Đăng ngày: 22:46 17-12-2011
Hôm nay, một ngày cuối tuần về nhà, một ngày cố gắng chịu đựng để mọi thứ không vỡ ra thành tiếng nấc, cố gắng để có thể bình thản...Phải, có lẽ khi nỗi đau quá nhìu thì thêm chút nữa cũng không là gì cả. Chấp nhận thôi dù mọi thứ cứ như một cơn ác mộng đổ ập tới, không sẵn sàng nhưng chẳng thể lựa chọn. Nếu căm hận và ghét bỏ, ta cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có điều ...mẹ ơi...con thương mẹ...con không biết mình có thể làm gì cho mẹ. vì con vô dụng, con không thể thay đổi được gì, con chẳng thể trừng phạt bọn họ, con có thể làm gì....có thể làm gì đây???....Sau những năm tháng khổ đau, cái mà mẹ nhận lại vẫn chỉ là khổ đau, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ, không bao giờ bỏ mặc mẹ, không bao giờ để con người đó, những kẻ xấu xa đó hạnh phúc chà đạp lên nỗi đau của mẹ, dù mẹ thờ ơ, bàng quan lạ lùng nhưng con biết mà ...chua xót ở đằng sau đó. Con sẽ không bao giờ tha thứ được...Mẹ ơi................Làm sao mà chấp nhận được đây, niềm tin đã vỡ rồi, vỡ thành ngàn mảnh đâm vào tim con, đau nhói...hôm wa nhìn thẳng vào sự thật, tận mắt ....chỉ muốn khóc oà, không thể nào thôi oán hận, và con...rồi con có thể hạnh phúc hơn mẹ không? Cuộc sống sau này của con...người ấy...và con...Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu??? Con cũng chỉ là một kẻ bất hạnh mà thôi...Thật nực cười khi con kiếm tìm một bờ vai và rồi cảm thấy mình ngu ngốc và cô độc như thế nào, con ngồi đó, trong góc tối và khóc, con muốn hét thật to và bỏ chạy...dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không muốn trở lại nữa....không muốn đối diện... sự thực xấu xa, tồi tệ ấy...Không muốn ...mẹ ơi.......