Chào sự hảo vọng của tôi!
Đã lâu lắm tôi không tự viết những dòng này cho mình. Tôi nghĩ rằng cho dù có viết ra thì cũng chẳng ai đọc được, nhưng thật sự tôi hy vọng rằng 1 ngày nào đó em sẽ đọc và hiểu được những j tôi đang viết. Gần đây tôi có nghe vài người bạn nói sự chờ đợi của tôi dành cho em chỉ là 1 sự hảo vọng. Nghĩa là sự chờ đợi của tôi sẽ không bao giờ xảy ra trong mọi trường hợp. Họ nói em chỉ là người chia sẽ nỗi buồn của em với tôi thôi chứ em không bao giờ chia sẽ niềm vui của em với tôi, em chỉ chia sẽ niềm vui của em dành cho 1 người nào đó mà không phải là tôi. Nghe đến đó tôi thật sự cảm thấy nhói lòng vì họ đã nói hoàn toàn đúng hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn có 1 sự hảo vọng nào đó vào em cho dù đó chỉ là sự hảo vọng.
Tôi luôn muốn được gặp em với em với bất kỳ hoàn cảnh nào, miễn là có thể gặp mặt và nghe đc giọng nói của em. Người ta nói là tôi nên quên em đi và tìm 1 người nào đó có thể chia sẽ niềm vui và nỗi buồn với tôi, nhưng tôi vẫn luôn muốn người chia sẽ niềm vui và nỗi buồn với tôi chính là em. Chính vì thế mà tôi đã không có ấn tượng tốt đẹp với bất kỳ người con gái nào mà tôi gặp, và tôi vẫn luôn muốn tin vào sự hảo vọng của tôi dành cho em cho dù biết rằng nó sẽ không thể xảy ra. Có thề là tôi quá yếu đuối lắm không, nhưng trong thật tâm tôi vẫn luôn muốn nói với em rẳng đó chính là tình cảm chân thành nhất tôi dành cho em. Và cho đến tận bây giờ tôi luôn nghĩ không ai khác có thể làm cho tôi thay đổi tình cảm của mình.
Tôi vẫn luôn tin rằng sẽ có 1 kỳ tích sẽ đến với mình. Cho đến bây h tôi vẫn luôn sống tốt đẹp với cuộc sống và tin rằng 1 ngày nào đó cuộc sống sẽ cho tôi 1 niểm vui và hạnh phúc, và cho đến lúc đó tôi vẫn hy vọng người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tôi đó chính là em, là 1 món quà vô giá mà cuộc sống dành cho tui.