Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11, tháng 10, năm 2011
Tôi còn nhớ hồi còn học lớp 11 trời mưa rất to, lúc đó tôi không có áo mưa để đi học vì sợ tôi ướt mình với trễ học nên ba tôi lật đật chạy ra quán mua cho tôi một cái áo mưa trong khi người thì ướt nhẹp "Nè con bận vào đi nếu con vào sẻ trễ học". Chính lúc ấy tôi bảo sao ba đi lâu thế và giận ba rất nhiều vì tôi sắp trễ học rồi mà không cho tôi sẳn tiện đi học mà dành mua với tôi. Sau này tôi mới hiểu được.
Được nghĩ hè tôi về quê chơi khoản một tháng, lúc đó tôi bị dị ứng ngứa không sao bớt được chính luc đó ba tôi mua thuốc cho tôi, rồi đến lúc tôi phải vô Sài Gòn nhập học lúc đó tôi quên không mang theo thuốc chính lúc đó ba lại đạp xe đạp đuổi theo tôi và đưa cho tôi mang theo những viên thuốc đó. Lúc đó tôi muốn khóc òa lên vì xúc động, nhưng bản lĩnh của một thằng con trai đả không cho tôi làm điều đó, lúc đó tôi chỉ muốn thời gian kéo dài ra một chút để tôi có thể ở lại với lại gia đình và được chăm sóc ba má khi già yếu để làm tròn đạo hiếu của một người con. Giờ đây ba má đã già yếu tôi không thế làm gì để đần gì được, khi tôi lại ở Sài Gòn để hoàn thành việc học.
...
Con không phải suy nghĩ biết bao nhiêu lâu... Nếu không nói ra thì con vẫn còn suy nghĩ những gì ba, má đã làm cho tụi con. Và con quyết định nói ra những điều này vì con sợ một ngày nào đó không có cơ hội nào nữa.
Nếu có một có một phép màu cho mọi sự thay đổi, thì con vẫn chọn gia đình mình và để làm con của ba má. Chính gia đình mình đả làm cho thật sự trưởng thành hơn. Dạy con phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác, cuộc sống này cho đi không phải là mất một cái gì đó mà là nhận lại tất cả. Rằng con đường dài nhất của một cuộc đời chính là học làm người!. Và chúng con rất tự hào khi làm con của ba, má. Chúc ba, má luôn khỏe. Riêng ba mãi mãi là người ba mà con luôn tự hào.
Và rồi tụi con cũng có một gia đình nhỏ và có những đứa con, lúc đó con sẻ kễ cho tụi nó nghe về ông nội của tụi nó, rằng ông nội tui nó là một con người thật tuyệt vời.
Thanks for all magic .