cả kính nữa, thiệt khổ, đúng là con đường công danh, lắm nhọc nhằn nhiều gian nan.
mà ko sao, con đường đi chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, có là bao nhiêu so với cả quãng đường đã đi, chị mình nói rất đúng, đã vất vả ntn thì fai làm cái lv cho xứng đáng như thế, ko dc ẩu tả và xem thường nhé, làm xong còn fai coi lại nữa đó...
ây cha.. giờ thì ngủ thui, 11h30 rồi.......